Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thiên tài cưỡng ép
Kem xôi là cái gì mà hot trong topic này thế nhỉ, phải hỏi anh gúc gờ thôi. Nhà cũng đang có đứa lười ăn, áp dụng coi thế nào. :))
03:44 CH 13/04/2016
Trường Tiểu học Phan Đình Giót - quận Thanh Xuân
Con mình học cô Quỳnh An này. Con bạn tên gì vậy?
10:12 SA 27/12/2014
Có mẹ nào mua bảo hiểm y tế Bảo Việt cho bé không
Mình mua bảo hiểm Bảo Việt qua Ngân hàng HSBC cho 2 bé và bố/hoặc mẹ kèm theo (tái tục hàng năm - cũng khoảng 5 năm nay rồi). Tuy nhiên, có một vấn đề: Ngân hàng HSBC có nhiều điều khoản hạn chế quá, số bệnh viện được thanh toán trực tiếp ít (Ví dụ: Bệnh viện Nhi Trung ương, khi bé nằm khoa TNA thì gđ phải ứng trước và thủ tục thanh toán hoàn tiền lằng nhằng, phức tạp)...
Hồi bé hai nhà mình nằm viện, có thấy mọi người mua qua Ngân hàng BIDV, các mẹ tư vấn giúp mình các gói qua BIDV có ưu điểm gì hơn không? Đối với BHYT mua của Bảo Việt, thì mua qua tổ chức nào ưu thế nhất (đứng ở góc độ là người mua).
Các mẹ tư vấn dùm, vì nhà mình cũng sắp đến hạn tái tục rồi. Tks.
06:53 CH 29/11/2014
Em lấy chồng theo đạo,giờ muốn ly hôn?
Mình giống bạn ở điểm: lấy chồng theo đạo, bản thân ko theo đạo. Khi làm thủ tục cưới nhau, phải học và trải qua lễ cưới tại giáo đường và cũng có cha xứ nói rằng, chồng mình sẽ không bỏ được mình (chỉ có chúa mới đảm bảo điều đó thôi). Theo mình hiểu, tín ngưỡng đạo giáo thì ai đã theo rồi, gần như thực hiện rất nghiêm túc, nhất là các thành viên có tuổi. Chồng bạn chắc ko thấm nhuần giáo lý đó lắm nên ko giữ gìn hạnh phúc, nhưng bmc bạn có vẻ rất nặng nề. Tinh thần đó bạn nên thông cảm cho họ.
Tuy nhiên, xét về nhiều mặt (như bạn nói ở trên), hai người ko thể sống cùng nhau, thì Luật pháp mới là cơ sở bảo vệ bạn. Bạn sẽ đơn giản hơn trong đơn phương việc ly hôn (so với chồng bạn), bạn cứ làm gì bạn nghĩ là đúng nhất, có điều, để có tình có lý, bạn nên trao đổi thẳng thắn với bmc.
06:27 CH 01/09/2014
Mẹ chồng muốn lên ở chăm cháu
Thật ra ý tốt thì ai cũng sẵn cả thôi... Nhưng mà... nói thật, giúp xong có khi chẳng được nổi lời cảm ơn mà hậu quả là mối quan hệ còn tệ hơn ban đầu. Biết thế nên tránh để mọi quan hệ trong gđ đi vào bế tắc. Thế nhưng, cái khó của bạn, nói thật lại là ở ông Chồng. Nếu hiểu chuyện, nắm bắt tâm lý vợ tốt thì không sao... bây giờ bạn qđ thế nào cũng khó cho bạn cả! Nếu chấp nhận ý chồng, mâu thuẫn xảy ra, bạn cũng là người cuối cùng chịu ấm ức vì bạn đừng hi vọng chồng sẽ bênh vực mình (vì nếu thương bạn, ngay từ đầu đã không đề xuất việc này), còn nếu không chấp nhận ý chồng: mang tiếng với cả ch và nhà chồng. Tiến thoái lưỡng nan.
Nếu chồng đủ tốt, đủ yêu bạn: cố nói chuyện để chồng hiểu, còn nếu không: như mẹ nào nói đấy, bạn tính để hạn chế tiếp xúc (con ngoài tháng thì thỉnh thoảng sang ngoại chơi vài hôm cho khuây khỏa)
05:30 CH 26/04/2014
Tư vấn cách giải quyết mâu thuẫn với nhà chồng.
Nếu giải quyết cho nhẹ nhàng, có thể bản thân mình sẽ thanh thản vì không vướng vào những chuyện khó chịu nhưng đứa lớn... thật sự không cam lòng chút nào. Lý do thật sự để xẩy ra mâu thuẫn ngày càng tăng là do chồng muốn về quê sinh sống và kéo mình đi theo. Công việc chưa bàn tới, có thể mình sẽ cố gắng hòa nhập được (dù sẽ rất khó khăn), nhưng mâu thuẫn chính ở mình và nhà c đã đi quá xa. Với tính cách của c và nhà c, chắc mình cũng đổ bệnh mà quỵ mất. Con lớn... sẽ thiệt thòi lắm, c sẽ đưa nó về quê, vì bản thân nó, từ bé chỉ có mẹ, dù bố nó bây giờ cũng cố gắng để thay đổi, chiếm tình cảm của nó nhưng nó sợ bố nó.
C cũng không thể chăm sóc nó được, bmc có kiểu chăm sóc cũng kỳ cục... mình lo lắm.
Cả nhà mình khuyên, cố gắng thêm thời gian nữa...
12:18 CH 24/04/2014
Tư vấn cách giải quyết mâu thuẫn với nhà chồng.
Chuyện a họ biết thì cũng ko có gì lạ, vì lùm xùm của vc mình tương đối lớn, kéo rất nhiều người vào tham gia câu chuyện rồi. Bản thân a họ mình cũng là người vô tình bị kéo vào câu chuyện vc mình nên a biết rõ. Để nói rõ ra thì câu chuyện rất dài.
09:58 SA 14/04/2014
Áp lực con trai đè nén, vợ chồng mình có thể bền...
Chào bạn, đọc tâm sự của bạn cũng như chia sẻ của mọi người mà thấy vừa buồn vừa thương bạn ghê.
Nói thật là dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa, nhờ người nọ ng kia nói chuyện cũng ko ăn thua đâu. Vấn đề cốt lõi là chồng bạn và gđ chồng đã ăn sâu suy nghĩ trọng nam khinh nữ rồi.
Để kể bạn nghe hai câu chuyện:
Chuyện thứ nhất là chị gái mình: cũng lấy con trưởng mấy đời, áp lực ngay từ đầu là sinh con trai, đứa đầu chị ấy sinh con gái, nói chung nhà chồng và chồng ko quan tâm bé nhiều, đến lúc sinh bé thứ hai là con trai, cả nhà ngoại mừng lắm vì nghĩ vậy là trọn vẹn, chị mình đỡ áp lực. Nhưng vấn đề cốt lõi là tình cảm vợ chồng cũng ko hề xây dựng trên việc sinh con trai hay gái, vẫn cãi vã, vẫn nọ kia... chỉ có điều vấn đề sinh con trai ko được đưa ra làm lý do để cãi nhau thôi. Nên mình khẳng định rằng, con gái hay con trai, với một người chồng trách nhiệm, sẽ ok hết.
Chuyện thứ hai: đó là mình.
Khi mình sinh con gái đầu, nhà chồng và chồng đều tỏ ra bình thường, cũng yêu thương con cháu, đến lúc bầu bé hai, mọi người ko hề gây áp lực cho mình (chồng mình là con trai một nhưng ko phải trưởng họ). Nhưng may mắn, là mình tự nghĩ nhé, mình đủ nếp tẻ, chứ mình ko hề thỏa mãn ý nguyện của ai cả. Vấn đề ở chỗ, khi biết mình bầu con trai, mình mới phát hiện ước muốn cháy bỏng của chồng và nhà chồng thế nào về một cháu trai. Kể cả lúc sinh con rồi, mình phát hiện sự chăm sóc của chồng đối với con trai và con gái khác nhau (dù chồng mình rất tế nhị để mình ko phát hiện). Vợ chồng mình trục trặc, đôi khi vì chồng mình nghĩ đứa nhỏ sẽ ở với mẹ nên mới thôi ý định chia tay đấy.
Mình ko có ý nói để bạn nhụt chí, mà muốn chia sẻ hoàn cảnh cho bạn thấy thực tế: rằng chồng - nhà chồng nào cũng rất thèm muốn một cậu con trai... cậu cứ chấp nhận coi như xã hội nó thế (may mắn thì rơi vào nhà nào quá nhiều cháu trai rồi nên họ ko để ý nhiều). Cậu vui vẻ sinh con, con cái mới là chỗ dựa về tinh thần cho bạn, nên cứ sinh con rồi bạn sẽ ko để ý gái hay trai nữa đâu. Thời gian quan tâm, yêu thương con còn ko hết còn gái với trai gì nữa. Đến lúc nhà chồng và chồng mà quá đáng quá thì bạn cứ nói rõ quan điểm và tính tiếp bạn ah như các mẹ chia sẻ ở trên ấy.
05:47 CH 11/02/2014
Để là vợ chồng của nhau...do duyên hay do nợ ?
Mình có nhiều nỗi buồn... nỗi buồn về cuộc sống vợ chồng, đến nay ngồi viết lại những dòng này mà mình chỉ chực muốn khóc lên thật nhiều, thật to... để thỏa nỗi lòng bồn chồn, mệt mỏi của mình. Có lẽ vợ chồng mình là nợ của nhau, các bạn ah. Từ lúc yêu đến lúc lấy cũng mất 5 năm, buồn nhiều hơn vui, thế nhưng mình vẫn nhất quyết yêu là lấy.
Để bây giờ, mình còn ko dám khóc cho mối quan hệ vợ chồng mình nữa. Giá kể, chồng ngoại tình như nhiều mẹ có lẽ mình đỡ đau đớn hơn. Bây giờ chồng lại là nhân tố gây áp lực chia rẽ mẹ con mình nhiều nhất. 5 năm nuôi con khôn lớn, chồng sống cùng nhà nhưng như hàng xóm, rồi đột nhiên một ngày chồng lấy cái quyền làm cha để dọa tách hai mẹ con với nhau. Chỉ vì bây giờ mình đang sở hữu 2 thiên thần, nên chồng mình hiểu nếu đưa ra luật pháp, mình sẽ chỉ được nuôi một bé và mình lại ko bao giờ muốn tổn thương các con. Mình sợ còn ko dám nói to với chồng, ko dám ý kiến gì để mặc chồng làm sao cũng được. Chồng thích đưa bé lớn đi đâu, mình cự lại thì chỉ thiệt thân, thiệt con thôi.
Mình mệt mỏi quá. Không biết nói sao cho nỗi lòng của mình cho các mẹ hiểu. Vậy có phải kiếp trước mình nợ nần chồng quá nhiều chăng?
11:09 SA 25/04/2013
Xin ý kiến mng về giải quyết tranh chấp khi ly...
Mình cũng giật mình vì những gì bạn nói cũng gần như ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, mình vẫn đang giữ mức độ vĩ hòa di quý vì con cái. Mình chưa tìm được một giải pháp nào tốt cho hoàn cảnh của mình hiện nay cả. Làm thế nào đây các mẹ? cho mình ít lời khuyên về vấn đề xử lý con cái với được ko?
Trong câu chuyện của mình, nếu về còn tệ hơn cả mẹ vietn vì mấy tháng qua tình cảm giữa mình và bmc sứt mẻ quá nhiều, nên tụ họp lại một chỗ bây giờ sẽ là một thảm kịch lớn. Mình lo sợ rằng nếu mình về quê (khả năng đó gần như ko có, nhưng đang đặt giả thiết) thì ko những ly hôn mà nguy cơ về con cái càng khó giải quyết hơn bội phần.
10:00 SA 12/04/2013
n
Nguoidung3210
Hóng
485
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hồi bé hai nhà mình nằm viện, có thấy mọi người mua qua Ngân hàng BIDV, các mẹ tư vấn giúp mình các gói qua BIDV có ưu điểm gì hơn không? Đối với BHYT mua của Bảo Việt, thì mua qua tổ chức nào ưu thế nhất (đứng ở góc độ là người mua).
Các mẹ tư vấn dùm, vì nhà mình cũng sắp đến hạn tái tục rồi. Tks.
Tuy nhiên, xét về nhiều mặt (như bạn nói ở trên), hai người ko thể sống cùng nhau, thì Luật pháp mới là cơ sở bảo vệ bạn. Bạn sẽ đơn giản hơn trong đơn phương việc ly hôn (so với chồng bạn), bạn cứ làm gì bạn nghĩ là đúng nhất, có điều, để có tình có lý, bạn nên trao đổi thẳng thắn với bmc.
Nếu chồng đủ tốt, đủ yêu bạn: cố nói chuyện để chồng hiểu, còn nếu không: như mẹ nào nói đấy, bạn tính để hạn chế tiếp xúc (con ngoài tháng thì thỉnh thoảng sang ngoại chơi vài hôm cho khuây khỏa)
C cũng không thể chăm sóc nó được, bmc có kiểu chăm sóc cũng kỳ cục... mình lo lắm.
Cả nhà mình khuyên, cố gắng thêm thời gian nữa...
Nói thật là dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa, nhờ người nọ ng kia nói chuyện cũng ko ăn thua đâu. Vấn đề cốt lõi là chồng bạn và gđ chồng đã ăn sâu suy nghĩ trọng nam khinh nữ rồi.
Để kể bạn nghe hai câu chuyện:
Chuyện thứ nhất là chị gái mình: cũng lấy con trưởng mấy đời, áp lực ngay từ đầu là sinh con trai, đứa đầu chị ấy sinh con gái, nói chung nhà chồng và chồng ko quan tâm bé nhiều, đến lúc sinh bé thứ hai là con trai, cả nhà ngoại mừng lắm vì nghĩ vậy là trọn vẹn, chị mình đỡ áp lực. Nhưng vấn đề cốt lõi là tình cảm vợ chồng cũng ko hề xây dựng trên việc sinh con trai hay gái, vẫn cãi vã, vẫn nọ kia... chỉ có điều vấn đề sinh con trai ko được đưa ra làm lý do để cãi nhau thôi. Nên mình khẳng định rằng, con gái hay con trai, với một người chồng trách nhiệm, sẽ ok hết.
Chuyện thứ hai: đó là mình.
Khi mình sinh con gái đầu, nhà chồng và chồng đều tỏ ra bình thường, cũng yêu thương con cháu, đến lúc bầu bé hai, mọi người ko hề gây áp lực cho mình (chồng mình là con trai một nhưng ko phải trưởng họ). Nhưng may mắn, là mình tự nghĩ nhé, mình đủ nếp tẻ, chứ mình ko hề thỏa mãn ý nguyện của ai cả. Vấn đề ở chỗ, khi biết mình bầu con trai, mình mới phát hiện ước muốn cháy bỏng của chồng và nhà chồng thế nào về một cháu trai. Kể cả lúc sinh con rồi, mình phát hiện sự chăm sóc của chồng đối với con trai và con gái khác nhau (dù chồng mình rất tế nhị để mình ko phát hiện). Vợ chồng mình trục trặc, đôi khi vì chồng mình nghĩ đứa nhỏ sẽ ở với mẹ nên mới thôi ý định chia tay đấy.
Mình ko có ý nói để bạn nhụt chí, mà muốn chia sẻ hoàn cảnh cho bạn thấy thực tế: rằng chồng - nhà chồng nào cũng rất thèm muốn một cậu con trai... cậu cứ chấp nhận coi như xã hội nó thế (may mắn thì rơi vào nhà nào quá nhiều cháu trai rồi nên họ ko để ý nhiều). Cậu vui vẻ sinh con, con cái mới là chỗ dựa về tinh thần cho bạn, nên cứ sinh con rồi bạn sẽ ko để ý gái hay trai nữa đâu. Thời gian quan tâm, yêu thương con còn ko hết còn gái với trai gì nữa. Đến lúc nhà chồng và chồng mà quá đáng quá thì bạn cứ nói rõ quan điểm và tính tiếp bạn ah như các mẹ chia sẻ ở trên ấy.
Để bây giờ, mình còn ko dám khóc cho mối quan hệ vợ chồng mình nữa. Giá kể, chồng ngoại tình như nhiều mẹ có lẽ mình đỡ đau đớn hơn. Bây giờ chồng lại là nhân tố gây áp lực chia rẽ mẹ con mình nhiều nhất. 5 năm nuôi con khôn lớn, chồng sống cùng nhà nhưng như hàng xóm, rồi đột nhiên một ngày chồng lấy cái quyền làm cha để dọa tách hai mẹ con với nhau. Chỉ vì bây giờ mình đang sở hữu 2 thiên thần, nên chồng mình hiểu nếu đưa ra luật pháp, mình sẽ chỉ được nuôi một bé và mình lại ko bao giờ muốn tổn thương các con. Mình sợ còn ko dám nói to với chồng, ko dám ý kiến gì để mặc chồng làm sao cũng được. Chồng thích đưa bé lớn đi đâu, mình cự lại thì chỉ thiệt thân, thiệt con thôi.
Mình mệt mỏi quá. Không biết nói sao cho nỗi lòng của mình cho các mẹ hiểu. Vậy có phải kiếp trước mình nợ nần chồng quá nhiều chăng?
Trong câu chuyện của mình, nếu về còn tệ hơn cả mẹ vietn vì mấy tháng qua tình cảm giữa mình và bmc sứt mẻ quá nhiều, nên tụ họp lại một chỗ bây giờ sẽ là một thảm kịch lớn. Mình lo sợ rằng nếu mình về quê (khả năng đó gần như ko có, nhưng đang đặt giả thiết) thì ko những ly hôn mà nguy cơ về con cái càng khó giải quyết hơn bội phần.