Chỉ vào để nắm tay bạn và nói: Cả 2 bạn đang rất cố gắng đi tìm lời giải cho hôn nhân của mình@};-. Hãy nhẫn nại và bình tĩnh. Đừng tự đặt ra những câu hỏi quá chua chát, bi quan vào lúc này. Ngược lại, hãy nhìn vào những tín hiệu tốt: chịu đối thoại với bạn.
Hiện tại mình không có ý định gì cả, hãy để mọi chuyện tự nhiên, việc gì đến sẽ đến. Mình đã làm tất cả những gì mình cho là tốt nhất cho con và cho bản thân. Mình "không chịu đấm ăn xôi", nếu ba của con mình còn tc và trân quý mẹ con mình cũng như gd đã mất, anh ấy cần phải bỏ công sức để tìm lại. Điều duy nhất mình có thể cho đi là sự tha thứ, nếu người đó thật sự nhận ra sai lầm, muốn thay đổi và trở thành tốt hơn.
Mình sẽ không níu kéo người không yêu thương và trân trọng mẹ con mình dù đó có là cha ruột của bé đi nữa.
Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Sau một đêm trắng, tôi đã hạ quyết tâm sẽ buông bỏ, thanh thản mà sống tiếp tục.
Rồi anh ấy lại nhắn tin hỏi rằng chiều nay 2 mẹ con có đi cv chơi chiều cn ko (anh biết chiều cn nào t cũng đưa bé đi cv dạo) tôi nói và nói nếu anh ko bận gì thì đến chơi với con như bao lần tôi đã năn nỉ anh như vậy, chỉ là vì con. Vậy mà lần đầu tiên sau gần nửa năm ly hôn, ngày hôm qua anh đã đến cv chơi với con.
Lòng tôi đau nhói khi thấy 2 cha con chơi với nhau, bé con líu ríu chạy theo ba của nó, vui vẻ cười đùa, dù rằng bé chưa biết đc đó là cha của mình nhưng ít ra lúc này có người đang chơi với bé nên bé cười nắc nẻ. Có đôi lúc con bé chạy đến ôm tôi mà tay vẫn nắm lấy tay ba nó, lòng tôi đau như dao xé, ai nhìn vào chắc cũng tưởng chúng tôi đang là một gd hp lắm.
Nước mắt tôi tuông ra khi nghĩ đến anh sắp có một gd khác và những đứa con sau này sẽ có cha như con tôi hôm nay. Không kìm được mình tôi níu lấy tay anh hỏi : Như vậy không phải tốt hơn sao? sao cứ phải đi tìm hp ở nơi khác, những đứa con sẽ không giống nhau và bé con của tôi sẽ không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai khác. Anh chỉ lặng thinh
Tôi đưa con về mà lòng rối bời, tối hôm đó tôi đã nt cho chồng cũ của mình, chúng tôi đã nói rất nhiều vì tôi vẫn còn hi vọng về một mái nhà nguyên vẹn cho con tôi. Cuối cùng chồng cũ của tôi nói rằng anh sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 3 tháng nữa, vì a cần suy nghĩ xem có thật sự thương tôi hay ko vì còn một trở ngại lớn nữa là gd 2 bên ko ủng hộ chuyện chúng tôi hàn gắn ( cả tôi và anh ấy đều k đc lòng gd 2 bên nhà từ đầu)
Tôi luôn biết mình phải từ bỏ, nếu anh ấy đã nghi ngờ về tc của mình và tình thương dành cho con ko đủ lớn, tôi luôn nhủ lòng hãy từ bỏ, hãy để xem duyên phận của chúng tôi ra sao, nhưng mỗi khi nghĩ đến con mình, tôi lại lóe lên suy nghĩ đừng từ bỏ bất cứ cơ hội nào.
Tôi nên làm gì đây? cái hẹn 3 tháng cho 1 gd dành cho con tôi sao mà cay đắng quá.
Câu chuyện xem ra chưa thể kết thúc đc khi lòng tôi chưa yên.
Tôi không quen là người bị động, trước đây trong mọi tình huống tôi sẽ ko ngồi chờ trái ngọt trên trời rơi xuống, tôi sẽ cố gắn để leo lên hái nó xuống. Nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất phân vân, tôi nêu cư xử ntn với chồng cũ trong tgian này? tôi nên phó mặc cho duyên phận hay làm hết sức để bơi tiến về pphia trước? mọi ng ơi, cho tôi ý kiến với.
Ly hôn không phải lỗi của riêng ai cả, tôi cũng có phần lỗi trong đấy, vì con tôi đã thừa nhận và dũng cảm để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng mọi người đã nói rất đúng một điều rằng chồng cũ của tôi thật sự chỉ thương bản thân anh ấy mà thôi - và tôi đau xót cho con tôi vì điều này, bé thật sự thiếu may mắn khi có một người cha như vậy.
Đêm qua tôi đã thức trắng để suy nghĩ về chuyện này và tôi hiểu ra rằng tôi sẽ không níu kéo người không yêu thương con tôi, dù có là cha ruột của bé.
Tôi đã nói điều này với chồng cũ của mình, từ đây tôi sẽ đối diện với những câu hỏi của con về cha mẹ một cách thanh thản nhất.
Tôi sẽ bù đắp tình thương mà con tôi ko nhận được từ cha của bé.
Tôi và con sẽ sống thật tốt, vui vẻ và yêu thương nhau.
Tôi cũng sẽ âm thầm cầu nguyện cho chồng cũ của mình một cuộc sống tốt vì con tôi.
Cám ơn mọi người, có lẽ câu chuyện của tôi sẽ kết thúc ở đây thôi.
Nhưng hàn gắn bây giờ là điều muộn màng rồi, vì anh ấy đã tiến tới hôn nhân với một người khác, dù rằng chưa chính thức cưới hỏi nhưng anh ấy đã báo cáo với cơ quan ( vì chồng tôi là công an) cho nên coi như là đã chính thức phân nửa rồi.
Anh ấy nói rằng bây giờ cưới vợ chỉ để sinh con,dù chưa yêu thương người đến sau nhưng dù cuộc sống sau này có ra sao đi nữa, anh ấy cũng chấp nhận, chúng tôi không hề còn cơ hội nữa.
Tôi đã hỏi anh rằng điều đó có đúng đắn ko? liệu có công bằng với người đến sau dù rằng cô ấy mù quán chấp nhận bây giờ, nhưng còn sau này? liều những đứa con sau này của anh sẽ hạnh phúc không? hay tất cả những người liên quan sẽ đau khổ?
Anh ấy nói rằng tất cả đã muộn màng, ko còn cơ hôi nào cho chúng tôi nữa, dù tôi đã chu6a3n bị tinh thần cho điều này nhưng lòng tôi như đã chết rồi vậy. Có lẽ duyên phận của chúng tôi đến đây thôi, tôi biết phải làm gì hơn nữa bây giờ?
Tôi sẽ không từ bỏ bất cứ hi vọng nào cả, dù thành công hay thất bạiv, ới những gì tôi đã làm hôm nay, sau này tôi sẽ thanh thản mà đối diện với những câu hỏi của con về ba mẹ nó.
Tôi sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình và con. Còn chuyện tương lai hãy để thời gian trả lời vậy.
Cám ơn mọi người đã góp ý cho tôi.
Nếu phụ nữ là người cương quyết ly hôn thì bị trách là quá nóng nẩy,không nghĩ đến con vậy khi người đàn ông chỉ cần một lý do là tự ái đàn ông thì cho qua mọi việc? Phụ nữ không có tự ái sao? tại sao chỉ có người vợ phải nghĩ đến con trong bất cứ quyết định nào còn người đàn ông thì sao? Nếu nghĩ đến con thì phải vun vén cho gia đình và yêu thương vợ mình - đó là yêu thương con.
Có ai tự hỏi tại sao phụ nữa cương quyết ly hôn vì lẽ gì? Có ai nghĩ nỗi đau mà họ phải chịu đựng là quá lớn, và người đàn ông nỉu kéo trong tình cảnh mọi chuyện đã muộn màng và người phụ nữ đã không còn có thể tha thứ. Lỗi không của riêng ai nên đừng đổ hết cho phụ nữ, "tự ái đàn ông" là một điều đúng đắn và được chấp nhận như lý do của mọi lỗi lầm? Còn người phụ nữ luôn mặc định phải hi sinh, cam chịu và giữ lửa cho gia đình.
Mình vô cùng phản bác tư tưởng này, sao không ai nhìn nhận rằng người phụ nữ vì con mà muốn vun đắp lại gia đình đó là cả một quá trình khó khăn, trước khi ly hôn níu kéo và hàn gắn chỉ cần động lực 1 phần thì hàn gắn sau ly hôn cần động lực gấp 10 lần như thế. Sao không ai nhìn thấy điều đó và công nhận?
Thật sự mọi suy nghĩ của mình là mong điều tốt nhất cho con, và mình sẳn sàng làm mọi thứ nhưng quan điểm của mình không thay đổi. Điều mình hối hận không phải là đã ly hôn, Điều duy nhất mình hối hận đã là không đủ khoang dung dể cho gd mình một cơ hội dù mình không biết sau đó quyết định của mình có thay đổi hay không. Nhưng ly hôn là điều mình thật sự mong muốn vào thời gian đó.
Nhưng cũng nhờ ly hôn mà mình học được nhiều bài học quý, sai thì thừa nhận và sữa chữa khắc phục hậu quả, và mình sẽ làm hết sức mình để có thể xây dựng cho con một gia đình lành lạnh, nhưng mình cũng chưa dám chắc chắn rằng đó là điều đúng hay sai, nhưng mình không từ bỏ bất cứ cơ hội nào cho con. Muộn? còn hơn không bao giờ làm, đó sẽ không là lý do để chùng bước.
Tự ái đàn ông thì có quyền hành động thái quá, vậy còn người phụ nữ? Họ có gì đây ngoài chỉ biết phải hi sinh, khoang dung và tha thứ
Có quá bất công ko?
Sau cuộc nói chuyện này, mọi nổ lực hàn gắn của tôi gần như tiêu tan, nhìn con ngủ mà tôi không thể ngăn được nước mắt.
Thật sự không chỉ có tôi và anh, cả gd 2 bên cũng quá khác biệt và chúng tôi đều không được lòng cả 2 bên gd. Người ta thường khuyên 2 vợ chồng đoàn tụ vì con, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại.
E là đứa con gái bé nhỏ của tôi không đủ sức để dung hòa tất cả những mâu thuẫn và sai lầm của người lớn, đến cuối cùng thì con tôi vẫn là người gánh chịu tất cả.
Đúng là tôi đã thiếu kỷ năng sống, ly hôn lỗi không của riêng ai cả, ông bà có nói: Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân. Tôi cần bình tâm lại và suy ngẫm về bản thân mình, để biết chắc chắn điều mình cần làm và muốn làm.
Sau đó tôi sẽ nói chuyện với chồng cũ, dù như thế nào thì tôi cũng muốn chia sẽ tâm sự này với anh ấy vì con chúng tôi.
Câu chuyện này chưa kết thúc.
Rồi người chỗng cũ nt xin tôi nếu đi bước bữa thì hãy để anh nuôi con vì con tôi là con gái, cha dượng và con riêng của vợ sẽ là một điều không hay. Tôi khuyên anh yên tâm vì tôi không có ý định bước tiếp và anh đã nói rằng nếu anh có con bên cạnh anh cũng không cần đi bước nữa. Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói nhiều. Mấy đêm gần đây con tôi khóc đêm miệng cứ gọi ba suốt, lòng tôi hoang mang cực độ, con bé còn quá nhỏ để nhận thức và nhớ nhung, dù ba nó có đến thăm nhưng làm sao con biết được ai là ba ai thì không chứ. Nhưng con tôi cứ luôn miệng gọi ba, khóc tấm tức, dỗ mãi không nín được, tôi cũng òa khóc theo con, ôm con trong lòng mà tim tôi thắt buốt lại. Tôi đã làm khổ con mình. Tôi quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, chỉ sống cho mình trong khi với tôi con tôi mới thật sự là điều quan trọng nhất.
Cho đến những đêm gần đây tôi nằm mơ thấy người bà quá cố của mình, bà rất thương tôi khi còn sống, bà đã mất 6 năm nhưng tôi đã không mơ thấy bà lâu rồi ( vì tôi rất ít khi mơ), trong giấc mơ bà buồn nhìn tôi nói rằng: tha thứ cho nó đi con, đừng làm khổ con nhỏ nữa, hai đứa quay lại đi. Tôi tỉnh giấc sợ hãi, và không dám ngủ lại nữa. Tôi hoang mang mấy ngày sau đó và đêm hôm qua, tôi lại mơ thấy người em gái của chồng cũ ( đã mất khi còn rất trẻ 18 tuổi), em ấy nói với tôi rằng : anh chị đừng làm khổ cháu nữa.
Hôm nay tôi như người mộng du, lòng tôi vô cùng rối bời, thật sự tôi có thể quay lại với chồng cũ vì con không? có phải đó là điều đúng đắng? Khi bây giờ với tôi con là quan trọng nhất, bản thân tôi còn có thể hi sinh được thì những điều chồng cũ đã làm với tôi có là gì đâu, vì con tôi có thể bỏ qua hết.
Tôi có nên quay lại hay không? tôi phải làm sao đây? xin cho tôi lời khuyên, tôi thật sự hoang mang lắm. Nếu chồng tôi tái hôn, con tôi sẽ xa cha nó thật sự, tôi luôn cảm thấy anh còn yêu tôi nhưng tôi không dám chắc chắn tôi phải làm sao?
Ai cũng chê trách tôi quá nóng vội, nhưng tôi chưa từng hoang mang hay chùng bước, tôi tin mính có thề làm một bà mẹ đơn thân tốt, nuôi dạy con nên người.
Thời gian sau ly hôn tôi chênh vênh như con diều trong gió lớn, trách nhiệm làm một bà mẹ đơn thân trên vai tôi làm cho tôi chao đảo khi con tôi chưa tròn một tuổi, nhưng điều làm tôi đau đớn hơn khi nghỉ đến cuộc hôn nhân đã qua đó là sự bạc bẽo từ người mà tôi đã từng yêu hết cả tôi. Anh đòi lại sính lể khi cưới vì cho rằng tôi không xứng đáng và không trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn. Lòng tôi tan nát, nhưng tôi không làm gì cả, chỉ lẳng lặng chấp nhận và âm thầm lặng lẽ chịu đựng nỗi đau một mình. Ba mẹ tôi vì chuyện này mà rất tức giận và nói với tôi rằng nếu sau này tôi quay trở lại với chồng cũ ba mẹ tôi sẽ không tha thứ cho tôi, và tôi sẽ phải ẳm con ra khỏi nhà ( vì ba mẹ tôi từ đầu đã không chấp nhận anh nhưng vì thương tôi nên ông bà đồng ý). Lúc đó lòng tôi vô cảm lắm, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại với anh, đã cạn tàu ráo máng đến thế kia mà. Từ khi ly hôn, gia đình chồng cũng từ tôi, cũng không liên lạc đề hỏi thăm cháu, chồng cũ tôi chỉ tỉnh thoảng đến nhà trẻ thăm con nhưng chưa bao giờ đến nhà ngoại thăm. Tôi xót cho con tôi và tôi thương phận mình. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ đứng lên, vượt qua và bước tiếp.
Tôi tìm một công việc mới sau khi ly hôn vài tháng, lương tốt để nuôi con một mình. Thời gian qua đi, con tôi lớn lên từng ngày, giờ cháu đã đi chập chững và bi bô nói, con trẻ là niềm an ủi nhất đối với tôi.
Từ sau khi ly hôn tôi mới nhận ra rằng với tôi bây giờ con là điều quan trọng nhất, không phải là bản thân tôi nữa, mà là con tôi, nên tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đi bước nữa. Cuộc sống cứ như thế trôi qua tưởng chừng như bình lặng, nhưng trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi đau thiệt thòi cho con trẻ, có đôi lúc tôi chợt nhớ người chồng cũ của mình, mỗi khi đi qua những nơi kỷ niệm, tôi cố tỏ ra dững dưng nhưng trong lòng luôn đau xót.
Mỗi lần đưa con đi chơi, thấy cảnh gia đình người khác có cha có mẹ, con tôi cứ nhìn ngơ ngác theo, lòng tôi đau lắm. Nhìn con thơ mầ nước mắt chảy vào trong, tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người và cả ba mẹ tôi nhưng đêm về tôi luôn thổn thức với những nỗi niềm của mình.
Từ sau khi ly hôn tôi không còn liên lạc với chồng cũ, chỉ thỉnh thoảng nt về con, nhưng tôi nhận ra rằng chồng cũ rất thương con, một tình thương cực đoan và anh cũng đau đớn vì xa con. Tôi đề nghị anh qua lại thường để gần con nhưng cũng vì tự ái và sỹ diện đàn ông, anh từ chối.
Tôi luôn canh cánh trong lòng vì quyết định của mình, vì tôi sống cho tôi mà con tôi phải xa cha của nó, tôi cảm thất mình là một người mẹ tồi, không có đức hi sinh.