Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
<>
Cảm ơn bạn.
05:50 CH 25/04/2018
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Thành thật xin lỗi !!!
Trước tiên, cảm ơn quí đọc giả đã đón đọc tác phẩm "Hiro, em về rồi đây!"
Cho Miiko gửi lời xin lỗi vì đã qua cuối tháng 8 mà Miiko vẫn chưa post thêm chương mới nào lên.
Cảm thấy hổ thẹn vì không thể hoàn thành lời hứa với quí đọc giả ! Thành thật xin lỗi !!
Thực ra, Miiko phải đăng kí tác quyền rồi mới dám post tiếp vì thấy rất nhiều trang mạng share tác phẩm của mình. Cũng vui vì có thêm nhiều đọc giả nhưng cũng hơi lo. Mà đăng kí tác quyền thì cần thời gian, lại phải để quí đọc giả đợi :(
Nhớ lắm cảm giác đọc giả comment, góp ý cho tác phẩm. Nhớ lắm cảm giác được đọc giả vui buồn cùng nhân vật. Nhớ lắm !!! Mà dạo này, có quá nhiều chuyện riêng cần giải quyết khiến mình không thể tập trung sáng tác.
Từ ngày hôm nay, Miiko sẽ tranh thủ viết cho dù có bận chuyện gì đi nữa để kịp đăng kí tác quyền trong tháng 9 rồi post lên blog. Sẽ không thất hứa với các bạn thêm 1 lần nào nữa.
Thành thật xin lỗi
Miiko
Sài Gòn, 25/08/2017.
P/s: Miiko post thông tin sớm nhất trên blog cá nhân. Các bạn có thể theo dõi tác phẩm sớm nhất qua blog ạ.
https://miikochan88888.wordpress.com/
05:13 CH 26/08/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Mến chào tất cả các bạn,
Trước tiên, Miiko xin cảm ơn các bạn đã giành thời gian quí báu để đọc tác phẩm ” Hiro, em về rồi đây! “. Hạnh phúc nhất của Miiko là mỗi ngày nhận được comment chia sẻ, thấy lượng view tăng lên của tác phẩm. Nếu không có các bạn ủng hộ, cỗ vũ, đồng hành thì Miiko cũng không đủ can đảm để viết tiếp nên mình rất biết ơn các bạn đọc giả. Xin cảm ơn tất cả các bạn
Rất buồn là sắp tới Miiko có việc phải xử lý gấp nên phải đi Nhật một thời gian.Vì vậy, thời gian post chương tiếp theo sẽ phải dời vào đầu tháng 8 này.
Miiko sẽ cố gắng để có thể trở lại sớm hơn thời điểm trên.Trong thời gian này, Miiko sẽ học hỏi thêm, trải nghiệm thêm để khi trở lại có thể viết tốt hơn và sẽ post mỗi ngày từ 1- 2 chương dài hơn, nội dung nhiều hơn để bù lại thời gian khiến các bạn chờ đợi.
Thành thật xin lỗi vì gián đoạn mạch đọc của các bạn !
Và cũng rất mong các bạn tiếp tục yêu thương, ủng hộ Miiko trong thời gian tới.
Chúc các bạn luôn khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc. ^^
Hẹn gặp lại vào đầu tháng 8.
Thân ái,
Miiko
15/06/2017
06:48 CH 15/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Cảm ơn @Smoke0fire đã ùng hộ mình .
Mình sẽ cố gắng tiếp tục viết.
Về trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội mình thấy bạn bên dưới dạy qua mạng và có mở trung tâm cũng OK
https://www.facebook.com/dungmorionline
Hoặc bạn có thể lên Group cộng đồng Việt Nhật để hỏi các bạn ở Hà Nội để có thêm nhiều lựa chọn nhé.
Facebook : Cộng đồng Việt Nhật ( Vietnam-Japan community )
Có gì ko hiểu cứ hỏi mình, nếu biết mình sẽ chia sẻ ^^
Chúc bạn học tiếng Nhật thật tốt và luôn thành công, hạnh phúc ^^
Miiko
09:57 SA 14/06/2017
Tâm sự cùng các nàng bị luỵ tình: Đàn ông không...
Đồng ý với bạn .
Không được thì say --> NEXT thui :)
06:55 CH 13/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Chương 2 : Tái ngộ Trần Minh
……………………………………………………….
Nếu đầu mình như máy tính với nhiều dữ liệu
Cô nguyện xoá hết toàn dữ liệu về “ Trần Minh “
……………………………………………………….
“ Hà chan ( 1 ) , tạm biệt . “, Satoshi tay cầm vô lăng, nhìn cô mỉm cười .
“ Tencho ( 2 ) lái xe an toàn, về nhà bình an . Bai bai “ , cô cười tươi rói lộ rõ hai đồng điếu thật duyên , vẫy tay rồi mở cửa xe.
( ( 1 ) Chan : người Nhật thường gắn chữ “ San “ “ Chan “ v.v… sau tên
( 2 ) Tencho : cửa hàng trưởng, quản lý cửa hàng. )
Satoshi dõi theo bóng cô xa dần. Cô đã gầy đi nhiều sau đợt nghỉ xuân, gương mặt vốn nhỏ nay lại càng nhỏ hơn , làn da trắng hồng giờ đã hơi tái nhợt , đôi mắt to tròn, ấm áp đầy nghị lực giờ đã thâm quầng . Nhưng nụ cười trong sáng, tươi tắn thì không hề đổi.
Lần đầu gặp cô vào mùa xuân năm ngoái anh đã tưởng cô là người Nhật . Gương mặt cô hao hao nữ diễn viên Kanno Miho với mái tóc đen mượt dài qua vai, mái ngố che đi vầng trán rộng . Cô khoác áo len màu hồng nhạt, bên trong bận đầm trắng dài qua gối . Cô cười thật tươi , má hồng hồng chào anh theo kiểu Nhật , phát âm của cô tuy chưa hoàn hảo nhưng nói chuyện rất lưu loát, khiến anh bất ngờ. Mở tiệm mì đã ba năm, đa số nhân viên bán thời gian ca đêm là người nước ngoài vì người Nhật trẻ ít ai chịu làm thâu đêm , cô là người nước ngoài nói tiếng Nhật tốt nhất .
Anh từng nói với cô : “ Nếu Hà chan ra đường , không nói chuyện thì chắc ai cũng nghĩ em là người Nhật “
Cô sờ cằm giả bộ vuốt râu cười nói : “ Chắc do kiếp trước em là người Nhật đó . Ha ha "
“Ba năm ở Nhật, tuy cô đã lấy được bằng cấp 1 tiếng Nhật (*) nhưng không tránh khỏi những lỗi phát âm mặc dù đã rất cố gắng .
( (*) Từ năm 1984 - 2009, bằng tiếng Nhật JLPT có 4 cấp, cấp 1 là giỏi nhất . Từ năm 2010, được đổi thành 5 cấp N5 - N1, trong đó N1 là giỏi nhất )
Mắt anh khẽ rũ xuống , thở ra. Thấy cô đã an toàn bước vào cửa hàng Makku (3 ), anh khởi động xe hướng về nhà ở Nakano .
( ( 3 ) Makku : cách gọi tắt của cửa hàng Mc Donald’s , chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, giá rẻ, rất được sinh viên, học sinh Nhật yêu thích vì chỉ cần 100 yên - chưa thuế ( khoảng 20.000 VND ) có thể mua được 1 món ăn hoặc thức uống . Thường khi mua hàng ở Nhật tất cả sẽ bị đánh thuế tiêu dùng khoảng 5%, trả trực tiếp cho từng món hàng. Năm 2014, Thủ tướng Abe đã đổi thành 8%, dự định sắp tới sẽ nâng thành 10% )
4 giờ sáng , Mỹ Hà ngồi trong Mc Donald’s trước ga, thần người nhìn mà như không nhìn ly trà Lipton toả hơi ấm trong tay nhớ lại cảnh chiều nay . À không, chiều hôm qua vì cô đã thức trắng đêm còn gì .
……………….
< Ga (*) Ueno – Tokyo >
( (*) Ga : Ở Tokyo, phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện. Mọi người sẽ đi xe đạp ra ga, sau đó đi tàu. Mỹ Hà là fan của tàu điện và mama- chari ^^ )
Đang vội vã chạy từ cầu thang đến cửa tàu cho kịp chuyến Yamanote từ ga Ueno đi đến chỗ làm thêm ở ga Takadanobaba. Lúc cô vừa chạy xuống tới sân ga thì cũng là lúc tàu khép cửa lại nhốt những hàng khách đang chen chúc bên trong như những con cá mồi bị dồn vào hộp thật chặt, thật nhiều. Có nhiều người bị ép sát cửa kính , khuôn mặt mệt mỏi với những đôi mắt lờ đờ như cá chết .
Haizz. Còn xíu nữa là kịp rồi, phải đợi chuyến tiếp theo thôi . Vừa nghĩ , cô vừa đi đến vị trí xếp hàng đợi tàu . Bất chợt ánh mắt cô chạm phải một người .
Khuôn mặt tuy đã hốc hác hơn xưa nhưng vẫn mang nét “ sát gái “ không hề thuyên giảm với làn da trắng trẻo , đôi mắt trầm buồn, sâu lắng nhưng mang chút tinh nghịch tương tự diễn viên Châu Du Dân . Sân ga giờ tan tầm, dòng người ngược xuôi, kẻ xuống tàu hướng về thang cuốn, người từ trên cầu thang hướng đến sân ga nhưng hắn nổi bật với chiều cao 1.85 mét, mặt chiếc sơ mi sọc ca ro trắng đen, quần jean xanh dương đậm .
- Trần Minh -
Gương mặt đã giày vò cô bao đêm, khiến cô bao lần choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, nước mắt ướt đẫm một mảng gối .
Hắn chợt mở mắt to hơn , không dấu nổi sự kinh ngạc rồi sải bước thật nhanh về phía cô, đôi môi đẹp mấp máy . Cô choàng tỉnh, vội xoay người lẩn vào dòng người .
Chưa bao giờ cô thấy vừa lòng với chiều cao của mình như bây giờ. Cô cao 1.60 mét , ở Việt Nam được bạn bè " thâm tình " tặng cho " quí danh " Ma bư mập ( 4 ) , bé bự , king koong vì thời cấp 2, 3 cô hơi tròn, da lại hơi ngâm do phơi nắng nhiều. Nhưng ở Nhật cô lại trở nên rất nhỏ bé . Dễ dàng lẩn vào dòng người, nép mình sau máy bán nước tự động ở gần cầu thang. Từ góc này cô vẫn nhìn thấy Trần Minh đứng sững, dáo dát tìm cô . Một số người khó chịu mà quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn vì cản đường . Vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích .
Định lực của người Trung Quốc thật tốt ! Bất kể người khác có nghĩ như thế nào thì họ vẫn làm cái họ muốn và không quan tâm đến cách nhìn của người khác . Trần Minh đã vậy, Chu Ánh cũng không khác .
(( 4 ) Ma bư mập : Ma bư là 1 nhân vật trong truyện tranh Bảy viên ngọc rồng )
“ Tàu đi hướng Ikebururo - Shinjuku sắp đến, quí khách vui lòng đứng sau đường vàng vì rất nguy hiểm “ , giọng nữ Nhật từ loa mềm mại phát ra khắp ga .
Cô không do dự chen chân lên tàu trước lúc cửa đóng . Toa tàu chật chội, không một kẽ hở , người người chen nhau trong không gian hữu hạn , tìm chỗ bấu víu để đứng vững khi tàu từ từ chuyển động. Cô bị dồn tới gần cửa tàu, mặt ép sát cửa kính, đang chật vật giữ thăng bằng, tự nhiên cô có cảm giác kì lạ, ngẩng đầu lên .
Tàu chạy ngang qua Trần Minh đang đứng đối diện cách lớp cửa tàu , hắn nhìn cô trân trối, ánh mắt đau đớn, thẫn thờ . Cô nhìn lầm rồi chăng !?
Tàu vụt đi , bóng dáng Trần Minh lùi dần về phía sau rồi khuất hẳn. Cô nhắm mắt, thầm nghĩ :
Nếu đầu mình như máy tính với nhiều dữ liệu
Cô nguyện xoá hết toàn dữ liệu về “ Trần Minh “
Nhưng …. đầu cô không phải máy tính
Và …. Trần Minh cũng chẳng phải dữ liệu
Đã 2 năm rồi còn gì !
Có những chuyện nếu quên đi sẽ khiến lòng nhẹ nhàng .
Nhưng …..
Nếu có thể xoá tan kí ức dễ dàng thì sẽ không có nỗi đau xé nát tim gan .
Nếu mối tình đầu nào cũng lãng mạn với cái kết viên mãn thì mấy ai trở nên mạnh mẽ .
……………….
( Diễn viên Châu Du Dân - giống Trần Minh )
Điện thoại rung , cô bừng tỉnh. Bật nắp điện thoại thấy dòng tin nhắn quen thuộc của Satoshi
“ Anh về tới nhà rồi . Tới giờ em lên tàu rồi đó “
“ Dạ, em đang đi. Anh ngủ sớm nha . Hi hi “ , cô trả lời anh rồi mỉm cười bấm nút gửi . Tâm trạng khó chịu chiều qua đã tan biến đâu mất .
Cô là ai chứ ? Là Lâm Mỹ Hà, lì như “ trâu “ và liều như “ diều hâu “ .
Có đau đớn như thế nào thì vẫn sẽ kiên cường sống tiếp, nổ lực cho tương lai tươi sáng
Có khóc đến tê tâm liệt phế thì sáng hôm sau vẫn sẽ cười thật tươi bước chân ra khỏi nhà.
Faito ! (*) Oooo ! Cố lên tôi ơi !!! Vừa thầm nhủ cô vừa giơ nắm tay lên làm điệu bộ như nữ chính trong phim " Cô giáo Gangster "
( (*) Faito : là chữ Fight trong tiếng Anh )
Gập chiếc điện thoại màu trắng cho vô túi , dọn ly cốc, lau vết bẩn trên chiếc bàn cô đứng lên, đẩy ghế về vị trí ban đầu, đem khay đi đến chỗ qui định, cô lê chân ra khỏi cửa hàng. Hít vào không khí lành lạnh , trong lành của buổi sớm mai, cô mỉm cười hướng về nhà ga .
Điện thoại lại rung ....
Bình minh sẽ đến, xoá tan đêm tối
Ngày mới sẽ đến, xoá tan hồi ức xưa
Và anh sẽ đến, mang ấm áp , yêu thương
Hết chương 2
** Review chương 3 :
Cuộc đời là một chuỗi bất ngờ nối tiếp nhau xảy ra.
Và anh là bất ngờ tuyệt diệu nhất của đời em.
“ Sếp hay nhân viên cũng chỉ là con người. Anh không mong em nhìn anh như sếp ….. “ mà chỉ mong em nhìn anh như một người đàn ông .
Trần Minh đã làm gì để Hà phải đau khổ như vậy ? Satoshi có thể mang lại " bình minh " cho cô ? Liệu cô có gặp lại trai đẹp dưới tán hoa anh đào không ?
Xin mời đón đọc tiếp Chương 3 của tiểu thuyết " Hiro , em về rồi đây ! " của Miiko nha ^^
04:53 CH 13/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
" Nếu đầu mình như máy tính với nhiều dữ liệu
Cô nguyện xoá hết toàn dữ liệu về " Trần Minh " "
#ngontinh #Sakura #hoaanhdao #Nhatban #Langman #Haihuoc #Chaududan #Sakurairomaukoro #Nakashimamika #duhoc #duhocnhatban #Lamthem #LamviectaiNhat
Có mem nào từng nghĩ giống Mỹ Hà không ạ ?
Bạn nào đồng cảm thì cùng 888 nha ^^
https://miikochan88888.wordpress.com/
Mời các bạn tiếp tục đọc chương 3 truyện : HIRO, EM VỀ RỒI ĐÂY ! Tác phẩm đầu tay của Miiko kể về chuyện tình lãng mạn, thơ mộng giữa Mỹ Hà - du học sinh Việt Nam và Hiro - sinh viên Nhật Bản.
Liệu họ có vượt qua khoảng cách văn hoá, tư duy , địa lí để đến với nhau ?
Liệu hoa anh đào kia có chúc phúc cho tình duyên của họ ?
Rất rất mong nhận được góp ý của nhà mình
Miiko
P/s : Chỉ mong kết bạn, không muốn thêm thù. Comment trái chiều mình vẫn hoan nghênh nhưng comment quá khích thì mình xin phép không trả lời :)
04:19 CH 13/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Cảm ơn Sunries :) Chị cũng là fan của ngôn tình
09:36 SA 13/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Chào đại gia đình Webtretho,
Rất vui được làm thành viên của web mình.
Mình tên là Miiko
Tuổi : mãi mãi 18 + ( ^^ )
Sở thích : đọc sách , dạy tiếng Nhật , nấu ăn, trang điểm , trồng cây , làm MC cho các event Nhật Bản
Từng du học tại Nhật vài năm . Hiện đang công tác tại công ty Nhật và làm phiên dịch tự do ^^
Rất mong kết bạn với các bạn có cùng sở thích, cùng yêu thích Nhật Bản.
Mình đang ấp ủ trong đầu một tác phẩm kể về những câu chuyện của bản thân và bạn bè , có tình huống hư cấu, cũng có tình huống có thật .
Lần đầu viết và up lên trang công cộng nên vẫn còn phải cố gắng học hỏi nhiều .
Rất rất mong nhà mình góp ý, cùng chia sẻ buồn vui , 88888 với nhân vật và Miiko nhé .
Lịch post : 2 ngày / lần ( nếu post trễ mình sẽ thông tin ạ .)
Website :
https://miikochan88888.wordpress.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017877946891
( Nick : Miiko Chan )
Wattpad :
https://www.wattpad.com/user/miikochan88888
( Nick : Miikochan88888 )
Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ, ấm áp
Xin cảm ơn
Miiko
P/s : chỉ muốn kết bạn, không muốn kết thù . Nên bạn nào có quan điểm khác thì mình vẫn tôn trọng và hoan nghênh.
07:40 CH 11/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Nhạc chuông của nữ chính ^^
https://www.youtube.com/watch?v=2nIY9bj37gE
03:05 CH 11/06/2017
HIRO, EM VỀ RỒI ! ( Hiro, tadaima ! )
Chương 1 : Gặp gỡ
...................................................................................................................................................................................
" Anh đứng dưới tán hoa bay
Má hây hây em nhìn ai ngây ngốc "
.....................................................................................................................................................................................
Tokyo, mùa xuân 2007
8:45 sáng , tranh thủ nuốt vội ly sữa đậu nành, gặm miếng sandwich, cô khăn gói lên chiếc mama-chari (*) ba năm vẫn chạy tốt của mình . Lội qua hai con dốc , không kịp ngắm hoa anh đào đang độ nở rộ hai bên đường mà phóng hết tốc lực đến trường Đại học.
Trường Đại học R ở Tokyo, cách ga và nhà cô cỡ mười phút chạy xe đạp. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Nhật ngữ- văn hoá Nhật.
8: 55 , tới bãi đậu xe đạp của trường, nếu giờ bắt đầu phóng với tốc độ ánh sáng lên giảng đường thì vừa kịp 9 giờ .
" Yatta !!! ( Kịp rồi ) "
Nghĩ vậy cô dựng xe, vừa xoay người chuẩn bị hết tốc lực để phóng đi thì ......
Ầm !!!!!!!!!!!!!!!!
Một dãy xe ngã , xoay đầu nhìn lại mới biết được " hung thủ " chính là váy dài màu trắng cô vướng vào chống xe, mà khổ nỗi xe lại đậu đầu dãy nên hiệu ứng domino " thần kì " đã kéo theo hơn hai mươi chiếc đổ rạp xuống đất.
Như vậy thì trễ học chắc rồi ! Haizzz . Đúng là " nghèo còn mắc cái eo " .
Cô nhìn qua, thầm tính trong đầu sẽ dựng xe mình lên trước tiên vì nó nằm chồng lên xe khác, xe đầu tiên bị ngã nên làm như vậy sẽ nhanh nhất , tiết kiệm thời gian nhất .
Ở Nhật ba năm , cô học được rất nhiều điều , trong đó có việc trước khi làm gì cũng phải cân nhắc sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Cái mà cô thiếu nhất có lẽ là thời gian để ngủ . Đương nhiên là thiếu cả tiền .
Vậy là công cuộc dựng xe bắt đầu.
Một chiếc, hai chiếc ,.....
Đang lui cui dựng xe thì va phải một người .
" Xin lỗi ", cô vội vã cúi đầu .
" À, không sao đâu " , giọng nam Nhật trầm ấm vang lên .
Cô ngẩng đầu lên thì chợt choáng váng. Không phải vì cả đêm qua thức trắng để làm thêm ở tiệm Mì Ramen , sáng về chỉ kịp ngủ 2 tiếng rồi lật đật đạp xe với vận tốc ánh sáng để kịp giờ học . Cũng chẳng phải do ánh nắng mùa xuân quá rực rỡ vì mùa xuân ở Nhật rất mát mẻ . Càng không phải do kì nghỉ đông vừa rồi mỗi ngày cô phải làm hai việc arubaito (**) để có đủ tiền sinh hoạt, đóng học phí .
Mà là :
Bạn trai trẻ này đẹp xuất sắc !
Không, quá ư xuất sắc !!
Bạn ấy cao chừng một mét tám , làn da rám nắng , đôi mắt ôn hoà với nụ cười " như mùa thu toả nắng " . Khuôn mặt có nét hao hao như cầu thủ bóng đá David Beckham với những góc cạnh rất nam tính . Lông mày tướng dày, rậm không giống như các anh Nhật thích tỉa lông mày thật mỏng hình dấu " â " , mắt mí lót với hàng mi dài rậm rất có hồn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhạt đang cười lộ ra hàm răng đều như bắp.
Vù - .
Cơn gió xuân thổi qua, cuốn bay theo cánh hoa anh đào , vương lên mái tóc ngắn, gọn gàng của anh . Anh bận áo sơ mi xanh da trời, bên trong là áo thun trắng, quần kaki rộng màu be, mang giày thể thao .
" Bạn ơi, bạn không sao chứ ? "
" Không .... không sao, ah..... không sao. ", cô không dám nhìn thẳng anh lắp bắp.
Cô bừng tỉnh lại , chợt thấy mình sao thật mất hình tượng. Đã qua Nhật gần ba năm, từng tự hào rằng trai đẹp dạng nào cô cũng đã từng gặp , ngay cả Trần Minh cũng chưa làm cô phải đơ như cây cơ . Vậy mà.... Tại sao lúc này cô lại nghĩ tới Trần Minh nhỉ. Cái tên ấy ..... không đáng tồn tại trong kí ức của cô .
Cô thở dài vô tình tầm mắt nhìn ra đằng sau bạn trai đẹp , những chiếc xe đã được dựng nên rất ngay ngắn.
" Cảm ơn bạn đã dựng xe giúp mình nha." , cô cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng với má lún đồng điếu khẽ nói
" Không có chi, tiện tay thôi " , anh lại cười
Tim cô lỡ nhịp. Đã đẹp thì đã đành, sao lại còn hay cười vậy nữa chớ . Điệu này thì con gái trong trường đại học R này chỉ có từ chết đến bị thương thôi . Trời đầu xuân sao lại nóng vậy ! Chắc do ảnh hưởng của hiện tượng trái đất ấm lên . Đúng rồi, là lỗi do trái đất, không phải tại cô, cô vô tội .
" Khi cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió , em vẫn cô đơn một mình nơi đây
Em chết lặng đứng đây với những xúc cảm khó lòng đè nén "
Chuông điện thoại reo lên bài Sakura iro mau koro ( Mùa hoa anh đào rơi ) của Nakashima Mika, bài hit mà cô thích từ khi bước chân đến Nhật năm 2004, đặt làm nhạc chuông và không thay đổi cho đến giờ.
" Cảm ơn bạn " , cô nói và cúi nhẹ đầu chào theo kiểu Nhật. Vừa mở điện thoại gấp ra , thấy màn hình hiển thị " Chị Lan – Đại học R " cô khựng lại một giây rồi đành bấm nút nghe .
" Dạ em nghe "
" Em hôm nay lại nghỉ học à. Thế em có lấy tài liệu hay không để chị còn biết mà lấy hộ em ? " , giọng Hà Nội trầm ấm khẽ vang lên ở đầu dây bên kia .
" Em đang ở cổng trường, sẽ lên lớp liền nên không sao đâu chị "
" Em vào liền nhé , thầy giáo đang điểm danh đấy. "
" Dạ, cảm ơn chị "
Cúp máy, cô chạy vội về giảng đường .
Sau lưng cô nắng xuân ấm áp, cánh hoa anh đào là đà bay.
..................................................
Hết chương 1
Chú thích :
(*) mama-chari : cách gọi xe đạp của Nhật. Xuất phát từ việc những chị nội trợ thường dùng xe đạp làm phương tiện chính để đi chợ, đưa đón con đi học . Có người tự thiết kế lại để các bà mẹ có thể chở được 2 bé , 1 trước 1 sau ( ^^ ) ( Hình bên dưới )
(**) arubaito : việc làm bán thời gian
03:02 CH 11/06/2017
m
Miikochan88888
Hóng
252
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trước tiên, cảm ơn quí đọc giả đã đón đọc tác phẩm "Hiro, em về rồi đây!"
Cho Miiko gửi lời xin lỗi vì đã qua cuối tháng 8 mà Miiko vẫn chưa post thêm chương mới nào lên.
Cảm thấy hổ thẹn vì không thể hoàn thành lời hứa với quí đọc giả ! Thành thật xin lỗi !!
Thực ra, Miiko phải đăng kí tác quyền rồi mới dám post tiếp vì thấy rất nhiều trang mạng share tác phẩm của mình. Cũng vui vì có thêm nhiều đọc giả nhưng cũng hơi lo. Mà đăng kí tác quyền thì cần thời gian, lại phải để quí đọc giả đợi :(
Nhớ lắm cảm giác đọc giả comment, góp ý cho tác phẩm. Nhớ lắm cảm giác được đọc giả vui buồn cùng nhân vật. Nhớ lắm !!! Mà dạo này, có quá nhiều chuyện riêng cần giải quyết khiến mình không thể tập trung sáng tác.
Từ ngày hôm nay, Miiko sẽ tranh thủ viết cho dù có bận chuyện gì đi nữa để kịp đăng kí tác quyền trong tháng 9 rồi post lên blog. Sẽ không thất hứa với các bạn thêm 1 lần nào nữa.
Thành thật xin lỗi
Miiko
Sài Gòn, 25/08/2017.
P/s: Miiko post thông tin sớm nhất trên blog cá nhân. Các bạn có thể theo dõi tác phẩm sớm nhất qua blog ạ.
https://miikochan88888.wordpress.com/
Trước tiên, Miiko xin cảm ơn các bạn đã giành thời gian quí báu để đọc tác phẩm ” Hiro, em về rồi đây! “. Hạnh phúc nhất của Miiko là mỗi ngày nhận được comment chia sẻ, thấy lượng view tăng lên của tác phẩm. Nếu không có các bạn ủng hộ, cỗ vũ, đồng hành thì Miiko cũng không đủ can đảm để viết tiếp nên mình rất biết ơn các bạn đọc giả. Xin cảm ơn tất cả các bạn Rất buồn là sắp tới Miiko có việc phải xử lý gấp nên phải đi Nhật một thời gian.Vì vậy, thời gian post chương tiếp theo sẽ phải dời vào đầu tháng 8 này.
Miiko sẽ cố gắng để có thể trở lại sớm hơn thời điểm trên.Trong thời gian này, Miiko sẽ học hỏi thêm, trải nghiệm thêm để khi trở lại có thể viết tốt hơn và sẽ post mỗi ngày từ 1- 2 chương dài hơn, nội dung nhiều hơn để bù lại thời gian khiến các bạn chờ đợi.
Thành thật xin lỗi vì gián đoạn mạch đọc của các bạn !
Và cũng rất mong các bạn tiếp tục yêu thương, ủng hộ Miiko trong thời gian tới.
Chúc các bạn luôn khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc. ^^
Hẹn gặp lại vào đầu tháng 8.
Thân ái,
Miiko
Mình sẽ cố gắng tiếp tục viết.
Về trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội mình thấy bạn bên dưới dạy qua mạng và có mở trung tâm cũng OK
https://www.facebook.com/dungmorionline
Hoặc bạn có thể lên Group cộng đồng Việt Nhật để hỏi các bạn ở Hà Nội để có thêm nhiều lựa chọn nhé.
Facebook : Cộng đồng Việt Nhật ( Vietnam-Japan community )
Có gì ko hiểu cứ hỏi mình, nếu biết mình sẽ chia sẻ ^^
Chúc bạn học tiếng Nhật thật tốt và luôn thành công, hạnh phúc ^^
Miiko
Không được thì say --> NEXT thui :)
……………………………………………………….
Nếu đầu mình như máy tính với nhiều dữ liệu
Cô nguyện xoá hết toàn dữ liệu về “ Trần Minh “
……………………………………………………….
Điện thoại rung , cô bừng tỉnh. Bật nắp điện thoại thấy dòng tin nhắn quen thuộc của Satoshi
" Nếu đầu mình như máy tính với nhiều dữ liệu
#ngontinh #Sakura #hoaanhdao #Nhatban #Langman #Haihuoc #Chaududan #Sakurairomaukoro #Nakashimamika #duhoc #duhocnhatban #Lamthem #LamviectaiNhat
Rất vui được làm thành viên của web mình.
Mình tên là Miiko
Tuổi : mãi mãi 18 + ( ^^ )
Sở thích : đọc sách , dạy tiếng Nhật , nấu ăn, trang điểm , trồng cây , làm MC cho các event Nhật Bản
Từng du học tại Nhật vài năm . Hiện đang công tác tại công ty Nhật và làm phiên dịch tự do ^^
Rất mong kết bạn với các bạn có cùng sở thích, cùng yêu thích Nhật Bản.
Mình đang ấp ủ trong đầu một tác phẩm kể về những câu chuyện của bản thân và bạn bè , có tình huống hư cấu, cũng có tình huống có thật .
Lần đầu viết và up lên trang công cộng nên vẫn còn phải cố gắng học hỏi nhiều .
Rất rất mong nhà mình góp ý, cùng chia sẻ buồn vui , 88888 với nhân vật và Miiko nhé .
Lịch post : 2 ngày / lần ( nếu post trễ mình sẽ thông tin ạ .)
Website : https://miikochan88888.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100017877946891
( Nick : Miiko Chan )
Wattpad : https://www.wattpad.com/user/miikochan88888
( Nick : Miikochan88888 )
Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ, ấm áp
Xin cảm ơn
Miiko
P/s : chỉ muốn kết bạn, không muốn kết thù . Nên bạn nào có quan điểm khác thì mình vẫn tôn trọng và hoan nghênh.
...................................................................................................................................................................................
" Anh đứng dưới tán hoa bay
Má hây hây em nhìn ai ngây ngốc "
Tokyo, mùa xuân 2007
8:45 sáng , tranh thủ nuốt vội ly sữa đậu nành, gặm miếng sandwich, cô khăn gói lên chiếc mama-chari (*) ba năm vẫn chạy tốt của mình . Lội qua hai con dốc , không kịp ngắm hoa anh đào đang độ nở rộ hai bên đường mà phóng hết tốc lực đến trường Đại học.
Trường Đại học R ở Tokyo, cách ga và nhà cô cỡ mười phút chạy xe đạp. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Nhật ngữ- văn hoá Nhật.
8: 55 , tới bãi đậu xe đạp của trường, nếu giờ bắt đầu phóng với tốc độ ánh sáng lên giảng đường thì vừa kịp 9 giờ .
" Yatta !!! ( Kịp rồi ) "
Nghĩ vậy cô dựng xe, vừa xoay người chuẩn bị hết tốc lực để phóng đi thì ......
Ầm !!!!!!!!!!!!!!!!
Một dãy xe ngã , xoay đầu nhìn lại mới biết được " hung thủ " chính là váy dài màu trắng cô vướng vào chống xe, mà khổ nỗi xe lại đậu đầu dãy nên hiệu ứng domino " thần kì " đã kéo theo hơn hai mươi chiếc đổ rạp xuống đất.
Như vậy thì trễ học chắc rồi ! Haizzz . Đúng là " nghèo còn mắc cái eo " .
Cô nhìn qua, thầm tính trong đầu sẽ dựng xe mình lên trước tiên vì nó nằm chồng lên xe khác, xe đầu tiên bị ngã nên làm như vậy sẽ nhanh nhất , tiết kiệm thời gian nhất .
Ở Nhật ba năm , cô học được rất nhiều điều , trong đó có việc trước khi làm gì cũng phải cân nhắc sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Cái mà cô thiếu nhất có lẽ là thời gian để ngủ . Đương nhiên là thiếu cả tiền .
Vậy là công cuộc dựng xe bắt đầu.
Một chiếc, hai chiếc ,.....
Đang lui cui dựng xe thì va phải một người .
" Xin lỗi ", cô vội vã cúi đầu .
" À, không sao đâu " , giọng nam Nhật trầm ấm vang lên .
Cô ngẩng đầu lên thì chợt choáng váng. Không phải vì cả đêm qua thức trắng để làm thêm ở tiệm Mì Ramen , sáng về chỉ kịp ngủ 2 tiếng rồi lật đật đạp xe với vận tốc ánh sáng để kịp giờ học . Cũng chẳng phải do ánh nắng mùa xuân quá rực rỡ vì mùa xuân ở Nhật rất mát mẻ . Càng không phải do kì nghỉ đông vừa rồi mỗi ngày cô phải làm hai việc arubaito (**) để có đủ tiền sinh hoạt, đóng học phí .
Mà là :
Bạn trai trẻ này đẹp xuất sắc !
Không, quá ư xuất sắc !!
Bạn ấy cao chừng một mét tám , làn da rám nắng , đôi mắt ôn hoà với nụ cười " như mùa thu toả nắng " . Khuôn mặt có nét hao hao như cầu thủ bóng đá David Beckham với những góc cạnh rất nam tính . Lông mày tướng dày, rậm không giống như các anh Nhật thích tỉa lông mày thật mỏng hình dấu " â " , mắt mí lót với hàng mi dài rậm rất có hồn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhạt đang cười lộ ra hàm răng đều như bắp.
Vù - .
Cơn gió xuân thổi qua, cuốn bay theo cánh hoa anh đào , vương lên mái tóc ngắn, gọn gàng của anh . Anh bận áo sơ mi xanh da trời, bên trong là áo thun trắng, quần kaki rộng màu be, mang giày thể thao .
" Bạn ơi, bạn không sao chứ ? "
" Không .... không sao, ah..... không sao. ", cô không dám nhìn thẳng anh lắp bắp.
Cô bừng tỉnh lại , chợt thấy mình sao thật mất hình tượng. Đã qua Nhật gần ba năm, từng tự hào rằng trai đẹp dạng nào cô cũng đã từng gặp , ngay cả Trần Minh cũng chưa làm cô phải đơ như cây cơ . Vậy mà.... Tại sao lúc này cô lại nghĩ tới Trần Minh nhỉ. Cái tên ấy ..... không đáng tồn tại trong kí ức của cô .
Cô thở dài vô tình tầm mắt nhìn ra đằng sau bạn trai đẹp , những chiếc xe đã được dựng nên rất ngay ngắn.
" Cảm ơn bạn đã dựng xe giúp mình nha." , cô cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng với má lún đồng điếu khẽ nói
" Không có chi, tiện tay thôi " , anh lại cười
Tim cô lỡ nhịp. Đã đẹp thì đã đành, sao lại còn hay cười vậy nữa chớ . Điệu này thì con gái trong trường đại học R này chỉ có từ chết đến bị thương thôi . Trời đầu xuân sao lại nóng vậy ! Chắc do ảnh hưởng của hiện tượng trái đất ấm lên . Đúng rồi, là lỗi do trái đất, không phải tại cô, cô vô tội .
" Khi cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió , em vẫn cô đơn một mình nơi đây
Em chết lặng đứng đây với những xúc cảm khó lòng đè nén "
Chuông điện thoại reo lên bài Sakura iro mau koro ( Mùa hoa anh đào rơi ) của Nakashima Mika, bài hit mà cô thích từ khi bước chân đến Nhật năm 2004, đặt làm nhạc chuông và không thay đổi cho đến giờ.
" Cảm ơn bạn " , cô nói và cúi nhẹ đầu chào theo kiểu Nhật. Vừa mở điện thoại gấp ra , thấy màn hình hiển thị " Chị Lan – Đại học R " cô khựng lại một giây rồi đành bấm nút nghe .
" Dạ em nghe "
" Em hôm nay lại nghỉ học à. Thế em có lấy tài liệu hay không để chị còn biết mà lấy hộ em ? " , giọng Hà Nội trầm ấm khẽ vang lên ở đầu dây bên kia .
" Em đang ở cổng trường, sẽ lên lớp liền nên không sao đâu chị "
" Em vào liền nhé , thầy giáo đang điểm danh đấy. "
" Dạ, cảm ơn chị "
Cúp máy, cô chạy vội về giảng đường .
Sau lưng cô nắng xuân ấm áp, cánh hoa anh đào là đà bay.
..................................................
Hết chương 1
Chú thích :
(*) mama-chari : cách gọi xe đạp của Nhật. Xuất phát từ việc những chị nội trợ thường dùng xe đạp làm phương tiện chính để đi chợ, đưa đón con đi học . Có người tự thiết kế lại để các bà mẹ có thể chở được 2 bé , 1 trước 1 sau ( ^^ ) ( Hình bên dưới )
(**) arubaito : việc làm bán thời gian