Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Chủ Top muốn kể chuyện thì nhiều bạn xen vào gạch đá quá nên câu chuyện bị chuyển thành tranh cãi. Quan điểm cá nhân và bằng trải nghiệm cuộc sống của mình (37 tuổi) thì đây là một câu chuyện có thật. Là một mảng của cuộc sống. Những bạn gạch đá tôi nghĩ đa phần tuổi còn trẻ, tôi mừng vì các bạn thật khẳng khái và cương quyết. Thực sự chúc các bạn giữ mãi đc quan điểm lập trường đó. Nhưng cũng hy vọng các bạn nếu chẳng may rơi vào trường hợp là người thứ 2 hay thứ 3 thì sẽ vượt qua được và tìm đc cách giải quyết tốt nhất.
Tôi chưa đọc được hết các bài của chủ top vì dài quá, nhưng cũng có thể hiểu một phần. Qua đó biết đc chủ top là người có hiểu biết xã hội, có học thức và biết mình đang trong thế rất khó xử. Chắc bạn cũng tầm tuổi mình rồi. Hậu quả thế nào chắc bạn nghĩ nhiều hơn cả ngàn lần các e tre trẻ đang xỉ vả bạn. Tầm tuổi này đủ chín chắn để biết mình biết người rồi phải ko? mình khuyên bạn nên tìm đến Phật Pháp. Thời gian để suy nghĩ đến việc yêu đương và đối phó với nó theo mình là đủ rồi. Giờ thì bạn hãy tìm cách chuyển nghiệp chướng thành thuận đi, khó lắm, tôi biết, nhưng cứ ở trong cái mớ bòng bong đó thì ko dứt đc. Bạn và D có thể có tiền duyên từ kiếp trước nên kiếp này gặp lại ko thể dứt ra. Nợ thì phải trả, trả cho xong đi. Nhưng đừng mắc nợ mới với chồng con bố mẹ nữa.
Nói ít hiểu nhiều. Chúc bạn thanh thản.
comment by WTT mobile view
10:04 SA 08/04/2017
BS Lan - Bà Triệu ( Hà Nội) (Phần 7)
Trước mình bị anti khám cô Lan đón được con , bây giờ làm IVF xong có thai rồi nhưng cứ bị ra máu nâu suốt. Mình đang muốn đi khám cô Lan nhờ cô giữ giúp mà không biết bây giờ lịch làm việc của cô thế nào, gọi điện đến nhà thì không ai nghe máy, khó quá. Các Mẹ biết giờ khám của cô cho mình xin lịch làm việc của cô với. Cảm ơn cả nhà nhiều.
10:21 SA 07/04/2017
Sự khác nhau một trời một vực giữa gái Sài Gòn và...
Bài viết khi nhắc đến con trai thì dùng từ " Con trai". Còn lại thì dùng từ " Gái" để nói về con gái. Chả hiểu sao vẫn thấy các Ms và Mrs comment ầm ầm. Thiếu tôn trọng phụ nữ. Mình đã rất nhiều lần mắng thẳng mặt những cậu dùng từ " Gái" để nói về con gái. Ngay cả đối tác quan trọng dùng từ như vậy mình cũng chỉnh. Phụ nữ muốn người khác tôn trọng mình thì hãy biết tự trọng trước đã.
11:41 SA 20/03/2017
Sự thật kinh hoàng phía sau vụ bé lớp 1 bị xâm...
Trường học bây giờ cũng không tin được. Qua vụ Nam Trung Yên thì thấy rằng Giáo Dục của chúng ta đang thối nát rất trầm trọng.
09:24 SA 13/03/2017
Sinh thường hay sinh mổ: Chia sẻ quý giá của bà...
Mình thì lần 1 sinh thường, lần 2 do hội chứng Anti - để an toàn phải mổ bắt con ở tuần 36. Mình khuyên các bạn đừng ảo tưởng việc sinh mổ sung sướng nhé.
Để bạn lên được bàn mổ thì cũng tiêm, trọc gây tê màng cứng rất đau. Được khoảng 3 tiếng trong lúc mổ và sau hậu phẫu tê dại không biết gì. Còn sau đó thì cả những ngày đau đớn. 1 ngày đau khi sinh thường chẳng thấm vào đâu với cơn đau co dạ con, cơn đau vết mổ khi mổ xong. Cơ bụng bạn gần như liệt hoàn toàn, sẹo đẹp lắm thì cũng là 1 vết dài 15cm ngang/dọc bụng. Còn lâu bụng bạn mới hồi phục như lúc đầu. Khả năng chăm sóc con sau sinh cũng rất kém vì bạn vừa trải qua đại phẫu.
Tóm lại, mình nghĩ rằng, sinh con mà không cố gắng sinh thường, ỷ lại vào sinh mổ cho nhanh, cho đẹp âm đạo là cực kỳ dại dột và ích kỷ.
Sinh con là thiên chức tự nhiên của phụ nữ. Bây giờ còn có Y bác sỹ hỗ trợ nên đã an toàn hơn các Cụ trước kia rất nhiều. Nếu không bần cùng bất đắc dĩ thì đừng sinh mổ làm gì.
11:57 SA 21/11/2016
Phụ nữ đừng biến mình thành bà nội trợ kỹ tính và...
Chuẩn đấy. Cơ quan mình cũng có 1 bạn. Làm kế hoạch mà cũng cầu toàn là nó phải chuẩn. Việc gì cũng chi li, kỹ càng. Sếp thì đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đồng nghiệp thì khó chịu. Chưa nói đến việc bạn ấy kỹ tính nhưng chưa chắc mọi thứ bạn ấy làm đã chuẩn, đã đúng, vậy nhưng cứ có ý kiến góp ý như kiểu dạy bảo người khác nên trong cơ quan chẳng mấy ai ưa. Nghe bạn ấy kể xấu Mẹ Chồng, Mẹ Đẻ thì càng nẫu. Là dâu là con mà cứ bắt bẻ Mẹ chồng như đúng rồi ấy. Thật khó mà hạnh phúc được.
10:00 SA 21/11/2016
Son môi cho bà bầu
Son sáp ong và dâu tây của Phấn Nụ Hoàng Cung được không nhỉ. Trước mình dùng thử thì dưỡng môi tốt, màu hơi hồng hồng ( chỉ phù hơp cho Mẹ nào môi ít thâm) và cũng chẳng được lâu. Trong son còn lẫn cả xác dâu tây luôn ấy. Hạn sử dụng thì ngắn. Chị Chủ hãng cam kết 100% không hóa chất.
Mấy dòng son dưỡng có màu cherry của BeBe nữa. giá rẻ, dưỡng môi thì OK, lên mầu tí ti và mau trôi. Không biết có độc hại gì không.
05:56 CH 03/11/2016
Đi nuôi vợ đẻ kiểu này thì em không cần nhé, anh...
Chả biết chuyện có thật không? Mà mình cm thế này chắc bị ném đá,nhưng mà ném cứ ném thoải mái nhé.
- Anh Chồng thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà xã hội chả thiếu những anh kiểu này đâu nhé. Đàn Ông lần đầu có con Ông nào chả lóng ngóng, không giám bế con, không giám thay tã cho con. Vợ mới đẻ xong máu me be bét, nhìn cũng ghê lắm, ai cũng vậy cả, bắt họ làm thì họ làm thôi, chứ cái kiểu vệ sinh thay bỉm, lau máu cho vợ là họ ghê lắm.
- Cô vợ trong bài này lấy chồng vô tâm thì biết rồi, còn bày đặt nhõng nhẽo. Làm đàn bà thì phải mang nặng đẻ đau rồi, không khác được, càng nhõng nhẽo thì càng không có sức đẻ, không có sức chăm con, làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Mình cũng từng đi đẻ, vào phòng đẻ là xác định tự mình chiến đấu thôi, nhiều bạn đi đẻ vẫn anh ơi, anh ời, nhõng nhẹo kiểu ấy chả làm cho đàn ông họ thương mình đâu, thậm trí ngược lại họ con rất rất khó chịu.Bà Chị Chồng mình cũng thế, cứ làm như bà hoàng bà chúa ấy, sai bảo hạch sách chồng đủ thứ, ông Chồng chán quá bỏ mặc trong viện luôn.
- Cơm viện thì cả viện người ta ăn cả. Không có ai giúp đỡ thì phải chấp nhận. Kén chọn kiểu bắt chồng về nhà nấu cháo mang vào thì đúng là củ chuối.
Mình đi đẻ 2 đứa con, Chồng mình thì siêu vô tâm chả kém gì ông chồng này, được cái không nhậu nhẹt lúc vợ đẻ thôi. Mình cũng phải tự lo hết, đẻ mổ đau như đứt đôi người ra còn phải cố gắng ngồi dậy, chăm con. Tự bản thân mình cố gắng, Chồng vào thì nhõng nhẽo tí ti thôi, nhưng phải khéo vào. Tự Chồng sẽ yêu thương, tự nguyện giúp mình nhiều việc.
Vài lời chia sẻ.
04:36 CH 29/06/2016
Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp
Mất bình tĩnh thì làm gì hả các mẹ, đòi mở cửa nhảy xuống đất à? Cách khôn ngoan nhất là bình tĩnh, cất gọn mọi đồ đạc lỉnh kỉnh có thể làm cản trở việc thoát hiểm. ( Nhớ giúp đỡ người già và trẻ nhỏ xung quanh). Khi có lệnh di tản thì không chen lấn xô đẩy mà lần lượt tuần tự thoát ra ngoài. Tiếc là phần lớn người VN không hiểu được điều này, máy bay hạ cánh an toàn cũng nháo lên, chen ra ngoài. Thử hỏi chen như thế nhanh được bao nhiêu time.
07:00 CH 28/06/2016
Bị ôtô chắn trước cửa nhà, người phụ nữ xịt sơn...
Nhà mình cũng bị một lần như thế. Sáng mùng 1 tết, đỗ xe sát cửa nhà mình. Cổng nhà mình thì mở ra ngoài, thế là không ra không vào được. Con cháu đến Chúc tết Ông Bà phải sang hàng xóm tìm chủ xe. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như nhà mình thì có nhân đạo được không? Chả lẽ ngày Tết lại cho ăn gạch.
11:23 SA 20/06/2016
Hãy ăn mặc như vợ Obama - đơn giản vẫn sang và đẹp
Thế mà nhà TK Việt Nam lại tặng Bà ấy 1 chiếc áo dài màu xám rất không phù hợp. Đầu óc hình như có vấn đề.
11:12 SA 26/05/2016
Đây là cuộc sống ở Sài Gòn những năm 1960
Nhìn kỹ bức ảnh đầu tiên đi các Bạn. Em bé Việt Nam đánh giày, Cụ già Việt Nam bán thuốc lá. Người uống cafe toàn là người nước ngoài. Các bạn thấy sao? Còn tôi thấy đau. Thành Phố đẹp , Phồn hoa, nhưng người Việt Nam không có nhà. Bây giờ lộn xộn, không bằng ngày xưa, nhưng thành phố là của Người VN.
09:17 SA 28/04/2016
Nghẹn lòng đám tang tiễn biệt hai ông cháu bị xe...
Viết cho Hương linh Gia Hân.
Những ngày này, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, người ta đang mổ sẻ, trách móc những người vô cảm, không cứu giúp Gia Hân trong lúc tử nạn, người ta truy tìm thủ phạm để kết tôi. Tất cả đều phẫn nộ. Cô biết rằng, nếu như mọi người phẫn nộ, tức giận thì vong linh Gia Hân bé bỏng của cô còn oán hờn hơn rất nhiều.
Nhưng Gia Hân à, Cô thực sự mong con hãy buông xả, hãy tha thứ vì chỉ có như vậy, con mới được thanh thản ra đi trong luân hồi mà không cần phải hối tiếc điều gì con nhé. Hãy yên tâm, những người ở lại sẽ đòi lại công bằng, sẽ xoa dịu nỗi đau cho Mẹ con và những người yêu thương còn ở lại. Mong con chắp tay, niệm Phật, con sẽ tìm được nơi chốn an lành, hạnh phúc hơn con nhé.
Viết cho những bạn độc giả xót thương Gia Hân.
Xin đừng trách móc lẫn nhau, xin đừng buông lời thương hại, hãy cùng nhau Hộ niệm, cùng nhau buông xả và tâm niệm khuyên con buông xả, để con đừng oán hờn chi cả, yên tâm ra đi cả nhà ạ.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
09:32 SA 02/03/2016
Tất tần tật về duyên âm
Câu chuyện và ý kiến của mình thì như thế này.
Nhà mình có Đạo Tin Lành nên từ nhỏ chả bao giờ biết sợ ma. Năm mình 18 tuổi, vui chân đi theo bà mợ đi xem bói, thầy bảo mình có duyên âm theo, phải làm lễ cắt đi, mình cũng chả tin, nghĩ nhảm nhí, vớ vẩn. Mình có một đặc điểm mà ở đây các bạn nêu đó là mắt bị trũng thâm, lúc đó cứ nghĩ là do mình học ôn thi Đại học hay thức đêm, sau này mắt cứ quầng thâm mãi, không sáng lên được. Bây giờ vẫn thâm ( Chả lẽ bây giờ vẫn có duyên âm???)
Đến khi yêu Anh xã nhà mình bây giờ thì mới thấy có nhiều điều lạ. Hai đứa mặc dù rất là yêu nhau, nhưng không hiểu sao cứ có người/sự việc/hoàn cảnh phá, làm cho hay cãi cọ, có lúc tưởng chừng như chia tay không đến được với nhau. Cùng thời gian đó, nhất là trong những thời khắc hai vợ chồng cãi vã đỉnh điểm thì mình lại rất hay gặp người âm. Mình không gặp trong mơ đâu nhé. Thường tầm 10h đến quá nửa đêm, mình còn chưa ngủ, Vong này rất hay đi qua đầu giường mình, hoặc đứng sau lưng mình khi mình học bài( lúc đó mình còn đang học Đại học). Các bạn sẽ hỏi là tại sao mình khẳng định đó là người âm phải không. Bởi vì cảm giác rõ mồn một luôn. Thậm trí em gái ở cùng phòng mình cũng cảm nhận thấy, khi vong đó đi qua đầu giường, cả hai chị em đều nhỏm dậy để nhìn xem là ai mà không thấy ai. Mình không sợ ma, nên cứ để như thế, chẳng cúng cấp gì, cũng chẳng khó chịu gì. Sau thì kể với anh xã, Anh xã là người bên Lương, nên Anh khuyên mình nên tin và đi cúng cắt tiền duyên. Mình nghe lời anh làm một khóa lễ cúng, cắt. Trong khóa Lễ, Thầy nhập đồng, bắt vong, tra khảo tên tuổi rồi cưới hình nhân thế mạng cho vong .... nói chung là đủ cả, nhưng nói thực là đến giờ mình vẫn không tin ông Thầy đó bắt ma. Bây giờ thì mình và anh xã đã có 1 gia đình vui vẻ rồi, nhưng mình vẫn tin là Sống trên đời kết quả là do reo nhân chứ không phải do cúng lễ nhiêu khê mà thành.
Là một người từng trải nghiệm, từng bị thấy bói phán là có duyên âm, cũng từng đi cúng, mình có suy nghĩ thế này.
1. Duyên âm là có thật.
2. Duyên âm có đáng sợ không? Theo mình là không. Đọc hiểu kinh Phật thì thấy người âm để theo mình được phải có duyên nhiều đời nhiều kiếp với mình. Thậm trí, còn vào được nhà mình mà không bị các các quan Thần Linh, Thổ Địa chặn lại thì đủ biết, vong này là người quen rồi. Từ suy nghĩ, duyên âm là người thân thiết, không đáng sợ, mình sẽ ít bị áp lực phải chống lại. Cứ ăn ngon, ngủ yên, từ từ khuyên nhủ vong đó, nếu các bạn tin/cảm giác có người theo mình thì hằng ngay hãy tâm niệm với vong đó là âm dương cách trở, có yêu mến nhau cũng chẳng đâu vào đâu, thôi thì đi đầu thai làm người thân của nhau thì tốt hơn. Các bạn cứ bền bỉ như vậy, sẽ hiệu quả hơn là cưỡng bức.
3. Cúng lễ như thế nào: Một số bạn nói nên tìm thấy cao tay Lễ thì tốt hơn là lễ ở Chùa. Mình thì lại có suy nghĩ khác.
Người trần mắt thịt như mình thường vì vô minh mà đâm ra sợ hãi, chống trả, càng như vậy thì áp lực tâm lý càng nặng nề. Chúng ta nên là người có chính tín, đừng mê tín, đừng nghe đâu thiêng, đâu cao tay cũng đi. Nên tìm hiểu và nghiên cứu 1 tôn giáo cho thật căn bản, sâu sắc. Từ chỗ hiểu một cách minh bạch rồi, tự mình sẽ làm chủ được cảm giác của mình, không bị hù dọa nữa. Ngay nay, có nhiều phương tiện để các bạn học hỏi, mình khuyên nên tìm hiểu Đạo Phật hoặc Đạo Công Giáo/ Tin Lành ( Tùy theo tôn giáo sẵn có của bạn). Đây là 2 tôn giáo lớn, chính thống, hòa bình,rất văn minh và đặc biệt là UY LỰC mạnh mẽ trong cõi ta bà. Mình sẽ được gia hộ vô điều kiện. Các tôn giáo khác như thờ Mẫu, thờ Tứ Phú ... nên biết, tin vừa phải, vì thực ra, hiện nay có quá nhiều biến tướng, khơi dậy tham, sân, si, rất không tốt cho tâm lý của mọi người.
- Một khóa Lễ cúng thường tốn kém, phần lớn người đi lễ là Phụ nữ trẻ tuổi ( vì sợ ế chồng/Yếu lòng hơn nam giới/ ...)=> Áp lực tài chính không nhỏ.
- Nhờ thầy cao tay cũng chỉ giải quyết được phần ngọn, tức là bắt vong, đuổi vong đi chứ không giải quyết được gốc rễ, như một số chị nói là sau bao nhiêu năm lại quay về. Thế thì tại sao không giải quyết một cách dứt điểm là vào Chùa lễ Phật, nguyện sống tốt, tu thân, tích đức ... Vong đó hằng ngày theo mình, nếu mình xa ác, làm lành thì nó có dữ đến mấy thì cũng dần hiền đi, hoặc nó tự ngộ ra cái gì đó mà từ bỏ tham, sân, si đi đầu thai. Rất có thể còn đầu thai thành người thân của mình.
Trên đây là vài suy nghĩ của mình, nói thì dễ nhưng thực hiện thì không dễ, vì cái Ngộ, cái Cảm của từng người là khác nhau, chỉ có thể chia sẻ chút ít cho các bạn, giúp các bạn còn mơ hồ về tâm linh biết hướng đi đúng, bớt bị mấy ông thấy bói, thầy cúng hù dọa.
Thân.
08:13 SA 29/02/2016
Vợ ơi! Cho anh "đánh" em một cái nhé!
Đọc bài này của Chủ Top mà mình rơi nước mắt. Mình cũng trong hoàn cảnh cô con dâu này. Nhưng may mắn là Chồng mình hiểu chuyện hơn chủ Top.
Đồng ý, Mẹ chủ Top khó khăn vất vả nên phải chắt chiu. Mình cũng vậy, thương mẹ chồng vô cùng vì cả đời như bị trời hành, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đồ dùng cũ nát cứ chất cao như cái nhà kho, gần 80 tuổi đầu rồi vẫn ki ki cóp cóp, ai hỏi đến cũng bảo là để cho con. Nói dại, sau này Cụ ra đi rồi, sẽ để lại cho mình một gánh nặng tâm lý vô cùng đau khổ. Bản thân mình còn trẻ, không phải loại bất tài. Mình tự kiếm được tiền nuôi con, hai vợ chồng mình cũng kiếm được tiền mua nhà. Nhưng vì nhiều lý do, Chồng vẫn muốn mình ở cùng bố mẹ. Hằng ngày đi làm về, nhìn nhà cửa như cái ổ chuột, mình như phát điên. Mình cũng phân tích với Mẹ Chồng về những cái tiết kiệm mà lại thành hoang phí, rồi những thứ bệnh tật có thể phát sinh từ đống đồ cũ nát bẩn thỉu, rồi quyền được sinh sống của các cháu, quyền được dạy dỗ các cháu theo cách của mình.
Mẹ thương con theo cách của Mẹ, nhưng thương con thì hãy để con được hạnh phúc, đừng nên ép buộc con cái phải thỏa mãn cái ích kỷ cá nhân của mình.
Nói cho cùng, Phật đã dạy, THam lam gây ra Sân, Si. Mẹ đã già, Chủ Top nên khuyên mẹ buông tay, đừng tham lam, đừng giữ của nữa.... buông được tham, sẽ không còn giận, sẽ không còn dại.
06:06 CH 27/05/2015
Hội các mẹ có chồng làm xây dựng ơi.! Mình lập...
Hội này có lâu rồi mà giờ mình mới biết nhỉ. Mình thì không chỉ có Chồng làm xây dựng mà cả nhà luôn ấy.
Hồi còn mơ mộng, Thấy Chàng kỹ sư đội mũ trắng, đứng trên công trường sao mà đẹp thế. Thấy Chàng quảng giao bạn bè sao mà yêu thế, mùi thuốc lá vương trên áo Chàng sao mà phong trần, mê đắm thế ...hi..hi..
Đến khi lấy Chàng thì bầu trời màu hồng mới nổi dông bão.
Lúc có việc thì làm không biết giờ giấc, và có tiền. Lúc hết việc thì có khi cả năm không việc, không lương ngồi gặm nhấm nỗi buồn và dùng số tiền tích cóp để tìm việc mới. Hu..hu..
Đứa đầu mình sinh con gái, đến đứa thứ 2 muốn canh con trai mà thất bài toàn tập luôn.
Các Mẹ lấy Chồng xây dựng ngồi văn phòng, ăn lương tháng thì mình không nói, nhưng các Mẹ lấy Chồng Thi công thì với kinh nghiệm 10 năm làm vợ, mình khuyên các Mẹ phải xác định thế này.
- Thứ nhất: Bản thân mình phải kiên cường, xác định đẻ con, nuôi con một mình. Vì đặc thù công việc của chồng là đi nhiều, giờ giấc không ổn định.
- Thứ hai: Xác định phải tự chủ về kinh tế. Chồng có thể kiếm được tiền, nhưng khoản tiền đó không đều, nên không tiêu được. Bản thân mình phải tự lo được cho bản thân và cho con. Khoản tiền Chồng kiếm được chỉ có thể giữ để làm những việc lớn.
- Xác định là đừng có ghen tuông làm gì, Mệt.
Bù lại:
- Nếu Chàng là người năng động thì cũng sẽ không lâu sau, bạn sẽ được ngồi ghế phụ ô tô. Cũng rất nhanh thôi, bạn sẽ có ngôi nhà mơ ước của mình.
- Và nếu Bạn là người biết thu vén, thì kinh tế gia đình bạn cũng sẽ rất vững chắc.
Mỗi người một nghề, đôi khi làm nghề gì cũng là do cái nghiệp để lại từ kiếp trước, vì thế mà các Mẹ yêu Chồng thì hãy động viên để Chồng vượt qua khó khăn nhé. ( lại phải xác định thêm một cái nữa là cả đời Chồng làm xây dựng, phải động viên hơi bị nhiều) he..he...
05:48 CH 22/05/2015
Các mẹ bị thai lưu mà đã có em bé giúp em với ạ?...
Mình từng bị thai lưu 1 lần ở tuần thứ 14, sau đó 6 tháng, mình có thai và giờ đã có 1 bé gần 2 tuổi rồi. Mình muốn chia sẻ với bạn,hy vọng có thể giúp gì được bạn.
Mình mất con lúc tuần thai đã lớn, con cũng đủ hình hài nên mình rất sốc. Ngay sau khi mất con, mình đã tìm hiểu, tìm thầy , tìm thuốc. Mình cũng có nghe nói đến thầy Duẩn phủ lý, Hà nam. Nhưng mình quyết định theo Tây y. Vì theo đông y mất nhiều thời gian hơn, mà mình thì không có điều kiện. Mình đi khám cô Lan Bà Triệu, cô cho mình làm các xét nghiệm, và kết luận mình bị hội chứng Antiphopholipit. Sau khi biết nguyên nhân tại sao thì mình an tâm theo cô dưỡng thai cho đến ngày mình sinh.
Đó chỉ là trường hợp của riêng mình. Còn thực ra, có rất nhiều lý do có thể dẫn đến thai lưu. Nên điều quan trọng nhất vẫn là bạn và chồng phải giữ sức khỏe thật tốt, giữ tình thần tốt. Cứ lạc quan lên, rồi con yêu sẽ về.
05:18 CH 18/05/2015
Làm dâu: Stress vì nhà chồng… bẩn
Trời ơi, Sao lại có người có cùng nỗi khổ với mình thế không biết nữa.
Mọi nhà thì toàn thấy chê con Dâu bừa bộn, còn mình thì phát điên lên với Bố Mẹ Chồng. Nhà cửa lúc nào cũng ngập đồ đạc cũ nát, nhất định không dọn đi. Mình dọn dẹp để gọn gàng thì bị chửi. Không dọn thì cũng lại nói ra nói vào. Một ngày chỉ có 24h, sức đâu mình lau chùi cả đống đồ đạc, chai lọ, túi bọc linong cũ rách đó được cơ chứ. Mệt mỏi và xấu hổ kinh khủng mỗi khi có khách đến nhà. Không có chỗ mà ngồi luôn. Có tiền mua nhà ở riêng rồi thì ông chồng nhất định phải ở với Bố Mẹ. Phát rồ cả người.
11:54 SA 05/05/2015
Nên học Cao học kinh tế ở đâu ( Kinh tế quốc dân,...
Cảm ơn huyendudu88. Mình cũng khá già rồi. Ra trường 11 năm rồi. bây giờ vì công việc phải học tiếp. Mình cũng rất thích KTQD vì ở gần nhà mình nhưng cũng nghe nhiều người có kinh nghiệm là học ở KTQD nghiêm, và tốn kém nữa. Nên mình rất là phân vân.
04:56 CH 09/03/2015
3 lần thai lưu liên tiếp không rõ nguyên nhân
A di đà Phật. Chị từng trải qua giai đoạn giống em. Nên rất muốn chia sẻ cùng em. Chị thấy em làm các xét nghiệm như vậy, và theo bác sy Viện C là đúng hướng rồi đấy. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực mà mình chưa đạt được kết quả thì em hãy cố gắng bình tâm lại nhé. Đừng quá tiêu cực, hai vợ Chồng còn trẻ, và còn nhiều cơ hội. Ngoài ra thì yêu tố tinh thần, tâm linh cũng là một yếu tố em nên xem xét đến. Tuỳ vào điều kiện, và tôn giáo của mình, em có thể cầu xin ơn trên. Tìm một bác sỹ mát tay cũng rất quan trọng. Ngày trước chị bị lưu ở tuần thai thứ 14. Khi sinh con ra đủ hình hài rồi, đau đớn lắm em ạ. Chị tìm đến bác sỹ Lan Bà Triệu, rất nổi tiếng, em vào google sẽ biết. Và chị theo Bs.Lan – Khi khám và uống thuốc, Bs Lan giải thích rõ ràng cho em, chứ không để em phải thắc mắc tại sao, hay cứ uống cứ phải tin tưởng như em nói. Khi tinh thần thoải mái, tin tưởng rồi thì cũng dễ đạt nguyện vọng hơn chăng?. Ngoài ra, thì cũng là xét nghiệm, cũng là tiêm thuốc nhưng các bác sỹ có liều lượng khác nhau, và thời điểm xét nghiệm khác nhau, cho ra các kết quả khác nhau. Theo chị so sánh thì thời điểm cho làm xét nghiệm của Bs Lan khác với các bs viện C khác. Liều lượng thuốc cũng ít hơn… Có nhiều trường hợp, khi có thai rồi, chị thấy bs Lan còn khẳng định với bệnh nhân “ Cô sẽ giữ con cho cháu”. Chị cũng rất yên tâm khi mà Bs quan tâm đến tất cả các biểu hiện của bệnh nhân. Em chỉ cần kể với Cô là em bị ngứa, bị chảy máu răng, đầy hơi… đều được Cô quan tâm, lắng nghe.
Vài dòng chia sẻ cùng em. Chúc em vững tâm, sớm được bế con yêu.
04:47 CH 24/10/2014
k
KhanhVan2006
Bắt chuyện
1k
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi chưa đọc được hết các bài của chủ top vì dài quá, nhưng cũng có thể hiểu một phần. Qua đó biết đc chủ top là người có hiểu biết xã hội, có học thức và biết mình đang trong thế rất khó xử. Chắc bạn cũng tầm tuổi mình rồi. Hậu quả thế nào chắc bạn nghĩ nhiều hơn cả ngàn lần các e tre trẻ đang xỉ vả bạn. Tầm tuổi này đủ chín chắn để biết mình biết người rồi phải ko? mình khuyên bạn nên tìm đến Phật Pháp. Thời gian để suy nghĩ đến việc yêu đương và đối phó với nó theo mình là đủ rồi. Giờ thì bạn hãy tìm cách chuyển nghiệp chướng thành thuận đi, khó lắm, tôi biết, nhưng cứ ở trong cái mớ bòng bong đó thì ko dứt đc. Bạn và D có thể có tiền duyên từ kiếp trước nên kiếp này gặp lại ko thể dứt ra. Nợ thì phải trả, trả cho xong đi. Nhưng đừng mắc nợ mới với chồng con bố mẹ nữa.
Nói ít hiểu nhiều. Chúc bạn thanh thản.