Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên tìm bạn wa các trang web hẹn hò?
Vợ chồng chị quen nhau qua trang Tìm bạn bốn phương nè.cưới nhau được 3 năm có thằng cu rồi và sắp tới thì định cư theo chồng.Nói chung thì ở trên mạng nơi nào cũng có người tốt ,người thành thật và chưa thật,nhưng quan trọng là duyên nợ và may mắn mình có gặp được người tốt hay không.Mình còn phải sáng suốt để nhận ra người thật nữa.Người nào giả dối thì theo thời gian sẽ bộc lộ giả dối.
07:32 CH 13/10/2017
Dành cho các bà mẹ chiều chuộng con cái - Hãy để...
Quan điểm của chị là cho con ngủ cùng phòng rồi đến khi 5-6 tuổi cho con ngủ riêng cũng không muộn.
Chồng chị ở Tây, còn chị ở Vn.Vì con còn nhỏ nên chị cho con ngủ trong nôi cùng phòng,sắp tới sang ở cùng chồng thì chị vẫn cho con trai ngủ chung phòng,vài tuổi sẽ ngủ cùng phòng với anh trai.Lớn chút nữa thì mỗi con mỗi phòng.
Khi chị mới sinh,ox về thăm rồi bảo cho cu ngủ riêng,con có khóc cũng đừng bế vì quan điểm ở Tây là khóc không có chết.Rồi khi con 5-6 tháng,ox điện về bảo con thằng A bằng cu mình mà mỗi ngày bố nó cho nó gặm 1 loại bánh mì..v..
Chị giải thích rằng mình chỉ có ít con,làm sao dám dùng con để làm thí nghiệm nuôi giống Tây được,trong lúc con ngủ riêng con úp mặt vào gối,con quơ khăn đậy lên mặt hoặc khóc sặc ói sữa ..v..v thì sao mà phát hiện kịp.Rồi con có vài tháng mà tập ăn bánh mì hoặc cơm,cháo đặc thì con sặc lên phổi làm sao xử lí kịp.Đúng là phương pháp nuôi con của Tây rất đáng học hỏi nhưng còn tùy vào môi trường mình sống.Ở Tây,gọi 1 cuộc điện thoại là xe cấp cứu đến,chất lượng bệnh viện thì khỏi bàn cãi.Ở Ta thì khác.Tóm lại chị nhát gan,không dám đem sự an toàn của con để đánh cược.Để được gì mà xui thì không lường được.
06:38 CH 13/10/2017
Những người trên 30 tuổi có điều gì muốn nói với...
Chị năm nay "băm đời cuối " rồi, chị không dám truyền kinh nghiệm gì vì cuộc đời phía trước còn dài,không dám nói mình hay.Chị chỉ chia sẻ vài điều thôi.Chị không nói về ưu điểm của tuổi trẻ vì phải thừa nhận rằng đó là những điều rất quí.
Chị thấy rằng tuổi trẻ nên bớt sống ảo,thay vào đó là dành thời gian cho học tập,công việc,nuôi dưỡng hoài bão,rèn nhân cách bằng các hoạt động xã hội,dành thời gian cho gia đình..v.v.
Trong tình yêu đừng ngộ nhận rồi lấy nhau khi tuổi còn trẻ hoặc sống thử để có con khi chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ..Con gái con trai bằng tuổi nhau thì con gái thường trưởng thành,già dặn hơn con trai.Con gái đã muốn ổn định gia đình,nhưng con trai thì muốn tự do.Vì vậy nên lập gia đình ở độ tuổi 27-33.Con trai thì không sợ ế rồi.có sự nghiệp thì dù U40-50 vẫn lấy được vợ.
Ở thành phố thì được nhưng ở quê thì khác.và cũng tùy vào mỗi người mỗi gia đình nữa.Nhưng tóm lại,tuổi trẻ phải tìm cho mình công việc tốt,gầy dựng sự nghiệp vững chắc,thực hiện đam mê rồi mới nghĩ đến việc lập gia đình nha em.
05:28 CH 13/10/2017
Phụ nữ đừng ỷ lại vào sắc đẹp, phụ nữ có tâm mới...
Đồng ý bạn.Với người khác thì tôi không dám nói,với trường hợp tôi thì chuẩn luôn.Chồng tôi đã từng nói " vợ đẹp là vợ người ta,phụ nữ đẹp là người của công chúng" .Nói như vậy thì bạn có thể suy ra là tôi chắc chắn không đẹp rồi,ngoại hình cũng không,kinh tế nhà cửa cũng không,lại qua 1 lần đò có con riêng.Còn ox là việt kiều,kinh doanh ở trời Tây,đẹp trai,phong độ,có nhà cho thuê ở Thủ đô và 3 thành phố lớn khác.Ox không phải người đào hoa,không từng trải,chỉ là rút kinh nghiệm từ bạn bè,khách hàng.Người như anh thì lấy chân dài dư sức.Khi ngỏ lời với tôi,tôi đã từ chối vì thấy sự khập khiễng,có cái gì đó như mỉa mai,thương hại tôi.Và anh đã làm tôi nhận ra giá trị của bản thân,cái đẹp phẩm chất tâm hồn mà nó khiến anh hạnh phúc đã chọn đúng người.Phẩm chất đẹp luôn bền vững theo thời gian.
Đọc tiêu đề bạn viết,tôi giật mình vì nó giống câu nói của chồng nói khi mới quen tôi,cũng may anh ấy không viết sành tiếng Việt,nên không thể lạc vào đây được.Cảm ơn bạn đã đưa ra chủ đề này.
10:15 SA 13/10/2017
Đàn bà ơi, bao giờ chúng ta mới quên được nỗi lo...
Chị đồng cảm với em.Chị em mình kết bạn nhau nha.liên lạc chị: tranchu2008@gmail.com
Thân mến
08:35 SA 13/10/2017
chào các mẹ
Em cũng chưa cần đi kiểm tra hiếm muộn vì thông thường vợ chồng ở nhau hơn 1 năm chưa có thì mới đi.Vì e và chồng 1-2 tuần mới gặp nhau và cũng chỉ cưới nhau mới 6 tháng nên cũng không lo lắng đâu.Em cứ chờ thêm thời gian nữa,nhất là mình đừng lo lắng bất an, vì tháng nào cũng lo cũng hi vọng rồi buồn thì khả năng thụ thai sẽ khó xảy ra lắm.Em cứ giữ tinh thần thoải mái,cứ suy nghĩ lạc quan " thôi kệ, khi nào có cũng được" thì biết đâu sẽ dính bầu đó .Vài kinh nghiệm nhỏ chia sẻ cùng em.
08:14 SA 13/10/2017
Single mom - tìm chồng
Chị ủng hộ em việc tìm chồng vì ai sống cũng cần mưu cầu hạnh phúc.Cách đây 4 năm chị cũng hoàn cảnh như em,nhưng thua xa em mọi mặt.Chị đã tìm được hạnh phúc,ox thương yêu con của vợ như con ruột.Em tìm hạnh phúc mới nhưng nhớ mẹ đâu con đấy nha.Người nào thương yêu con mình và mình thật lòng thì đó là người đàn ông mình cần nha em.Chị có vài lời nhắn nhủ với em.
08:02 SA 13/10/2017
Người yêu cũ của chồng
Có 1 nguyên tắc cần phải tránh là không nên dính líu với người cũ của chồng.Làm gì thì làm,họ cũng có ý gì đó với vợ chồng bạn.Mang tiếng ích kỉ cũng được,vì ai ở vào trường hợp bạn cũng phải từ chối.Thà lầm còn hơn bỏ sót.Phòng ngừa hậu họa còn hơn để xảy ra rồi mới tìm cách giải quyết.Không nên thân thiết nhé
12:46 CH 11/10/2017
Khám tiền hôn nhân ở đâu nhỉ?
Bạn đang ở đâu? Mình ở tphcm nên đi khám ở bệnh viện Từ Dũ
12:27 CH 11/10/2017
Sau 5 năm đi nước ngoài, chồng đột ngột trở về...
Chị chia sẻ cùng em.Lúc trước chị đã từng có tg sang thăm chồng mới cưới ở nước ngoài.Chị biết có nhiều người sang 1 tg rồi bỏ vợ bỏ chồng ở Vn.Chồng chị nói 10 người Việt sang thì 7 người không đón chồng (vợ) qua đoàn tụ.Vì cuộc sống cô đơn,khắc nghiệt ở xứ người,đòi hỏi ngta phải sống cùng nhau,kết hợp nhau để tồn tại.Số ít người còn lại họ nghĩ đến tương lai vợ con mà luôn chung thủy chí thú làm ăn.
Chồng em đã hết tình hết nghĩa,bỏ vợ con ở nhà để chăm lo cho vợ con bên kia.Thiệt là không có gì khổ hơn.Giờ mà càng phân tích thì em càng đau thêm.
Thôi thì em nuốt nước mắt vào trong,chấp nhận li hôn,cố gắng làm việc mà nuôi con cái.
Lòng dạ con người thay trắng đổi đen,không ai biết trước.Hãy xem như duyên nợ dứt rồi,số phận là như vậy để thấy lòng nhẹ nhàng mà đứng dậy đi tiếp.
Bây giờ có buồn đau thì chuyện cũng xảy ra rồi.Buồn đau rồi ảnh hưởng sức khoẻ,ai nuôi con cái,mà em thì càng ngày càng gầy .Em cố giữ gìn sức khoẻ,vững tinh thần để làm trụ cột gồng gánh gd nữa.
Chị chia sẻ cùng em.mong em vượt qua khó khăn này.
07:18 CH 08/10/2017
Tìm người yêu mới cho mẹ khi bố ngoại tình?
Chị nghĩ là khó lắm em ơi.tìm người làm bạn để tâm sự trò chuyện thì được,chứ tìm người yêu thì hơi khó.Bố mẹ em vẫn chưa li hôn.Bố e có người mới thì mẹ e im lặng,còn nếu mẹ e có người mới thì bố e có để yên không? Hay là làm ầm lên khiến mẹ e thêm khổ.Chưa kể chuyện lộ ra mọi người biết thì mẹ e sống thế nào đây?
Vả lại nam ở độ tuổi >55,làm gì còn ai độc thân,nếu đã li hôn mà nghiêm túc muốn xây dựng gd thì họ chọn người trẻ,nếu chọn nữ lớn tuổi thì phải trẻ,đẹp hoặc có của ăn của để.Người nghiêm túc đàng hoàng thì không bà vợ nào chịu bỏ thì khó mà giới thiệu cho e.
E à,mẹ e là người quyết định muốn tìm hay không.Mẹ e còn thương bố e nên việc e tìm thay mẹ thì chị thấy không ổn lắm.Chúc gd e nhiều may mắn.
08:04 SA 08/10/2017
Mẹ đơn thân
Trước đây chị cũng là mẹ đơn thân trong 6 năm.May mắn là chị được ở chung với đại gd ba mẹ anh chị em nên đỡ phải vất vả và cô đơn.Tủi thân nhất là lúc con đêm hôm đau ốm,đi viện.Thấy buồn và cô đơn nhất.Nhưng nhờ tình yêu con mà vượt qua tất cả.Chị không hối hận khi là mẹ đơn thân và càng cám ơn cuộc đời cho con đến với cuộc đời mình.Giờ đây khi đang sống trong hạnh phúc đủ đầy,chị vẫn còn nhớ lại những ngày tháng đó,chị cảm thông đồng cảm với các mẹ đơn thân.Mong em mạnh mẽ vì thiên thần nhỏ mà vượt qua mọi khó khăn nhé.Hãy cố gắng lên tương lai sẽ được đền đáp em à
12:25 CH 07/10/2017
Bạn trai chia tay vì tôi xấu hơn người khác
Đúng đó em.Hãy sống tốt,chăm sóc bản thân rồi may mắn sẽ đến với mình.Và có khi duyên nợ em hết với anh ta là may mắn của em,chứ không phải bị chia tay là bất hạnh đâu.
Nghe em tâm sự thì chị thấy em không xấu.con gái cao,da trắng là tốt rồi."Nhất dáng,nhì da" em có hết thì em đẹp chứ không xấu. Chị không được 1/10 em.Thời sinh viên chị mong ai đó yêu chị rồi sau đó chia tay cũng được,nhưng không có.Nhưng chị không xem đó là điều quan trọng.Giờ chị có gia đình con cái đủ đầy và sắp định cư theo chồng rồi.
Cuộc đời dài lắm em.May mắn có thể xuất hiện khi ta 20,có thể 30,40...Mình không biết khi nào may mắn đến cuộc đời mình.Quan trọng la mình luôn tin tưởng vào cuộc đời vào bản thân mình.Nói vậy để em thêm hi vọng vào tương lai phía trước.Em hãy vui khi thoát nợ với anh ta,em cố gắng có cuộc sống tốt,chăm sóc bản thân,rồi em sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp thôi em à.
06:23 CH 06/10/2017
Con của chồng "Có nhất thiết phải gọi mình là mẹ?"
Chị đọc tâm sự của top và của các bạn.Mỗi người đều có lý nhưng thực ra những ai cùng cảnh mới cảm thông vấn đề top gặp.
Chị đọc lời nói chồng em mà chị thấy buồn thật.Lẽ ra chồng em phải là người trung gian,người dẫn dắt sắp xếp cách gọi cho con riêng với mẹ kế.Phải chi ngay từ khi xác định cưới em,chồng em ý tứ hướng dẫn cách con riêng gọi mẹ kế là má hoặc mẹ + tên ( để phân biệt với mẹ ruột) thì hay biết mấy.Em đã chấp nhận lấy người có con riêng là thiệt thòi rồi mà giờ em muốn con riêng kêu mẹ mà chồng em nói vậy,nghe thêm buồn lòng.
Chị là mẹ đơn thân khi con mới sinh.Lúc con biết nói thì anh chị ruột nhận đỡ đầu nên gọi anh chị là ba má.Khi quen ox chị hiện giờ,con riêng được 6 tuổi.Ox thương con riêng chị và con riêng cũng quấn quýt anh lắm nên khi xác định sẽ cưới,chị hướng con gọi bằng Bố.Anh hạnh phúc mừng lắm vì anh muốn trong lòng mà không dám nói vì anh nghĩ đó là con chị đẻ ra,chị có quyền cho gọi Bố hay không.Anh nói rằng khi chị cho con riêng gọi Bố nghĩa là chị và con chấp nhận anh là chồng là cha.Anh muốn gia đình mình là thống nhất,không có riêng tư,không phân biệt.Anh cấm chị không được quen miệng nói từ "con em" hay "con riêng" vì con là con chung.Nghe anh nói vậy,chị mừng mà chảy nước mắt.Không phải đàn ông nào cũng có lòng như vậy đâu.
Rồi con trai chị ngoan ngoãn vui vẻ gọi Bố.Và giờ đã 4 năm rồi,chị có thêm con chung.Vợ chồng -con cái 4 người như 1 gia đình hoàn hảo không có sự phân biệt trong tình cảm hay cách gọi.
Kể câu chuyện chị để muốn nói với em rằng: để các thành viên trong gia đình nhỏ (mẹ kế,con riêng,con chung) không phải khó xử,phân biệt trong cách gọi,trong tình cảm thì người cha đẻ có vai trò rất quan trọng,có muốn hay không thôi.
Chồng em không muốn thì đành chịu.Nhưng tội nghiệp 2 đứa nhỏ,sẽ có khoảng cách giữa 2 đứa và khoảng cách lớn giữa con riêng và em.
Em cố gắng giữ sợi dây tình cảm giữa con riêng và em.Mình thương yêu con riêng như con ruột thì dù kêu bằng Cô bằng Dì cũng không sao đâu em.Còn dư luận có mỉa mai thì mặc kệ.Mình phải tự hào dù kêu bằng Cô bằng Dì mà con quí mến thương yêu mình thì không phải ai cũng làm được em à.
Chúc em vui nhiều may mắn
05:57 CH 06/10/2017
mình đang rất hoang mang... các mẹ giúp mình với
Trời ,khổ thân em quá.Chị không có kinh nghiệm gì,chỉ biết động viên em cố gắng vượt qua khó khăn này mà sống và nuôi con.Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi em.Gắng lên nhé.Cầu chúc em gặp nhiều may mắn.
06:51 CH 30/09/2017
Các bạn tin vào duyên số vợ chồng cùng vào tâm sự...
Mình cũng tin vào duyên nợ.Cách đây 15 năm,khi mình vừa ra trường,đi làm,chưa có nguoi yêu,ngoại hình kém,mặt mụn,da đen,xấu toàn tập.Mình ham vui đi coi bói chỉ tay,bà bói phán sau này mình lận đận tình duyên,lấy 2 chồng,người chồng sau lớn tuổi,ba mẹ chồng thiếu 1 trong 2,mình làm nghề khác,vợ chồng ở xa cha mẹ,chồng nói tiếng gì mà bả không hiểu được..Mình về chán nản mấy ngày vì chưa người yêu mà bị cho là có 2 chồng,mới đi làm thề với lòng sẽ về hưu với nghề này ,mà bị cho là làm nghề khác.Buồn,thấy tương lai ảm đạm.5 năm sau mình lấy chồng,quên mất vụ coi bói.1 năm sau li thân roi li dị.Được gì sau li hôn? 2 bàn tay trắng và con trai chung quí báu.Lúc đó mình chỉ nghĩ chắc hết duyên hết nợ rồi vì sau li hôn mà con chung mà ngta không thích chung nữa.người ta không nhìn nhận thì thành con riêng của mình luôn.Mình cũng không chút gì nặng lòng.Mọi thứ nhẹ tựa lông hồng.Không oán trách,không hận thù.Lúc đó mình chưa đọc duyên nợ Phật dạy,mình chỉ suy nghĩ theo ý mình.Mình hết lòng vì con.5 năm ròng mình không quen ai,muốn ở vậy nuôi con,luôn làm việc bằng cái tâm hướng thiện,giúp đỡ nhiều gia dình,giúp được ai cái gì thì giúp,mình rèn cái tâm mình sáng,bởi vì làm việc thiện mà hay đi nói xấu nguoi khác cũng không được.Cuộc sống của mình là như vậy.Bên gia đình,bên con.Không bạn bè,không người yêu.êm đềm,thanh thản,không thích vướng vào hỉ nộ ái ố cuộc đời.Giống tu tại gia vậy.Mình từ chối làm quen,cũng như mai mối.Mình còn thách thức bản thân: không bao giờ có ai vao cuộc đời 2 mẹ con mình được.Vậy mà..đúng là duyên nợ mà..
Đúng như bà bói nói năm xưa.Cái duyên đưa đến cho mình vô tình trò chuyện với ox hiện giờ.Ox mình lớn tuổi,lại trẻ đẹp hơn mình,bố mất còn mẹ,tiếng khó nghe vì ở nước ngoài.Khi biết ox ở nước ngoài mình đã nói chia tay,lần 2 là khi ox về nước hỏi cưới.Giờ đây khi đọc bài viết của các bạn,mình càng tin tưởng vào duyên nợ lứa đôi và sự hướng thiện,thành tâm,tích đức thì sẽ được phúc đức.Bà bói năm xưa không còn gặp lại,những gì bà phán trên đường chỉ tay,trên gương mặt đều đúng với tình duyên của mình.Giờ mình và 2 con chuẩn bị theo chồng định cư,xa cha mẹ,bỏ việc,chuẩn bị tiếp quản công việc phụ chồng. Mối lương duyên với chồng trước ngắn ngủi,không được yêu thương,con chung không được cha nhìn nhận yêu thương chăm sóc.Thì nay mối lương duyên đã vài năm rồi,được bù đắp hạnhcphúc gia dình,con riêng được ox xem là con ruột,yêu thương chăm sóc đầu tư cho tương lai.
Có nợ có duyên là tự nhiên kết đôi kết cặp.Hết nợ hết duyên thì sẽ tự tan rã.Dầu ta có muốn ta cũng không làm được.Nghĩ như vậy ta sẽ thấy nhẹ lòng khi ta chia tay.Ta sẽ thấy vui hp khi ta kết thành đôi lứa.
11:39 SA 30/09/2017
Ly hôn có đáng sợ không?
Ly hôn là địa ngục trần gian , và tôi đang sống trong địa ngục , mệt mỏi lắm
Rồi sẽ qua thôi bạn.Có thể 1 năm hay vài năm thì vết thương nào cũng lành.Mình phải cho mọi chuyện vào quá khứ ,cho lòng nhẹ bớt.Sống vì con vì cha mẹ mình vì bản thân,còn miệng đời thiên hạ chắc chắn sẽ dị nghị,nói ra nói vào.Họ nói mãi cũng sẽ mỏi mồm,mặc kệ vì họ có nuôi mình được ngày nào đâu mà quan tâm tới họ.Còn chồng cũ thì đã thuộc về quá khứ,là người dưng rồi,không thương cũng không thù.
Bạn nên tâm sự nhiều với người thân,bạn bè để tránh bị stress sau li hôn.
07:59 CH 29/09/2017
Luận bàn về mục kết bạn trên forum thời công nghệ...
Chị nói thêm là anh chị quen nhau thời công nghệ số nhưng lại không biết mặt nhau đâu vì anh nghĩ rằng không để nhan sắc,ngoại hình chi phối tình cảm.2 người đồng cảm nhau không liên quan đẹp xấu.Anh nói nếu chị đẹp thì anh bị chị cho là anh quen chị vì chị đẹp,giàu..v..Chị nói chị xấu,chị nghèo,ảnh mừng.Lạ đời.Cuối cùng thì đúng là chị xấu thiệt,ảnh ngược lại,mà còn là viet kieu nữa.Giờ thì có con cái đủ đầy rồi.
09:03 SA 29/09/2017
Luận bàn về mục kết bạn trên forum thời công nghệ...
Chị đồng ý các quan điểm trên.Khi kết bạn thời công nghệ số thì cần nhất là sự chân thành,không nói dối,người thực việc thực.Khi nói chuyện với ai thì phải tập trung câu chuyện,nói chuyện phải có chiều sâu,đừng hời hợt qua loa,phải tôn trọng người đang giao tiếp với mình.
Trước đây chị nhắn tin qua lại với 1 người mới quen.Hôm nay hỏi mình tên gì,nhà ở đâu,làm gì..v.v..nói qua lai cả buổi.Rồi ngày mai lại hỏi tiếp e tên gì..v..v..Tức cười.Chứng tỏ họ nói chuyện song song rất nhiều người nên không nhớ mình là ai,cứ tưởng mới quen nữa.Tất nhiên chị xin lỗi từ chối quen vì không hợp.
Nhưng thật ra cũng có người tốt,hiếm lắm.Chị có tâm sự với vài người rất tốt dù chưa gặp mặt.Rồi chị may mắn gặp chồng chị hiện tại nè.Cũng nhờ công nghệ số,nhưng chuyện tình của vợ chồng chị li kì lắm.Có thể dựng được thành phim hài tâm lí tình cảm gì đó cũng được.Tụi chị rất chân thành ngay từ đầu,không giấu diếm,cùng quan điểm sống,đồng cảm nhau mà từ đó thấy rằng không thể thiếu nhau và cưới.
Ở ngoài đời hay trên các diễn đàn thời công nghệ số,ở đâu cũng có người này người nọ.Như vậy mới tạo thành xã hội này.Nhưng bản thân mình khi giao tiếp,kết bạn với ai thì hãy chân thành,tôn trọng người đối diện .Cũng giống như khi mình có tâm sự nỗi lòng cần chia sẻ,người vô tình đi ngang qua hỏi: ủa buồn hả,sao vậy rồi đi luôn.Người sống tình cảm thì ngồi lại chăm chú lắng nghe,nhẹ nhàng chia sẻ.
Người vô tình thì nhiều lắm nhưng người sống tình cảm vẫn có.Chỉ là ta chưa gặp hoặc gặp ít mà cảm thấy thất vọng thôi.Kết bạn thời công nghệ số rất hay.Nhờ nó mà chị có được hạnh phúc như ngày nay.
08:48 SA 29/09/2017
Các chị chia tay là trực tiếp hay là tin nhắn ạ?
Theo chị,nên chia tay qua tin nhắn hoặc điện thoại cho an toàn.Vì mình là phụ nữ,khi thấy không hợp nhau thì chỉ cần nói rõ ràng qua điện thoại là được,không cần thiết phải gặp mặt,từ đó về sau không gặp luôn,có gì nói chuyện qua điện thoại là thôi.Người tự trọng họ sẽ biết mà rút lui.Người có máu côn đồ thì mang theo dao,níu kéo không được thì xử mình,thiệt thân.Ai mà biết khi bị chia tay thì họ tức họ làm gì mình thì sao.Tất nhiên khi quen nhau mình không lợi dụng gì,mình không đưa họ lên mây rồi đạp họ xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng thì họ thù tức mình là chuyện tất yếu.Đọc báo thấy nhiều trường hợp mâu thuẫn tình cảm,níu kéo tình cảm mà giết nhau.Khi nói lời chia tay đừng nên cãi vả,ai đúng ai sai,đừng tranh cãi nhau rồi sinh ra tức tối ,trả thù nhau.
Còn việc bạn nam im lặng,không liên lạc,thờ ơ thì em biết kết quả là gì rồi,cần gì yêu cầu người ta gặp mặt hay nhắn tin nói cho" ra ngô ra khoai" làm gì.Khi hết tình cảm rồi thì cũng không còn gì để nói.
Đó là quan điểm cá nhân của chị.Tuy nhiên mỗi người có quan điểm và cách xử trí khác nhau khi chia tay,không ai giống ai.Với chị,chị chọn cách an toàn cho mình.Thân mến
06:56 CH 27/09/2017
t
Thanhthuytanphu
Bắt chuyện
546
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chồng chị ở Tây, còn chị ở Vn.Vì con còn nhỏ nên chị cho con ngủ trong nôi cùng phòng,sắp tới sang ở cùng chồng thì chị vẫn cho con trai ngủ chung phòng,vài tuổi sẽ ngủ cùng phòng với anh trai.Lớn chút nữa thì mỗi con mỗi phòng.
Khi chị mới sinh,ox về thăm rồi bảo cho cu ngủ riêng,con có khóc cũng đừng bế vì quan điểm ở Tây là khóc không có chết.Rồi khi con 5-6 tháng,ox điện về bảo con thằng A bằng cu mình mà mỗi ngày bố nó cho nó gặm 1 loại bánh mì..v..
Chị giải thích rằng mình chỉ có ít con,làm sao dám dùng con để làm thí nghiệm nuôi giống Tây được,trong lúc con ngủ riêng con úp mặt vào gối,con quơ khăn đậy lên mặt hoặc khóc sặc ói sữa ..v..v thì sao mà phát hiện kịp.Rồi con có vài tháng mà tập ăn bánh mì hoặc cơm,cháo đặc thì con sặc lên phổi làm sao xử lí kịp.Đúng là phương pháp nuôi con của Tây rất đáng học hỏi nhưng còn tùy vào môi trường mình sống.Ở Tây,gọi 1 cuộc điện thoại là xe cấp cứu đến,chất lượng bệnh viện thì khỏi bàn cãi.Ở Ta thì khác.Tóm lại chị nhát gan,không dám đem sự an toàn của con để đánh cược.Để được gì mà xui thì không lường được.
Chị thấy rằng tuổi trẻ nên bớt sống ảo,thay vào đó là dành thời gian cho học tập,công việc,nuôi dưỡng hoài bão,rèn nhân cách bằng các hoạt động xã hội,dành thời gian cho gia đình..v.v.
Trong tình yêu đừng ngộ nhận rồi lấy nhau khi tuổi còn trẻ hoặc sống thử để có con khi chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ..Con gái con trai bằng tuổi nhau thì con gái thường trưởng thành,già dặn hơn con trai.Con gái đã muốn ổn định gia đình,nhưng con trai thì muốn tự do.Vì vậy nên lập gia đình ở độ tuổi 27-33.Con trai thì không sợ ế rồi.có sự nghiệp thì dù U40-50 vẫn lấy được vợ.
Ở thành phố thì được nhưng ở quê thì khác.và cũng tùy vào mỗi người mỗi gia đình nữa.Nhưng tóm lại,tuổi trẻ phải tìm cho mình công việc tốt,gầy dựng sự nghiệp vững chắc,thực hiện đam mê rồi mới nghĩ đến việc lập gia đình nha em.
Đọc tiêu đề bạn viết,tôi giật mình vì nó giống câu nói của chồng nói khi mới quen tôi,cũng may anh ấy không viết sành tiếng Việt,nên không thể lạc vào đây được.Cảm ơn bạn đã đưa ra chủ đề này.
Thân mến
Chồng em đã hết tình hết nghĩa,bỏ vợ con ở nhà để chăm lo cho vợ con bên kia.Thiệt là không có gì khổ hơn.Giờ mà càng phân tích thì em càng đau thêm.
Thôi thì em nuốt nước mắt vào trong,chấp nhận li hôn,cố gắng làm việc mà nuôi con cái.
Lòng dạ con người thay trắng đổi đen,không ai biết trước.Hãy xem như duyên nợ dứt rồi,số phận là như vậy để thấy lòng nhẹ nhàng mà đứng dậy đi tiếp.
Bây giờ có buồn đau thì chuyện cũng xảy ra rồi.Buồn đau rồi ảnh hưởng sức khoẻ,ai nuôi con cái,mà em thì càng ngày càng gầy .Em cố giữ gìn sức khoẻ,vững tinh thần để làm trụ cột gồng gánh gd nữa.
Chị chia sẻ cùng em.mong em vượt qua khó khăn này.
Vả lại nam ở độ tuổi >55,làm gì còn ai độc thân,nếu đã li hôn mà nghiêm túc muốn xây dựng gd thì họ chọn người trẻ,nếu chọn nữ lớn tuổi thì phải trẻ,đẹp hoặc có của ăn của để.Người nghiêm túc đàng hoàng thì không bà vợ nào chịu bỏ thì khó mà giới thiệu cho e.
E à,mẹ e là người quyết định muốn tìm hay không.Mẹ e còn thương bố e nên việc e tìm thay mẹ thì chị thấy không ổn lắm.Chúc gd e nhiều may mắn.
Nghe em tâm sự thì chị thấy em không xấu.con gái cao,da trắng là tốt rồi."Nhất dáng,nhì da" em có hết thì em đẹp chứ không xấu. Chị không được 1/10 em.Thời sinh viên chị mong ai đó yêu chị rồi sau đó chia tay cũng được,nhưng không có.Nhưng chị không xem đó là điều quan trọng.Giờ chị có gia đình con cái đủ đầy và sắp định cư theo chồng rồi.
Cuộc đời dài lắm em.May mắn có thể xuất hiện khi ta 20,có thể 30,40...Mình không biết khi nào may mắn đến cuộc đời mình.Quan trọng la mình luôn tin tưởng vào cuộc đời vào bản thân mình.Nói vậy để em thêm hi vọng vào tương lai phía trước.Em hãy vui khi thoát nợ với anh ta,em cố gắng có cuộc sống tốt,chăm sóc bản thân,rồi em sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp thôi em à.
Chị đọc lời nói chồng em mà chị thấy buồn thật.Lẽ ra chồng em phải là người trung gian,người dẫn dắt sắp xếp cách gọi cho con riêng với mẹ kế.Phải chi ngay từ khi xác định cưới em,chồng em ý tứ hướng dẫn cách con riêng gọi mẹ kế là má hoặc mẹ + tên ( để phân biệt với mẹ ruột) thì hay biết mấy.Em đã chấp nhận lấy người có con riêng là thiệt thòi rồi mà giờ em muốn con riêng kêu mẹ mà chồng em nói vậy,nghe thêm buồn lòng.
Chị là mẹ đơn thân khi con mới sinh.Lúc con biết nói thì anh chị ruột nhận đỡ đầu nên gọi anh chị là ba má.Khi quen ox chị hiện giờ,con riêng được 6 tuổi.Ox thương con riêng chị và con riêng cũng quấn quýt anh lắm nên khi xác định sẽ cưới,chị hướng con gọi bằng Bố.Anh hạnh phúc mừng lắm vì anh muốn trong lòng mà không dám nói vì anh nghĩ đó là con chị đẻ ra,chị có quyền cho gọi Bố hay không.Anh nói rằng khi chị cho con riêng gọi Bố nghĩa là chị và con chấp nhận anh là chồng là cha.Anh muốn gia đình mình là thống nhất,không có riêng tư,không phân biệt.Anh cấm chị không được quen miệng nói từ "con em" hay "con riêng" vì con là con chung.Nghe anh nói vậy,chị mừng mà chảy nước mắt.Không phải đàn ông nào cũng có lòng như vậy đâu.
Rồi con trai chị ngoan ngoãn vui vẻ gọi Bố.Và giờ đã 4 năm rồi,chị có thêm con chung.Vợ chồng -con cái 4 người như 1 gia đình hoàn hảo không có sự phân biệt trong tình cảm hay cách gọi.
Kể câu chuyện chị để muốn nói với em rằng: để các thành viên trong gia đình nhỏ (mẹ kế,con riêng,con chung) không phải khó xử,phân biệt trong cách gọi,trong tình cảm thì người cha đẻ có vai trò rất quan trọng,có muốn hay không thôi.
Chồng em không muốn thì đành chịu.Nhưng tội nghiệp 2 đứa nhỏ,sẽ có khoảng cách giữa 2 đứa và khoảng cách lớn giữa con riêng và em.
Em cố gắng giữ sợi dây tình cảm giữa con riêng và em.Mình thương yêu con riêng như con ruột thì dù kêu bằng Cô bằng Dì cũng không sao đâu em.Còn dư luận có mỉa mai thì mặc kệ.Mình phải tự hào dù kêu bằng Cô bằng Dì mà con quí mến thương yêu mình thì không phải ai cũng làm được em à.
Chúc em vui nhiều may mắn
Đúng như bà bói nói năm xưa.Cái duyên đưa đến cho mình vô tình trò chuyện với ox hiện giờ.Ox mình lớn tuổi,lại trẻ đẹp hơn mình,bố mất còn mẹ,tiếng khó nghe vì ở nước ngoài.Khi biết ox ở nước ngoài mình đã nói chia tay,lần 2 là khi ox về nước hỏi cưới.Giờ đây khi đọc bài viết của các bạn,mình càng tin tưởng vào duyên nợ lứa đôi và sự hướng thiện,thành tâm,tích đức thì sẽ được phúc đức.Bà bói năm xưa không còn gặp lại,những gì bà phán trên đường chỉ tay,trên gương mặt đều đúng với tình duyên của mình.Giờ mình và 2 con chuẩn bị theo chồng định cư,xa cha mẹ,bỏ việc,chuẩn bị tiếp quản công việc phụ chồng. Mối lương duyên với chồng trước ngắn ngủi,không được yêu thương,con chung không được cha nhìn nhận yêu thương chăm sóc.Thì nay mối lương duyên đã vài năm rồi,được bù đắp hạnhcphúc gia dình,con riêng được ox xem là con ruột,yêu thương chăm sóc đầu tư cho tương lai.
Có nợ có duyên là tự nhiên kết đôi kết cặp.Hết nợ hết duyên thì sẽ tự tan rã.Dầu ta có muốn ta cũng không làm được.Nghĩ như vậy ta sẽ thấy nhẹ lòng khi ta chia tay.Ta sẽ thấy vui hp khi ta kết thành đôi lứa.
Bạn nên tâm sự nhiều với người thân,bạn bè để tránh bị stress sau li hôn. Rồi sẽ qua thôi bạn.Có thể 1 năm hay vài năm thì vết thương nào cũng lành.Mình phải cho mọi chuyện vào quá khứ ,cho lòng nhẹ bớt.Sống vì con vì cha mẹ mình vì bản thân,còn miệng đời thiên hạ chắc chắn sẽ dị nghị,nói ra nói vào.Họ nói mãi cũng sẽ mỏi mồm,mặc kệ vì họ có nuôi mình được ngày nào đâu mà quan tâm tới họ.Còn chồng cũ thì đã thuộc về quá khứ,là người dưng rồi,không thương cũng không thù.
Trước đây chị nhắn tin qua lại với 1 người mới quen.Hôm nay hỏi mình tên gì,nhà ở đâu,làm gì..v.v..nói qua lai cả buổi.Rồi ngày mai lại hỏi tiếp e tên gì..v..v..Tức cười.Chứng tỏ họ nói chuyện song song rất nhiều người nên không nhớ mình là ai,cứ tưởng mới quen nữa.Tất nhiên chị xin lỗi từ chối quen vì không hợp.
Nhưng thật ra cũng có người tốt,hiếm lắm.Chị có tâm sự với vài người rất tốt dù chưa gặp mặt.Rồi chị may mắn gặp chồng chị hiện tại nè.Cũng nhờ công nghệ số,nhưng chuyện tình của vợ chồng chị li kì lắm.Có thể dựng được thành phim hài tâm lí tình cảm gì đó cũng được.Tụi chị rất chân thành ngay từ đầu,không giấu diếm,cùng quan điểm sống,đồng cảm nhau mà từ đó thấy rằng không thể thiếu nhau và cưới.
Ở ngoài đời hay trên các diễn đàn thời công nghệ số,ở đâu cũng có người này người nọ.Như vậy mới tạo thành xã hội này.Nhưng bản thân mình khi giao tiếp,kết bạn với ai thì hãy chân thành,tôn trọng người đối diện .Cũng giống như khi mình có tâm sự nỗi lòng cần chia sẻ,người vô tình đi ngang qua hỏi: ủa buồn hả,sao vậy rồi đi luôn.Người sống tình cảm thì ngồi lại chăm chú lắng nghe,nhẹ nhàng chia sẻ.
Người vô tình thì nhiều lắm nhưng người sống tình cảm vẫn có.Chỉ là ta chưa gặp hoặc gặp ít mà cảm thấy thất vọng thôi.Kết bạn thời công nghệ số rất hay.Nhờ nó mà chị có được hạnh phúc như ngày nay.
Còn việc bạn nam im lặng,không liên lạc,thờ ơ thì em biết kết quả là gì rồi,cần gì yêu cầu người ta gặp mặt hay nhắn tin nói cho" ra ngô ra khoai" làm gì.Khi hết tình cảm rồi thì cũng không còn gì để nói.
Đó là quan điểm cá nhân của chị.Tuy nhiên mỗi người có quan điểm và cách xử trí khác nhau khi chia tay,không ai giống ai.Với chị,chị chọn cách an toàn cho mình.Thân mến