Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ba mẹ nào cho con chơi điện thoại, hãy lấy lại...
Cam ob bai viet nay nhe thuc te bay gio rat nhieu truong hop tre em choi dt nen cac ong bo ba me luu tam nhe trong do co ca minh nua tu nay minh se han che cho con choi dt
04:34 CH 04/05/2016
Thói quen của cha mẹ chính là thủ phạm làm cả hàm...
Em thấy các chị em thường: cho con tráng miệng 1 ít nước trắng (ít thôi ạ) sau khi bú, nhất là bú sct.
Khoảng 1 tuổi là tập cho bé đánh răng rồi. Trước khi bé biết đánh răng thì các chị ấy hay dùng khăn sữa, thấm 1 ít nc muối xinh lý rồi chà răng cho bé. Trộm vía cháu em đứa nào răng cũng trắng và đều tăm tắp
04:34 CH 25/04/2016
Lời kêu cứu tội nghiệp của thai nhi gửi đến ông...
khói thuốc lá chứa đến 4.000 loại hóa chất độc hại, trong đó ít nhất 60 chất gây ung thư như chì, nicotine, carbon monoxide, xyanua… Đàn ông hay thiệt, độc vậy mà cũng hút
10:18 SA 21/04/2016
Em chưa hiểu hết anh đâu, con khốn!
- Chị là chị Hương phải không?
- Vâng, ai vậy?
- Tôi thấy chồng chị đi vào khách sạn XYZ cùng một cô gái, sao chị không đến đó xem thử xem.
- Anh là ai, alô alô... này...
Đầu bên kia đã gác máy...
Tay run run, Hương bấm gọi lại, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Hương lại gọi ngay vào số khác.
- Anh qua nhà em ngay, loạn, loạn thật rồi, Vũ ngoại tình thật rồi, huhu...
Hương buông thõng người xuống sàn, chiếc điện thoại rơi xuống bung ra, máy một đường, pin một nẻo.
***
- Tao thấy nó ra khỏi nhà rồi. Ngồi trên xe thằng nào to con lắm, có thêm vài đứa đi theo nữa, trông như du côn.
- Ừ cảm ơn mày, rút đi.
- Mà mày đang làm clgt? Tao hiểu cái cm gì cả.
- Có việc cần phải làm thôi, thế nhé.
Tuấn cúp máy, vậy là Hương đã ra khỏi nhà, Thu và Vũ cũng đã tay trong tay dắt nhau vào khách sạn, mọi việc đã an bài, giờ hắn chỉ cần chờ đợi. Tuấn nhếch mép, khoan khoái nghĩ đến cảnh Thu và Vũ bị bắt tại trận, về dáng vẻ nhục nhã của Thu khi đó.
Và đương nhiên, vụ đánh ghen hẳn cũng sẽ dìm Thu xuống bùn, hay ít nhất Thu cũng không còn mặt mũi để làm việc cùng công ty với Vũ nữa, hơn ai hết, Tuấn hiểu rõ tính cách Thu, chịu đả kích lớn như vậy sẽ không thể nào đứng dậy nổi. Cứ nghĩ đến cảnh Thu và Vũ khóc lóc quỳ xuống lạy lục, van xin người đàn bà nọ, Tuấn lại cười thích thú.
Thu như đang quỳ trước mặt hắn, chịu những cái tát, cái đấm đá của đám người hung tợn, hắn bật cười to hơn, tiếng cười của hắn làm những vị khách trong quán khó chịu, ai cũng nhìn chăm chăm về phía hắn khó hiểu nhưng hắn nào có để ý, nghĩ đến lúc Thu đối diện với hắn, hắn càng cười như điên dại, như thể chưa bao giờ được cười... Nước mắt vẫn rơi đều theo từng tràng cười của hắn, trong cơn điên, hắn vớ lấy điện thoại bấm số, một số điện thoại hắn không thể nào quên...
***
Thu lững thững bước từng bước chậm, tâm trạng cô rối bời, ánh mắt cô không dấu được vẻ phiền muộn, đi dạo nhưng lòng không chút thanh thản chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, ngồi xuống ghế đá nhưng lòng bất an khiến cô đứng vụt dậy, lại lững thững cất bước.
Hôm nay Tuấn hẹn gặp cô ở đây sau những ngày anh cố tình tránh mặt, mặc cho cô đến tận phòng trọ lẫn công ty anh để tìm, hỏi bạn bè Tuấn cũng không ai biết anh ở đâu. Thu tự hỏi một lúc nữa thôi, đối diện với Tuấn cô phải làm sao?
Và tại sao mọi chuyện lại diễn biến kì lạ như vậy... có tiếng chuông tin nhắn, Thu run run mở ra xem, tin nhắn từ một số lạ:
"Tạm thời cắt liên lạc, vợ anh làm dữ quá. Đừng tìm anh"
– là tin nhắn của Vũ, Thu không để tâm, tâm trí cô như lùi về cái ngày hôm đó...
Ngày hôm đó, Thu và Vũ vừa lên đến phòng khách sạn thì chuông điện thoại đổ vang, là số của Tuấn, hơi ngần ngừ nhưng Thu vẫn bắt máy, không để cô kịp cất lời, đầu dây bên kia nói như hét:
"Ra khỏi đó ngay, vợ Vũ sắp đến đấy rồi"
, và cũng bất ngờ như cuộc gọi đến, Tuấn đã cắt máy. Thu như chết đứng, ánh mắt nhìn Vũ trân trân khiến Vũ cũng phát hoảng.
Cả hai vội vã xuống quầy, Vũ ném vội chìa khóa và 2 tờ 500k lên bàn cô lễ tân cùng lời dặn: "Ai
hỏi cũng không được nói anh đến đây"
rồi kéo tay Thu vội vã chui vào xe, chuồn thẳng. Chạy được một quãng, qua gương chiếu hậu, cả Thu và Vũ đều nhận ra Hương đang hung hăng xộc thẳng vào khách sạn.
Vũ như trút được gánh nặng, hắn thả Thu xuống một góc đường, còn Thu như người mất hồn, tóc tai rũ rượi, chỉ lẩm bẩm "
Tuấn... Tuấn... biết rồi...".
- Cô ơi cô.
Thu nhìn xuống, một cô bé đến bên Thu từ bao giờ
-
Cô ơi cô, có chú gì đó nhờ con đưa cái này cho cô
- Cô cám ơn con
– Thu mỉm cười nhận lá thư từ con bé – T
hế người đưa cho con cái này đâu rồi?
- Chú ấy đi rồi cô ạ.
Thu vội vã nhìn quanh, chạy tới chạy lui quanh những gốc cây tìm Tuấn nhưng tuyệt nhiên không thấy, chạy một hồi đã thấm mệt, cô ngồi xuống và mở bức thư, là nét chữ quen thuộc nhưng dường như vết mực đã nhòe đi vì nước mắt của Tuấn...
Rốt cuộc thì anh cũng không thể làm tổn thương đến em, là tại vì sao, là vì anh còn quá yêu em hay anh chỉ là một thằng đàn ông hèn nhát? Giờ chắc em đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, vậy để anh nói cho em biết, mọi việc là do anh sắp đặt hết. Là anh đã theo dõi em và Vũ, và cũng chính anh là người báo cho vợ Vũ biết hai người đã đến khách sạn. Anh làm thế là vì anh hận em lắm, em là một đứa con gái khốn nạn mà anh thấy ghê tởm.
Em nghĩ anh là thằng ngu chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính, để em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào em muốn? Em đã phản bội lại tất, anh thật sự muốn biết vì sao em lại làm như vậy.
Nhưng để làm gì hả em? cả anh và em đều đã sai lầm mà không cách nào sửa chữa. Anh đã nghĩ là anh sẽ hả hê lắm khi đã dồn em vào chỗ chết, nhưng anh lại không thể xuống tay hạ thủ dù anh muốn em đau đớn hơn thế hàng ngàn lần.
Ừ, em có thể chửi anh, nguyền rủa anh là hèn hạ, không dám đối diện với em mà lại lén lút bày ra trò đê tiện này, tại sao anh lại đối xử tuyệt tình như thế đối với em để rồi lại hèn nhát nương tay? Em có thể cười mà khinh bỉ, anh không quan tâm, tất cả với anh giờ đây đã không còn quan trọng, tất cả, kể cả em.
Có bao giờ em tự hỏi anh tại sao anh lại tuyệt tình như thế với em, và giữa những bộ mặt lạnh lùng, hèn hạ và đàn bà đó, em tìm thấy anh ở đâu? Có lẽ em sẽ chẳng thể nào trả lời được, em vẫn chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!
Hãy cứ làm những gì em muốn, anh sẽ đi khỏi cái thành phố chết tiệt đầy ắp những kỉ niệm về em này. Đừng tha thứ cho anh, cũng như anh vĩnh viễn không tha thứ cho em. Kết thúc ở đây thôi em, anh và em sẽ cùng mang cái mặt nạ thơ ngây để lừa ai đó mà ta có tình cảm sau này, chôn giấu tất cả những gì của quá khứ vào một ngóc ngách khó tìm ra nhất để hai ta không lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa.
Em hãy sống một cuộc sống tốt như em hằng mong muốn, nhưng đừng đánh đổi bản thân em và hạnh phúc của những người em yêu thương.
Vĩnh biệt!
Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu.
Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "A
nh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ".
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...
(Hết)
Minh Anh
06:50 CH 28/01/2016
Em chưa hiểu hết anh đâu, con khốn!
Tuấn tìm đến nhà Vũ, hắn bấm chuông và một người đàn bà ra mở cửa. Trái ngược với suy nghĩ của Tuấn, vợ Vũ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, cả 2 đã có một con gái sống tại một ngôi nhà khá bề thế tại phố nhà giàu.
- Anh hỏi ai?
Tuấn nhập vai, không chút dè dặt:
- Chào chị, em là Tuấn làm việc tại công ty ABC chuyên về sửa chữa cài đặt mạng, máy tính. Em phụ trách quanh đây nên đến giới thiệu để khi gia đình mình cần sửa chữa cài đặt gì thì chỉ cần gọi cho em, em sẽ đến tận nhà sửa chữa và công ty bọn em tính công rất rẻ. Nhà mình có dùng máy tính chứ chị?
- Có, nhưng không hư gì cả, không cần sửa.
- Dạ vậy chị cứ cầm danh thiếp của em, nếu cần sửa chữa, cài đặt gì chị cứ gọi điện đến cho em, em tới liền.
- Thôi được rồi, có gì tôi gọi
- Dạ phiền chị cho em biết tên và số điện thoại của chị luôn, để em lưu vào danh mục khách hàng.
- Chú phiền quá, tôi tên Hương, số điện thoại đây, 01668256xxx.
- Dạ em cảm ơn chị nhiều.
Tuấn đã định quay đi, bỗng đâu tự nhiên từ đâu một người đàn ông dáng người cao to trong nhà xồng xộc bước ra, hất hàm hỏi.
- Gì vậy mày?
Tuấn chưa kịp trả lời, Hương đã đáp.
- Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi. Anh vào nhà đi anh em mình nói tiếp chuyện.
Hương đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà, Tuấn chỉ nghe loáng thoáng Hương nói với người đàn ông đó, có vẻ khá thân thuộc:
"Em là em nghi ngờ bữa giờ rồi, hắn đi suốt ngày, về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vợ con, không phải hú hí bên ngoài thì là gì, không biết con mắt xanh mỏ đỏ nào...."
Tuấn nhếch mép cười, vậy là đã xong, giờ chỉ còn chờ hạ màn.
Nhưng vẫn còn có một việc Tuấn phải làm.
Đêm, Tuấn ngồi vân vê cái điện thoại, lục tìm danh bạ, Tuấn ngạc nhiên khi vẫn lưu tên Thu trong máy là "
Vợ yêu"
, hắn ngần ngừ, rồi bấm nút gọi.
Một hồi chuông dài... không ai nhấc máy
Thu đang làm gì? Lại ở bên Vũ sao?
Lại một hồi chuông dài... vô cảm...
Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường.
Lại một hồi chuông nữa... Tuấn hít một hơi sâu, hai mắt khẽ nhắm. Mở mắt, rồi hắn khẽ nhún vai.
- Anh!
Hắn mỉm cười, vẫn thói quen cũ của Thu, luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống.
- Đang làm gì vậy em
- Em vừa đi tắm. Về quê vui không anh. Sao mấy ngày qua anh chẳng liên lạc gì với em, em nt anh cũng không trả lời.
- À, máy anh hết pin, anh lại quên cầm cục sạc.
- Anh đừng nói dối em, sao em điện thoại máy vẫn đổ chuông? Hay anh lại trốn đi chơi với đứa nào à, em mà biết là không xong đâu nghe.
- Làm gì có em, mấy ngày nay ở quê rối việc quá, anh chẳng còn tâm trí đâu nữa.
- Chuyện gì mà rối rắm, anh chỉ khéo viện lý do thôi.
- Anh nói thật, đứa em họ anh uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp. Tội nghiệp con bé, nó bị thằng người yêu phản bội nên nghĩ quẩn –
Tuấn chống chế, và tự nhiên hài lòng với lời nói dối của mình, và hắn chờ xem phản ứng của Thu.
- Anh..., thôi đừng nói những chuyện không vui nữa.
- Ừ, nhưng anh thấy dạo này em xa cách quá, em không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa.
- Em xin lỗi, công việc của em dạo này bận rộn quá, em đang phụ trách một dự án quan trọng của công ty, lần này em muốn chuyên tâm để làm tốt, thành công thì sau này chỗ đững trong công ty mới vững chắc được.
- Sự nghiệp quan trọng, nhưng có nhất thiết phải thế không em, hình như từ 2 tuần nay, mỗi ngày em chỉ ghé qua ngó mặt anh lấy một lần. Em có gì giấu anh sao?
- Anh đừng nói chuyện như vậy nữa, em thấy mệt mỏi lắm. Em cố gắng vì công việc có gì sai, anh không ủng hộ em thì đừng làm em thêm gánh nặng như thế. Sự nghiệp đương nhiên là quan trọng, sống trên đời phải có tiền, càng có nhiều tiền thì càng thoải mái và người ta càng tôn trọng mình, em không cam chịu sống nghèo mãi.
- Nhưng anh vẫn có thể lo cho em?
- Em biết, nhưng bao giờ đây. Lương anh cũng chỉ đủ để anh cà phê, bù khú với bạn bè, nếu mình lấy nhau, rồi có con, làm sao lo lắng đầy đủ cho con được đây anh?
- Anh biết, là tại anh cả - Tuấn như thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ ầng ậc như muốn trào ra.
- Anh... anh sao vậy, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Mà anh nè, bao giờ anh lên đây với em lại vậy.
- Chắc vài ngày nữa em ạ, dưới này vẫn còn nhiều việc quá.
- Vâng, cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé. Mà anh biết không, mấy ngày nay....
Tuấn thẫn thờ, để mặc Thu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên điện thoại, hắn chỉ ậm ừ cho có lệ, thấy Tuấn không hào hứng nói chuyện, Thu cũng chẳng biết nói thêm gì.
Họ gác máy, hai tâm trạng hỗn loạn, hai đôi mắt nhìn về hai hướng, hai trái tim đã không còn chung nhịp đập... Tuấn chầm chậm xóa tên Thu ra khỏi danh bạ máy.
***
(Còn nữa)
Minh Anh
06:44 CH 28/01/2016
Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ lấy người...
Thời gian đầu khá khó khăn vì tôi vẫn chưa quen với việc không còn anh bên mình. Những đêm dài trống trãi đến nao lòng, tôi khóc đẫm gối và thiếp đi trong mệt mõi. Trong giấc mơ, lại được thấy anh. Vùi đầu vào công việc là cách giúp bản thân không còn thời gian nghĩ đến anh, làm thêm buổi tối tại một nhà hàng Ý, khi hết ca thì cũng mười một giờ tối, tôi lao vào giấc ngủ dễ dàng hơn khi toàn thân rã rời vì mệt.
Những tháng đầu trôi qua, bận bịu với công việc và học hành, cũng vài lần anh gọi điện về thông báo chỗ ở, số điện thoại và nói về cuộc sống khá tốt bên đó. Anh kể về nổi nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân, nhớ những buổi tối ở Sài Gòn…và trong đó vẫn không có nỗi nhớ dành cho tôi. Có lúc tưởng chừng như muốn gào vào cái điện thoại rằng tôi nhớ anh, tôi cần anh, tôi không thể sống thiếu anh và quan trọng là tôi …yêu anh. Những cú điện thoại của anh như cơn gió lạnh, thi thoảng lại se vào vết thương chưa kịp lành. Nhức nhói! Rồi những cuộc điện thoại thưa dần và mất hẳn, lâu lâu chỉ nhận được tin anh gửi qua email cho tôi. Nhạt lòng!
Ngay lúc này đây, tôi có thể gọi cho anh, chỉ để nghe giọng anh và biết anh vẫn tồn tại và vẫn còn nhớ ra tôi là ai. Nhưng tôi không làm vậy, rồi sẽ nói gì với anh, lại những câu chào hỏi kiểu bạn lâu năm, nhạt nhẽo và nhàm chán, hay nói với anh là tôi nhớ anh? Tôi lại không làm được. Thế đấy, con tim yếu đuối lúc nào cũng bị cái lý trí mạnh mẽ đè bẹp, và nó đã thắng.
Ngày mai anh sẽ về! Tôi biết tin đó không phải từ anh mà từ H, một người bạn của cả hai. H nói chắc anh muốn làm tôi bất ngờ nên không thông báo, vậy mà H lỡ nói tôi biết rồi thế nào anh cũng cho H một trận. Tự hỏi tại sao anh lại không cho tôi biết hay đúng như lời H nói, anh muốn dành cho tôi những điều bất ngờ chăng? Không cho phép bản thân suy nghĩ qua nhiều, tôi tin như thế. Khi cúp điện thoại xuống, tự nhiên trong lòng nôn nóng và có điều gì đó rất vui. Thế là mai tôi sẽ được gặp anh, người đàn ông trong cuộc đời mà tôi đã cho đi sự trong trắng của mình.
Tự nhủ với lòng lần này tôi sẽ sống thật với lòng mình, sẽ không để con tim chịu thiệt thòi và càng không để anh xa tôi nữa. Tôi dám cá rằng chắc anh cũng đè nén cảm xúc của anh dành cho tôi, nếu một trong hai chịu hạ thấp mình xuống một chút thì sẽ không còn rào cản vô hình mà hai đứa cứ tự đặt ra cho nhau. Sau đó thì sẽ là những nụ hôn, những hơi thở nồng nàn và ánh mắt ấm áp của hai người “chính thức” là của nhau. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và cười một mình. Nụ cười này khá lâu rồi tôi mới cảm nhận rằng nó rất thật.
(Hết)
http://www.webtretho.com/forum/f186/soc-nang-khi-nghe-cuoc-tro-chuyen-cua-me-chong-va-bac-si-o-phong-kham-thai-2178351/
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
Theo Dear.vn
11:50 SA 18/01/2016
Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ lấy người...
Có lần, sau cơn hoan lạc, chúng tôi quay lưng về phía nhau, anh bảo:
–
“Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ chọn loại người như anh!”
–
“Em biết rồi! Nhưng…tại sao?
” Trả lời theo cách lạnh lùng và vô tâm nhất mà tôi có thể.
–
“Vì anh không đủ tốt!“
Tôi im lặng, lúc nào cũng có những khoảng lặng trong cuộc đối thoại giữa anh và tôi, khi một trong hai không muốn đào sâu vào vấn đề và biết điểm dừng của cuộc nói chuyện. Câu nói vừa rồi của anh khiến tôi thắt lòng, tôi nghĩ đây là lời cảnh báo của anh đối với tôi, rằng không nên hi vọng gì với anh và giữa chúng tôi chẳng thể làm nên một kết thúc đẹp. Cũng tốt thôi, bên anh như thế này với tôi đủ rồi. Đêm ấy tôi thức trắng, suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và tôi, là bạn bè, là tri kỉ, là người yêu hay là người tình? Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương. Hoang mang trong vô vàn rối rắm.
Tôi mong những đêm bên anh như thế, chỉ có như vậy tôi mới thấy anh thực sự thuộc về tôi, của riêng tôi. Chúng tôi hầu như không hề nói chuyện với nhau lúc làm tình, khi xong thì mỗi người một hướng. Không ôm ấp, không vuốt ve. Tôi và anh cùng làm hết thẩy những việc mà cặp tình nhân nào cũng làm, chỉ trừ mỗi việc là anh chưa bao giờ nói yêu tôi, và ngược lại, tôi cũng thế.
Chúng tôi tự đặt trong nhau cái qui luật vô hình mà cả hai đều hiểu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức ấy, không ai muốn đi xa hơn hay làm rõ ràng cái mối quan hệ này.
Cuối tuần anh đưa tôi đến một quán café rất yên tĩnh, anh bảo anh sẽ đi tu nghiệp ở Pháp theo ý của gia đình. Không tỏ ra quá bất ngờ, tôi từ tốn hỏi anh đã suy nghĩ kĩ chưa và nói sẽ tôn trọng và ủng hộ những quyết định của anh.
Và thế là anh đi, rời khỏi nơi có tôi để đến với đất nước xa xôi hơn và mới mẻ hơn. Anh đi trong một ngày mưa thu rất nhẹ. Tôi không tiễn anh, chỉ đến sân bay, đứng đủ xa để không ai nhìn thấy mình, nhất là anh. Tôi sợ bản thân không đủ mạnh mẻ nữa để che đậy cái cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Sợ sẽ khóc và níu giữ anh như những người con gái tầm thường. Tôi chọn cho mình nổi đau lặng lẽ.
Còn nửa tiếng nữa máy bay khởi hành, mọi người tiễn anh giờ cũng về hết. Tôi nhìn anh, cái điệu bộ của người cô đơn nhất thế giới hiện rõ trên người anh. Sao anh lại quyết định ra đi để bỏ lại tất cả những yêu thương, những điều quen thuộc và cả tôi nữa để đổi lấy cái gì. Điện thoại tôi có tin nhắn, là anh :
"Em cứ phải tỏ ra lạnh lùng và bất cần với anh thế sao?”
, "
Sao thế? Máy bay chưa cất cánh à?”
,
"Em không ra tiễn anh sao? Không muốn nhìn anh lần cuối à?”, "Xin lỗi! Em bận quá! Với lại anh có mọi người rồi mà! Qua tới đó giữ sức khỏe và giữ liên lạc với mọi người nha! Thượng lộ bình an!”
Tin nhắn cuối tôi gởi đến anh mà nghẹn đắng. Sao tôi lại thế nhỉ?
Anh bước từng bước thững thờ, tôi lặng người nhìn anh xa tôi. Khi bóng anh đã khuất, má ấm lên nhờ dòng nước mắt. Tôi lê chân nặng trĩu, mặc cho mưa thấm đẫm vào người. Ít ra thì cũng phải có cái gì đó trừng phạt kẻ dám tự phản bội con tim mình chứ. Quãng đường sân bay dài và rộng tênh.
(Còn nữa)
http://www.webtretho.com/forum/f186/soc-nang-khi-nghe-cuoc-tro-chuyen-cua-me-chong-va-bac-si-o-phong-kham-thai-2178351/
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2015/images/2015-01-14/1421201594-pvntben_nhau_tron_doi_4_imsb.jpg
Theo Dear.vn
11:47 SA 18/01/2016
Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ lấy người...
Chúng tôi im lặng rất lâu, ngồi trên này chỉ nghe tiếng gió, tiếng dế kêu và đôi khi là tiếng nuốt những ngụm bia ực ực, tự nhiên thấy trong lòng trống trãi lạ thường. Đã lâu rồi không có cảm giác thế này từ khi tôi và Q xa nhau, cũng vào những đêm trời trăng gió thế này, tôi tựa vào người Q, hát những câu vu vơ mà tôi nghe được đâu đó. Tên “người nổi tiếng” này làm tôi nhớ về Q da diết, những nổi nhớ tưởng chừng như vừa ngủ yên với tất cả bộn bề mà tôi cố tạo ra, giờ lại đong đầy trong tôi. Uống cạn lon của mình, tôi thấy mặt nóng lên và hơi choáng.
–
“Này! Sinh viên năm nhất hả?”
Anh hỏi nhưng không nhìn mặt tôi.
–
“Uh!"
–
“Tôi ít thấy em trong trường.”
–
“Tôi đâu được nổi tiếng như anh.”
–
“Có vẻ như … em không có thiện cảm với tôi!”
Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt vốn đã lạnh tanh của anh, ngoái sang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
–
“Tại sao tôi lại phải có thiện cảm với anh chứ?”
Tôi vẫn cứng đầu đáp trả.
Uống luôn ngụm bia còn dỡ trong lon, sau một lúc trầm ngâm, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi khiến tôi phải ấy náy câu trả lời vừa rồi.
–
“Em… giúp tôi một việc được không?”
–
“Anh cứ nói, nếu trong khả năng của tôi thì…vô tư.”
–
“Hãy quên đi những gì khi nãy em thấy đi nhé, và…sau này cũng đừng hỏi lại về chuyện của ngày hôm nay! Được chứ?”
–
“Anh yên tâm, tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, vả lại khi nãy tôi cũng chả nhìn thấy gì hết!”
–
“Từ nay, em làm bạn của tôi được không?”
Nụ cười của hắn lúc này ấm áp và thân thiện hết mức khiến tôi dù không muốn cũng không thể từ chối.
–
“Sao cũng được!"
Đêm đó chắc anh say nên nói khá nhiều, sau lần đó tôi ít khi được nghe anh kể về cuộc sống của anh, về những thứ gần gũi với anh.
Tôi và anh thân nhau từ đó, chúng tôi hay đi cùng nhau hơn, anh giúp tôi khá nhiều trong học tập. Dần dà, cảm giác có anh bên cạnh khiến tôi vơi đi phần nào nỗi trống trãi khi xa nhà, người thân và cả Q nữa. Tôi quen với việc anh xuất hiện trước nhà để đưa đón tôi đi học, quen với cảnh tối tối lại cùng anh đi đâu đó hoặc chỉ nằm trong nhà xem tivi cùng nhau.
Rồi anh ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vốn ngoại ngữ khá vững, anh vào làm trong công ty của gia đình. Một khởi đầu khá thuận lợi đối với sinh viên mới ra trường. Công việc tuy bận bịu nhưng anh và tôi thì vẫn thế, như những cặp tình nhân, dành cuối tuần cho nhau, gởi những tin nhắn vu vơ nhưng rõ ràng đang quan tâm về nhau.
Có lần, anh qua nhà tôi chơi rồi bày ra cái trò đánh bài uống rượu, cuối cùng cả hai say mềm. Bỗng anh hôn tôi, nụ hôn nóng bỏng và say đắm. Tôi không kháng cự, tự cho phép bàn tay mình miên man bấu nhẹ vào cổ anh, rồi cứ thế bàn tay tham lam ấy đi khắp cơ thể anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, vệt máu loang xuống tấm ga trắng.
Đêm ấy chúng tôi thuộc về nhau.
Sau đêm ấy, cả hai đều không nhắc lại chuyện đó. Tôi thấy anh cười nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Anh thường xuyên qua nhà tôi vào buổi tối, cùng nấu ăn, đọc sách và làm tình.
(Còn nữa)
http://www.webtretho.com/forum/f186/soc-nang-khi-nghe-cuoc-tro-chuyen-cua-me-chong-va-bac-si-o-phong-kham-thai-2178351/
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
Theo Dear.vn
11:38 SA 18/01/2016
Đừng ngại đón nhận yêu thương
... Nhanh chóng, cô đã mua được thuốc về, rửa vết thương và băng bó cẩn thận cho anh. Cô cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc, nhưng thứ gì đó đã khiến anh giật mình tỉnh dậy. Cô cũng bị giật mình nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh nhanh chóng gạt bỏ ánh mắt ấy, đưa xuống nhìn vào bàn tay đang được băng bó dở của mình, anh liền rụt nó lại khỏi tay cô rồi chống tay kia xuống chực đứng dậy.
"- Khoan đã!"- cô ngăn cản bước đi của anh, anh giữ nguyên trạng thái ngồi lại lắng nghe.
"- Em sẽ không giữ anh lại, cũng sẽ không đi theo anh, nhưng hãy để em làm nốt được không?" – Cô nhìn anh chờ đợi.
Anh không nói gì, chỉ khẽ thả lỏng người và ngồi trở lại. Cô khẽ mỉm cười tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Anh ngồi lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ ân cần cũng như nét mặt chăm chú của cô. Anh chưa bao giờ quan tâm tới những vết thương của mình, chúng cứ lành rồi lại có vết thương mới, phải nói việc đánh nhau của anh là chuyện thường như cơm bữa vậy. Anh cũng không thích có ai đó quá quan tâm đến mình. Anh biết cô cảm kích anh vì đã cứu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh biết cô thật lòng lo lắng cho anh. Anh biết cô thích anh. Và có lẽ anh cũng biết là anh thích cô. Nhưng với anh, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ, huống chi cuộc sống của anh đâu có gì để đón nhận thứ tình cảm ấy từ cô.
Cô đã băng bó xong cho anh, chỉ biết lặng lẽ cúi mặt để anh ra đi, cô đã quá quen với sự hờ hững của anh dành cho mình. Anh vẫn ngồi lặng yên như vậy, mắt bâng quơ nhìn vào tay của mình. Thấy anh vẫn chưa đi, cô cất tiếng hỏi:
"Tại sao..." – Cô định hỏi tại sao anh luôn nói không thích cô, không muốn nhìn thấy cô mà lại luôn xuất hiện để bảo vệ cô? Tại sao anh muốn đẩy cô ra xa nhưng lại cứ khiến trái tim cô rung động như vậy? Vậy cô biết phải làm sao chứ?
Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã với tay ôm gọn lấy cô vào lòng.
Anh không biết tại sao mình lại như vậy nhưng lại biết mình chắc chắn sẽ không hối hận vì điều này. Trước giờ anh luôn nghĩ cuộc sống của mình vốn dĩ chẳng thể chấp nhận tình yêu, nhưng anh lại không sao ngăn được trái tim của mình cứ hướng nhịp đập về người con gái đó. Từ giờ anh sẽ bên cạnh bảo vệ cho cô, sẽ sống tốt hơn vì cô.
Trước cái ôm bất ngờ của anh, trái tim nhỏ bé của cô đập dồn dập hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô, không lẽ anh đã chấp nhận tình cảm của cô? Cô thấy lòng mình mãn nguyện, nhưng lại không dám có phản ứng gì, cô sợ anh sẽ lại biến mất. Mọi người, bao gồm cả gia đình của cô đều không thích anh, anh cũng chẳng quan tâm về điều đó. Trong mắt họ, anh lớn lên như một kẻ bụi đời suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Nhưng đó là họ không hiểu con người của anh, một người ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, phải tự mình bươn trải để tồn tại thì bề ngoài như vậy vốn là lẽ phải. Huống chi đó chỉ là vẻ ngoài ngang ngược, đâu có ai thấy được nhiều về con người của anh, giống như cô.
Cô vẫn luôn phục cái sự kiên cường trong anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng không chịu lùi bước. Anh luôn nói khó nghe nhưng đâu khi nào làm việc xấu, trái lại lại luôn xả thân mình giúp đỡ mọi người. Bình thường anh vẫn luôn lạnh lùng, nhưng đã có khi cô thấy anh rất ân cần chăm sóc mấy em nhỏ trong cô nhi viện. Có lẽ cô thích anh từ chính con người của anh.
Vẫn ôm gọn cô trong vòng tay của mình, anh đưa tay hứng lấy vài gợn tóc đang khẽ bay nhẹ của cô: " – Đồ ngốc! Sao em lại thích một người như anh kia chứ. Nhưng biết làm sao đây, vì có lẽ anh cũng thích em mất rồi!"
Nghe được câu nói này của anh, cô thấy hơi thở của mình như dễ dàng hơn, cũng có cảm giác máu trong cơ thể của mình như chảy nhịp nhàng hơn. Cô đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, tựa đầu thật khẽ vào ngực anh, nghe từng nhịp tim yên ả mà ấm áp.
" Đừng đẩy em ra nữa nhé, vì em đã thích cảm giác này mất rồi!"...
(Hết)
http://www.webtretho.com/forum/f188/co-bac-nao-lay-vo-duoc-nhu-em-khong-a-2176601/
http://www.webtretho.com/forum/f187/vi-sao-toi-khong-giu-trinh-va-loi-gui-cho-cac-em-gai-moi-lon-1111476/
http://www.webtretho.com/forum/f186/gap-lai-co-vo-man-hinh-phang-sau-5-nam-ly-hon-toi-chi-con-biet-dap-dau-vao-tuong-vi-tiec-cua-2178284/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tinh-day-sau-dem-mua-gio-bi-chong-duoi-khoi-nha-toi-chet-lang-vi-bat-ngo-2176762/
http://www.webtretho.com/forum/f186/me-ke-tuong-lai-doi-cuoi-toi-thay-vi-bo-khi-biet-toi-se-thua-ke-tap-doan-2177401/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nguoi-ban-mot-dem-2178381/
(Nguồn Truyenngan)
04:56 CH 16/01/2016
Anh và cô
Anh
Cô đi, để lại cho anh một chiếc sim điện thoại bị bẻ gãy, một icon cười trong email kèm một lời nhắn nhủ
"Hãy sống như một người đàn ông thực thụ"
. Không gì hơn. Cô đi như chưa từng đến, như chưa từng gặp anh, chưa từng có những ân ái mặn nồng, chưa từng có những yêu thương cháy bỏng. Cô đến bất ngờ và cô đi cũng bất ngờ như thế. Từ giây phút đó, anh như rơi vào một khoảng không vô định.
- Anh về rồi đó ak? Sao em không liên lạc được với anh? Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua hả?
- Anh ngủ! Anh mơ!
- Ngủ? Suốt mấy ngày? Anh bị ốm à? Sao trông anh thất thần thế?
- Không, anh tỉnh, giờ anh tỉnh rồi.
- Anh đang nói mê sảng cái gì vậy hả? Anh nên đến bác sĩ kiểm tra đi. Em đi du lịch Đà Lạt với một người bạn. Tuần sau em về.
Anh nhìn ra chiếc ô tô vừa đỗ xịch trước cổng, một chàng thanh niên bước ra, một dáng hình rất quen. Anh nhếch mép cười, bước vào, đóng sầm cánh cửa lại.
Đã đến lúc giải thoát cho một mối quan hệ nặng nề. Anh thu xếp áo quần, rời đi sau khi để lại một lá đơn li hôn trên bàn.
Cô
- Công tác chuẩn bị đón đoàn khách từ Nha Trang đến đâu rồi?
- Dạ, mọi thứ đã ổn rồi ak.
- Vất vả cho con rồi. Trông con bơ phờ thế? Điểm lại chút phấn son đi. Đẹp cũng là một phép lịch sự với khách đấy.Cô cười ngượng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối sáng dậy còn chưa kịp chải.
- Vất vả lắm phải không?
- Dạ, không đâu ak. Tháng nào chúng ta chẳng có mấy đoàn công tác đến thăm quan học hỏi. Con quen rồi ak.
- Tôi hỏi chuyện làm mẹ đơn thân ấy.
- Ah, dạ. Tại mấy hôm nay trở trời, cháu nó sốt...
- 9 giờ họ mới tới, đi chợp mắt chút đi. Chuyện ở đây để cho nhân viên làm được rồi. Nhớ phải trang điểm lại đấy.
- Dạ. cảm ơn chú.
- Này, đoàn khách lần này là...
- Dạ?
- À, là một đoàn khách rất quan trọng đó.
- Con biết rồi, chú yên tâm.
Cô nhoẻn cười, mặc dù hai cái từ Nha Trang khiến cô khẽ rùng mình. Nha Trang - mảnh đất đầy những hoài niệm yêu thương ấy. Khẽ thở dài, cô soi mình trong gương
- Trông mình già đi nhiều quá!
Thoa lại chút son phấn, cô vội đến hội trường cho kịp giờ đón khách.
Từ xa, một người đàn ông lịch lãm bước đến. Họ chạm mặt nhau. Thời gian như ngừng lại! Ngỡ ngàng! Xúc động! Hạnh phúc như vỡ òa!
- Ơ! Anh!
Anh và cô ấy
- Trông em có vẻ ốm đi nhiều đấy. Sao tay em lại tím bầm thế kia?
- Em đã nhờ họ trói em lại mỗi khi em lên cơn. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại ấy. Em không thích đâu. Cuộc sống trong này vẫn rất tốt. Các bác sĩ bảo em đã dần dần thoát khỏi ma túy rồi. Bữa nay em biết may áo quần rồi đấy.
Anh mỉm cười. Cả hai lại yên lặng. Cô mở lời một cách khó khăn
- Cô ấy khỏe không?
- Khỏe! Cô ấy gởi lời hỏi thăm em.
Lại một khoảng im lặng rất lâu.
- Tờ giấy kết quả xét nghiệm ấy?
- Là em nhờ một người làm giả sau khi đưa cho họ một ít tiền. Cô cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào. Em biết giờ nói ra điều này có lẽ đã quá muộn màng. Nhưng anh à, em xin lỗi. Mới đầu, em sợ nếu biết vì quá khứ ăn chơi mà em không thể có con, anh sẽ khinh bỉ và bỏ em. Khi biết anh yêu cô ấy, sự ghen tuông ích kỉ cũng như nỗi sợ mất anh lại càng lớn khiến em muốn mãi mãi chôn vùi bí mật ấy. Thật ra, anh là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời em. Em đã quá ích kỉ!
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô ấy.
- Khi em nói anh không thể có con, anh đã đau khổ vô ngần. Nhưng đối với một người phụ nữ, nỗi đau ấy có lẽ còn tăng lên gấp bội. Bởi vậy, thật may, lời nói dối ấy có thể để anh chia sẻ nỗi đau của em. Anh mừng vì vẫn có thể làm được điều gì đó cho em.
Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi. Khóe môi nở một nụ cười.
Anh và cô
Cô nằm gọn trong vòng tay anh, lặng yên nhìn những cơn sóng nhấp nhô. Đôi tay họ siết chặt lấy nhau. Thỉnh thoảng mỉm cười với thằng bé đang cặm cụi xây lâu đài cát.
- Đến giờ anh vẫn không tin được mình có một đứa con lớn thế này. Ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
- Còn em, đến giờ vẫn không tin được lại có thể được nằm trong vòng tay anh thế này?
- Tại sao khi biết mình mang thai con, em không liên lạc với anh?
- Lúc đó, em thật sự rất bất ngờ. Con được 4 tháng em mới đi khám và biết. Đã bao lần em định gọi cho anh. Nhưng em nghĩ, khi điều diệu kì đã đến, cô ấy cũng sẽ mang thai. Và biết đâu, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc bên cô ấy.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của anh là được ở bên em.Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, làn tóc bay trong gió.
- Anh xạo. Vậy 5 năm trước, khi li hôn xong, sao anh không đến tìm em?
- Lúc đó, anh đã mua 3 cái vé mà chưa lần nào lên máy bay. Anh nghĩ, đời mình, làm khổ một người phụ nữ là quá đủ rồi. Anh không thể hại em sống với một người đàn ông không trọn vẹn được. Anh thật sự mong em sẽ gặp được một ai đó, có với họ những đứa con và sống thật hạnh phúc.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của em là được ở bên anh.
- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Cu Bin phụng phịu khi bố mẹ cứ mải trò chuyện mà không để ý lâu đài của nó nữa.
- À, bố mẹ đang bảo hạnh phúc của bố mẹ là được ở bên con. Họ mỉm cười ôm thằng bé vào lòng.
- Còn hạnh phúc của con là được ở bên bố mẹ.
Cả ba cùng cười. Họ ôm nhau vào lòng.
Hạnh phúc của chúng ta là được ở bên nhau.
(Hết)
07:12 CH 15/01/2016
Anh và cô
Cô
Cô nằm dài trên giường. Nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa bằng đôi mắt ráo hoảnh. Có tiếng gõ cửa. Chắc phục vụ đã mang cà phê lên. Cô cần một tách cà phê đậm vào lúc này để đủ tỉnh táo trước khi tiếp nối những chuỗi việc điên rồ của mình. Cô lồm cồm bò dậy. Đầu óc choáng váng. Chắc vì trận rượu lúc nãy. Cô mở cửa thoáng chút giật mình rồi nhếch mép cười.
- Xin lỗi! Chị nhìn nhầm em thành người khác mất rồi. Chắc chị say rồi. Cà phê của chị đâu? Em đã pha thật đậm chứ.
Người phục vụ trong mắt cô vẫn đứng im ắng, nhìn cô đầy lo lắng. Cô quờ quạng lấy cốc cà phê trước khi ngã nhoài xuống sàn nhà.
Ánh nắng của ngày mới chiếu lọt qua khung cửa sổ gọi cô thức dậy. Cô mở mắt rồi nhắm vội lại vì chói. Toàn thân rã rời, đầu nặng như búa bổ. Phải rồi đây là khách sạn của cô. Cô nhớ đêm qua, đêm qua cô đã đến bar, cô đã uống rất nhiều rượu với một gã đầu hói, hắn đưa cô về khách sạn của hắn. Cô nhớ ánh mắt anh lúc nắm tay cô lôi đi. Nhớ một bên má anh đỏ ửng lên vì cái tát của cô. Nhớ cả cái dáng vẻ xiêu vẹo bước đi của anh. Cô gượng người ngồi dậy.
- Dậy rồi ak? Tiếng nói vang lên làm cô giật bắn. Cô đưa mắt tìm rồi sững sờ nhìn anh đang dọn bàn ăn sáng.
- Anh, sao anh lại ở đây?
- Anh không có chìa khóa. Vào đây được là do em mở cửa rồi.
- Tôi? Tôi mở cửa cho anh?
Anh mỉm cười.
- Em nhầm anh là người phục vụ.
- Ah...ra thế cô lờ mờ nhớ lại rồi bất chợt giật mình. Nghĩa là anh đã ở đây cả đêm qua.
- Em làm như đây là lần đầu tiên chúng ta ở chung không bằng. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Em vào tắm rửa đi rồi ăn sáng. Anh nghĩ dạ dày của em không chịu được nữa đâu.
Anh kéo tấm rèm cửa. Ánh bình minh sáng rọi cả căn phòng.
Cô ngụp hẳn người trong bồn tắm cố làm cho mình tỉnh táo nhất có thể. Mặc vào người chiếc đầm trắng phông rộng, búi lại mái tóc gọn gàng.
- Gì thế? Cô hỏi khi bắt gặp ánh mắt anh.
- Hôm nay trông em rất đẹp.
- Tôi lại nghĩ trông tôi rất tệ thì có.
- Ăn sáng thôi. Bữa sáng nguội mất rồi.
Họ lặng lẽ ăn sáng và uống cà phê cùng nhau, nói đủ thứ chuyện về công việc, về những bộ phim, về mọi thứ xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ. Họ dường như đều sợ chúng sẽ phá hủy không khí thoải mái này.
- Em có muốn đi dạo không?
- Trưởng đoàn là một người rất khắt khe về kỉ luật trong làm việc.
- Hôm nay chúng ta được nghỉ.
- Tại sao? Mọi chuyện xong xuôi rồi ak?
- Còn một ít để dành cho nhân viên làm. Còn chúng ta, hôm nay chúng ta bị ốm nhé.
Cô mỉm cười đồng ý.
Anh và cô đi dọc theo bãi biển, thả hồn theo những con sóng nhấp nhô, cảm nhận lớp cát mát rượi dưới chân mình, có khi lại ngửa mặt lên trời, dang rộng đôi tay hứng gió biển lồng lộng.
- Thích thật đấy! Ngày xưa, tôi cũng thường hay ra biển. Không hiểu sao, đứng trước biển tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Dường như gió và sóng sẽ cuốn trôi mọi nỗi phiền muộn.
- Ngày xưa?
- Ngày xưa! Cũng lâu lắm rồi, tôi không dám ra biển. Ở đó có quá nhiều kỉ niệm. Là những tiếng cười giòn tan trên cát, những lâu đài mà tôi gởi vào đó bao ước mơ của một thời con gái. Và cả những đêm tôi tựa vào vai anh, ngắm ánh trăng vàng huyền ảo và nghe anh hát những bản tình ca.
- Em có còn yêu người đó không?
- Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi có còn yêu người đó được không?
- Nhưng rõ ràng hắn ta vẫn ám ảnh cuộc sống của em?
- Có lẽ là vì nỗi hận. Một khi hận thù quá lớn cũng khiến ta khó mà quên được một người. Còn anh? Anh có hận vợ anh không?
- Anh có quyền gì để hận cô ấy.
- Anh không ghen ak?Anh cười buồn.
- Thứ duy nhất anh cảm thấy đó là cảm giác tội lỗi!
- Anh không có ý định li dị ư? Không, không phải , ý tôi là ...
-
Có một lần, không lâu, sau khi anh biết kết quả kiểm tra, anh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm cô ấy đã thay đổi, anh đề nghị li dị. Lúc đó, anh chỉ nghĩ phải giải thoát cho cô ấy. Cô ấy có quyền được hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã ôm chặt lấy anh. Cô ấy bảo dù người đàn ông trong anh có khiếm khuyết thì vẫn sẽ ở bên anh cho tới lúc già. Kể từ giây phút đó, anh thấy mình mắc nợ cô ấy và không bao giờ bọn anh nhắc lại chuyện li dị nữa. Ngay cả bây giờ, khi cô ấy công khai ăn ở với người đàn ông khác, cô ấy cũng không đặt vấn đề li dị. Đôi khi, anh cũng mong họ có một đứa con...
Nhắc đến đứa con, anh bỗng khựng lại. Giọng trở nên buồn bã.
- Anh xin lỗi. Thật sự anh rất xin lỗi em. Em cứ mắng chửi hay đánh anh cũng được. Em đừng giữ mãi trong lòng như thế. Anh ...rất sợ đôi mắt u buồn của em. Nó... khiến anh đau.
Cô nhìn anh, ánh nhìn ấm áp.
- Ở biển ăn nghêu hấp là tuyệt nhất đấy! Đi thôi!
Cô toan đứng dậy nhưng cánh tay đã bị anh níu lại.
Từng tiếng thoát ra khỏi vòm miệng một cách nặng nề.
- Anh sẽ không làm như đêm qua nữa đâu. Anh biết mình không có quyền ích kỉ như vậy. Ý anh là....em.... cứ đi đi. Anh sẽ ở phòng chờ em về.
- Em ngủ với một người đàn ông khác, anh cũng không sao ak?
- Anh không có quyền...
- Em không nói đến quyền, em hỏi cảm giác của anh kìa.
- Nếu có thể, em đừng làm vậy...
- Có một điều, anh biết đúng không? Đêm qua, em đã vội đi, ngay khi bóng anh khuất cuối con đường.
Anh ôm chầm lấy cô. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt lịm trong tiếng thì thầm yêu thương của gió biển. Bỏ mặc tất cả xung quanh mình, họ bên nhau những ngày trọn vẹn yêu thương hạnh phúc. Trong mắt họ chỉ có nhau, không màng đến công việc, không để ý đến thiên hạ sẽ nói gì. Không để ý đến những đứa con. Ba ngày họ sống cho chính họ. Họ vá lành những vết thương trong trái tim nhau bằng những nụ cười, những cái nắm tay ấm nồng và cả những nụ hôn nồng cháy.
(Còn nữa)
07:05 CH 15/01/2016
Anh và cô
Cô cười. Cười điên dại. Tiếng cười của cô quyện với giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra nơi khóe mắt anh khiến không khí như đặc quánh lại.
Cái tin cô nghỉ ốm khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được. Anh lân la dò hỏi vị trưởng đoàn bệnh tình của cô, cố làm ra vẻ tự nhiên như những người đồng nghiệp hỏi thăm nhau. Đáp lại sự sốt sắng dù đã rất cố gắng mà vẫn không thể giấu được của anh là cái lắc đầu
"Tôi không biết"
- Này, vị trưởng đoàn gọi anh lại sau những bước chân lặng lẽ. Nó mà xin nghỉ ốm nghĩa là đã có chuyện gì không ổn rồi đấy. Con bé đó bệnh tật chẳng bao giờ đốn ngã được nó. Chỉ có những bệnh trong tim thôi.
Anh cười buồn xin phép đi. Anh điện thoại cho cô, cô không bắt máy. Phải thôi, sau những gì đã xảy ra, cô còn tiếp chuyện anh mới lạ.
- Đây là bản kế hoach hoàn chỉnh. Anh hờ hững nhận lấy xấp giấy từ người đồng nghiệp.
- Chị ấy sẽ vui đấy!
- Chị nào? Anh ngẩng lên.
- Cái người mà vừa mới nghỉ 1 ngày đã khiến anh thất thần thế này ấy!
- Làm gì có. Tôi hơi mệt thôi. Chắc tại đêm qua thức xem bóng đá.
- Vậy ak? Thế nếu anh mệt cũng đừng gọi nhầm tên em thành tên chị ấy. Em ko thích đâu. 3 lần rồi đấy. Cô thư kí rời khỏi trước tặng cho vị trưởng phòng cái nháy mắt tinh nghịch.
Còn lại một mình anh. Căn phòng trống vắng lạ thường. Lạ thật hôm nay có nhiều người nghỉ đến thế sao. Anh lại nhìn vào cái màn hình điện thoại. Nó vẫn tối om như đôi mắt anh lúc này. Trong đầu anh là tiếng cười đầy ai oán của cô. Phải chi cô cho anh một cái bạt tai. Phải chi cô chửi rủa người đàn ông không trọn vẹn như anh. Sao cô lại cười để nước mắt tuôn rơi thế kia. Từng tiếng cười của cô như những mũi dao đâm vào tim anh. Sao lại là anh? Giữa bao nhiêu người đàn ông đó sao lại chọn anh hả em? Anh lại gây thêm cho em một vết thương giữa muôn trùng vết thương đã khắc sâu trong trái tim em. Những vết thương cũ anh không hề biết, chỉ biết rằng nó khiến nụ cười của em chẳng thể tươi tắn, ánh mắt của em chẳng thể rạng rỡ hạnh phúc. Anh nguyền rủa thằng đàn ông đó vì những gì ích kỉ nó đã gây ra cho em. Và giờ đây anh nguyền rủa chính bản thân mình. Một thằng đàn ông đáng nguyền rủa khác.
Anh đến khách sạn của cô. Không bước vào chỉ đứng nhìn từ xa. Anh biết cô sẽ đi ra trong bộ váy đỏ ấy, sẽ đến một quán bar khác và ra về cùng một người đàn ông khác. Anh đi theo cô. Âm thầm và xót xa khi nhìn thấy cô uống cạn cả chai rượu. Đau đớn khi nhìn cô vùng vẫy yếu đuối trong vòng tay của kẻ khác. Anh muốn chạy đến kéo cô ra khỏi gã đàn ông với đôi bàn tay thô kệch ấy, đôi bàn khiến da thịt cô tím bầm mỗi nơi ông chạm đến. Nhưng có cái gì đấy ngăn đôi chân anh lại, là câu nói của cô khi sáng "
Tôi cần một đứa con. Tôi cần một đứa con."
Anh theo hai người về tận khách sạn của gã. Đau đớn nhìn cô say mềm trong vòng tay của gã. Miệng cô ú ớ gì đó. Anh dừng bước trước cửa khách sạn. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó.. Không, anh không chịu được nữa. Anh nhào đến, túm lấy cổ áo rồi giáng cho hắn một cú đấm. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi trước khi lí trí kịp tỉnh lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã tỉnh lại sau cái tát của cô. Không, nó đã tỉnh lại khi anh nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt tuyệt vọng ban sáng, nay có thêm bội phần ai oán.
"Mày đang làm cái gì thế này hả thằng khốn? Mày có thể làm gì cho cô ấy mà lại hành động như thế này? Mày đang làm gì hả thằng khốn? Cô ấy cần một đứa con. Mày có cho cô ấy được không?"
Anh lặng lẽ buông tay cô.
"Phải rồi! Mày làm đúng lắm. Vì cô ấy cần có một đứa con. Đừng vì cái tình yêu ích kỉ của mày mà làm khổ cô ấy nữa."
Từng bước chân của anh nặng trĩu.
(Còn nữa)
07:02 CH 15/01/2016
Người bạn một đêm
Đơn giản thế thôi ư? Có thật là chỉ đơn giản thế thôi không? Linh không biết. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ rất tiếc nuối nếu không gặp người đàn ông đặc biệt này. Và cô đọc thật chậm dòng địa chỉ... Cô nghe thấy tiếng bút chạy trên tờ giấy. Người đàn ông lên tiếng:
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, nhưng cô cố kiên nhẫn chờ tôi nhé.
Anh ấy cúp máy. Linh chìm vào một nỗi hoang mang. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ trong đời cô. Chấm dứt một tình cảm của chính mình trong vòng tám năm đằng đẵng và tình cờ biết một người đàn ông kỳ lạ. Tất cả như mơ. Hay đây lại là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay, mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư?
Hay nhỉ! Anh ta sẵn sàng bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đến đây vì một người chưa từng quen biết ư? Rõ ràng đây chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất thời gian một cách vô ích. Linh nghĩ thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo lên giường ngủ. Giây phút này, mối bận tâm của cô không còn là anh và mối tình tha thiết gần mười năm trời mà là một người đàn ông cô chỉ mới biết qua giọng nói.
Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng. Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ, bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một người hàng xóm về khuya. Cô không trở vào nữa mà đứng yên ở đấy. Có thể đêm nay cô sẽ chẳng thể nào yên giấc...
Máy Linh rung. Một tin nhắn từ số máy của người đàn ông lạ. Anh ấy bảo cô cố gắng chờ, anh ấy nhất định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng một tiếng đã trôi qua. Người đàn ông này cảm thông với sự chờ đợi của cô. Sao cuộc đời lại cho cô gặp một người khác thường đến thế? Linh bỗng cảm thấy bình tâm và tin cậy người đàn ông này biết mấy. Thời gian lại trôi qua... Máy Linh lại rung. Giọng người đàn ông lạ vang lên:
- Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.
Linh bước xuống và mở cửa.
Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh. Có thể anh kém cả tuổi cô.
- Chào cô, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa không?
Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi lên xe anh. Một cảm giác lâng lâng như đắm mình trong mộng phủ lấp cả người cô. Anh đưa cô đi trên những con đường rợp bóng cây xanh và dừng lại bên một dòng sông. Anh dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt hướng ra sông và nói:
- Tất cả rồi sẽ trôi đi như những dòng sông... Có thể có ai đó đã làm cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc đời...
Linh ngồi xuống cạnh anh:
-
Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui chơi cùng bạn gái... Đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Sự thật có thể là thế, cũng có thể không là thế. Thật ra thì anh ấy cũng hoàn trả tôi tiền sau những lần mượn. Tôi đã không hoàn toàn vô tư khi giúp đỡ người khác, phải không?
- Tôi đến đây không phải để phán xét mà để nhìn cô bình yên. Con người không phải gỗ đá, cũng không phải thiên thần. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô... Không dễ dàng vượt qua... Nhưng cứ đau khổ mãi vì điều này thì thật vô ích. Anh ấy đang sống cuộc đời vui tươi của anh ấy. Cô có đau khổ đến đâu thì anh ấy cũng chẳng đến bên cô và trao cho cô hạnh phúc. Tôi nói thì dễ nhưng làm...
- Tôi làm được!
Cả hai cùng im lặng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh như những nụ hôn khẽ khàng đặt lên vết thương lòng của Linh.
Linh cất tiếng:
- Tôi sẽ không buồn nữa...
- Hãy xem là cô đang mơ. Ngày mai, chúng ta sẽ như chưa từng gặp trong đời. Tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cô bình yên.
- Cuộc đời có những người kỳ lạ như anh sao? Chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố chỉ vì muốn giúp đỡ một người phụ nữ mình hòan toàn chưa quen biết?
- Tôi thì nghĩ rằng quay lưng với nỗi niềm của ai đó mới là điều kỳ lạ.
Linh đột ngột hôn lên trán anh một nụ hôn.
- Đã từng có ai đựơc anh giúp và hôn anh thế này chưa?
- Chưa!
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh, không chút bối rối.
- Tôi hôn anh thay cho những người đã từng được anh giúp đỡ.
- Cám ơn cô, chưa từng có ai xúc động vì tôi đến thế, sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp.
Người đàn ông lạ chở Linh về tận nhà. Có thể hỏi tên anh nhưng Linh không hỏi. Cô tin rằng anh là một giấc mộng đẹp của đời mình. Anh chúc cô ngủ ngon rồi mới phóng xe đi.
Giây phút ấy, Linh thấy như đôi cánh lộng lẫy của một vì thiên sứ đang đổ bóng vàng xuống ngôi nhà cô trước khi trở lại với thiên đường...
http://www.webtretho.com/forum/f186/toi-be-tac-khi-khien-vo-sap-cuoi-cua-anh-trai-mang-bau-2177159/
http://www.webtretho.com/forum/f186/bi-o-sin-gai-bay-vo-thong-minh-xoay-chuyen-tinh-the-ngoan-muc-2176640/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nghen-ngao-dang-hong-khi-nghe-nhung-loi-con-dau-tam-su-voi-chong-2175895/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nua-dem-vua-cham-vao-nguoi-vo-da-thay-nong-ran-2176493/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vua-nhin-thay-vo-tuong-lai-cua-ban-than-toi-cui-gam-mat-roi-quay-dau-bo-chay-2176587/
http://www.webtretho.com/forum/f186/anh-va-co-2177574/
Theo Blog Hot Boy (Nguồn Truyenngan)
10:39 SA 15/01/2016
Anh và cô
Anh
Anh đứng đó thư thả nhả từng làn khói thuốc, ngắm thành phố bình minh qua tấm kính cửa sổ. Trong phòng, tiếng xả nước vẫn vang đều đều. Chắc cô ấy đang tắm. Người đàn bà dễ dãi trong tình dục nhưng lại quá khép kín trong tình cảm. Người đàn bà thật dễ dàng để ôm trọn trong vòng tay nhưng lại có cảm giác chẳng nắm giữ được gì. Người đàn bà nóng bỏng trong quán bar nhưng lại quá đáng nể trong công việc. Hôm nay, chỉ có một cái khác. Người đàn bà ấy đã không bỏ đi và để lại cho anh một số tiền như hôm trước.
- Anh đang nghĩ gì thế? Một tách cà phê còn nghi ngút khói chìa ra trước mặt anh.
Anh nhận lấy không một tiếng cảm ơn, chỉ khẽ cười.
- Phải chăng đàn bà luôn là thế?
- Là thế nào?
- Lẳng lơ trong vẻ bọc diệu hiền hàng ngày.
Cô không trả lời anh, lặng lẽ nhìn những dòng người tấp nập trên đường bằng đôi mắt u buồn.
- Tôi tự hỏi không biết vợ tôi có phải cũng đã làm như cách của cô hay không?
- Vợ anh?
- Cô ấy đã ngủ với người đàn ông cũ ngay trên chính chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Đàn bà thật lẳng lơ.
- Sao anh lại nói vợ mình như thế khi chính anh cũng đã ngủ với tôi. Thì ra đàn ông luôn là thế?
- Là sao?
Cô húp một ngụm cà phê.
- Tham lam và ích kỉ! Người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã yêu anh ta bằng tất cả tình yêu trong sáng của thời con gái. Tôi đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. 3 năm quen nhau, tôi ngỏ ý với anh chuyện kết hôn. Anh bảo muốn cả hai có công việc ổn định đã. 4 năm quen nhau, tôi nhắc lại chuyện hôn nhân, anh bảo mới xin được việc, tôi cần chuyên tâm vào công việc, anh cũng đang cố gắng cho cái ghế trưởng phòng. Ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau, một người phụ nữ cùng một toán người kéo đến phòng trọ của tôi. Lúc đó, tôi mới biết anh ta đã có vợ và 2 cô con gái ở quê. Lúc đó, tôi mới biết những lần đi công tác của anh ta thật ra là đi đâu. Lúc đó, tôi mới biết tuổi con gái lớn của anh ta bằng đúng số năm tôi và anh ta quen nhau. Và tôi mới biết, những cái lần anh ta giận dỗi vì đòi hỏi không được đáp ứng ấy không phải vì yêu tôi như cái cách anh ta từng nói.
- Một tên khốn nạn!
Cô mỉm cười
- Đừng quá khích như thế! Anh với anh ta cùng một loại người mà!
- Vậy cô muốn gì ở một người đàn ông tham lam như tôi? Trả thù đời?
- Không! Là tôi ngu ngốc yêu nhầm người nên tôi không trách đời.
- Vậy thì vì sao?
- Tôi cần một đứa con.
Cô nhìn anh.
- Tôi biết mình là một người phụ nữ lăng loàn chính như anh nói. Tôi sẵn sàng bị trừng phạt vì những tổn thương đã gây ra đối với gia đình anh, vợ anh, các con anh. Nhưng tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh cho tôi một đứa con. Một đứa con và sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Đôi chân anh khụy xuống. Tim như có ai đó bóp ngặt. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
- Tôi xin lỗi vì đã có ý nghĩ lợi dụng anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt anh đau đớn tột cùng. Ánh mắt cô êm đềm, đằm thắm.
- Sao em lại chọn tôi? Sao em lại chọn tôi?
Cô không trả lời anh. Biết nói với anh thế nào. Chẳng lẽ lại nói chính dáng vẻ nam tính nhưng đầy đau khổ của anh ngay lần đầu tiên cô trông thấy anh đã khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Không được! Một lần là quá đủ rồi"
- Để tôi nói cho em biết...
một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay cô.
Tôi không thể quở trách vợ mình dù chỉ một câu khi tận mắt chứng kiến cô ấy ôm ấp người đàn ông khác là vì sao nhé. Là vì...
Giọng anh nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt cụp xuống như sợ nhìn thấy khuôn mặt cô.
.. Là vì tôi không có khả năng làm cha. Tôi là một thằng đàn ông khỏe mạnh nhưng không thể làm cha.
Cô thả người rơi thẳng xuống đất. Ngỡ ngàng. Bàng hoàng.
- Hóa ra ông trời lại trừng phạt tôi theo cách này! Hahaha...
(Còn nữa)
http://www.webtretho.com/forum/f186/muon-nhap-cu-nuoc-ngoai-toi-vo-tinh-dang-chong-cho-chi-ho-2176900/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vo-con-anh-dang-doi-em-dung-ton-cong-vo-ich-voi-anh-2176722/
http://www.webtretho.com/forum/f186/toi-be-tac-khi-khien-vo-sap-cuoi-cua-anh-trai-mang-bau-2177159/
http://www.webtretho.com/forum/f186/bi-o-sin-gai-bay-vo-thong-minh-xoay-chuyen-tinh-the-ngoan-muc-2176640/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nghen-ngao-dang-hong-khi-nghe-nhung-loi-con-dau-tam-su-voi-chong-2175895/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nua-dem-vua-cham-vao-nguoi-vo-da-thay-nong-ran-2176493/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vua-nhin-thay-vo-tuong-lai-cua-ban-than-toi-cui-gam-mat-roi-quay-dau-bo-chay-2176587/
Nguồn Truyenngan
10:59 SA 14/01/2016
Chân trời góc bể
Đến tầng mười tám, tôi bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đay không có những bức tường vàng rực rỡ và ánh đèn huy hoàng, chỉ có màu trắng dịu mát, tinh khôi, thoảng mùi hoa nhài.
Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tới đây, nhanh chóng bấm số của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi.
“Cô Diêu, xin mời vào trong, rẽ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự.”
“Cảm ơn.
” Tôi lich sự mỉm cười. Tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài.
Đi vào phòng Nhân sự, trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối an tĩnh. Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi trong trang phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra, lịch sự mỉm cười, hỏi:
“Có phải cô Diêu Băng Vũ?”
“Vâng. Chị có phải chị Lý đã hẹn tôi đến?”
Tôi hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi, khiến tôi bỗng lạnh sống lưng, cười ngây ngô.
Tôi vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đoi chân bọc kín trong tất lụa của mình, không có vấn đề gì chứ?
Tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ, dù buông xõa cũng không bị rối
Chẳng nhẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn…
Có lẽ mình quá nhạy cảm, tôi tự an ủi.
“Ông chủ muốn gặp cô, đi theo tôi!”
Giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng.
Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên.
Công ty lớn như vậy lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, đã đến phần tuyển dụng trực tiếp, mà lạ chỉ có mình tôi? Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.
Đi theo chị Lý vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi: “
Chỉ có một mình tôi sao
?”
“Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu tôi hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì
.” Vừa nói chị vừa chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cũng sắc lệm hệt như người ở phòng Nhân sự, đầy dò xét với người được ông chủ chọn đích danh.
Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
Xem ra không phải tôi quá nhạy cảm.
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm - Nguồn Goctruyen.com
09:44 SA 11/01/2016
Chân trời góc bể
Quyết tâm đổi nghề tưởng đã vững như bàn thạch của tôi vừa đối diện với yêu cầu của các nhà tuyển dụng trên báo đã tiêu tan như mây khói. Sau khi nghiên cứu ba lần trang quảng cáo, tôi thất vọng đặt tờ báo xuống.
“Hình như mình không thể làm được việc gì …”
Liễu Dương như sực nhớ điều gì, mắt sáng lên, đặt ly sinh tố xuống bàn.
“À, nghe Uyển Uyển nói, công ty cậu ấy đang tuyển trợ lý thư ký, hay là cậu thử đến đó xem sao.
“Thật không?
Ông chủ của Uyển Uyển, “người đàn ông phi thường” đó muốn tìm trợ lý thư ký à?”
Tôi lại động lòng, đương nhiên không phải là vì ông chủ “phi thương” đó mà là vì cái chức trợ lý kia.
“Ừ, hôm qua buôn chuyện thấy Uyển Uyển nói thế
”. Liễu Dương thấy tôi có vẻ động lòng, nói tiếp:
“Hay là cứ đến đó thử xem, chắc anh ta cũng không phải là con lợn đực trong đầu chỉ toàn có sex đâu.”
Uyển Uyển chính là Đường Uyển, đồng nghiệp cũ của Liễu Dương, chuyển việc chưa lâu, luôn ca ngợi ông chủ của mình là người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ.
Tôi rít một hơi dài thứ nước sinh tố chua chua ngòn ngọt, tâm trí bay bổng theo những lời khen ngất trời của Uyển Uyển đối với ông chủ của cô ấy mấy hôm trước.
Anh ta tên là Lâm Quân Dật, người Mỹ gốc Hoa, lớn lên tại Mỹ, vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard, về nước mở công ty, không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng, quyến rũ chết người, đúng là hàng khủng, Anh ta là người đứng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với giai nhân nào.
Đáng nể nhất là… mặc dù có vị hôn thê tám năm ở Mỹ nhưng vẫn giữ mình như ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng mà anh ta thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
Khi nghe Uyển Uyển say sưa ca tụng Lâm Quân Dật, tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của Uyển Uyển hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại “người đàn ông phi thường” như vậy.
Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt.
Sáng thứ hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Uyển Uyển, nhờ cô ấy nộp cho phòng Nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ ba giờ chiều tôi đã nhận được điện thoại của phòng Nhân sự, thông báo đến phỏng vấn trực tiếp.
Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn, tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế, công việc tuyển dụng phức tạp như vậy, mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ghi địa chỉ, trang điểm qua loa, vội vàng đi.
Văn phòng công ty bất động sản của Lâm Quân Dật ở trung tâm thành phố, gần quảng trường Trưng Ương, tầng mười là khách sạn năm sao, do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kỳ sang trọng.
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm - Nguồn Goctruyen.com
09:40 SA 11/01/2016
Chân trời góc bể
Những nghề này hoàn toàn không thể, vì hơn bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ vẻn vẹn giới hạn ở chuyên môn thư ký mà thôi.
Nghe tiếng chìa khóa lách cách, biết Liễu Dương đã về, tôi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, bò dậy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói như nắng đầu cuân của Liễu Dương, đám mây đen trong lòng tôi lập tức tiêu tan.
Liễu Dương thấy tôi ở nhà, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Băng Vũ? Sao về sớm thế?”
“Bỏ việc rồi!”
Tôi nói thản nhiên, giống như nói:
“Ăn cơm rồi.”
“À!”
Liễu Dương không có bất kì phản ứng nào. Bốn năm qua tôi đã mười mấy lần mất việc, nếu cô bạn tròn mắt há miệng mới là bất thường.
Liễu Dương và tôi là bạn bè thân thiết từ lâu. Dáng cô ấy cao, thon thả, làn da khỏe mạnh, mái tóc ngắn gọn gàng, khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm sắc sảo.
Còn nhớ năm ngoái, khi thấy Liễu Dương cắt mái tóc dài tha thướt, tôi vuốt mái tóc dài của mình, thực sự cũng muốn cắt bỏ ba ngàn sợi thanh tơ phiền toái này. Nhưng Liễu Dương nói:
“Cậu tha cho mái tóc đi…nó vô tội, chưa kể thân hình bốc lửa, làn da non tơ trắng bóc, chỉ riêng cái cằm thanh, đôi mắt như nước hồ mùa thu của cậu cũng đủ khiến thiên hạ điên đảo… Nếu cậu tự biến mình thành gái già đồng trinh, ông chủ nào còn muốn đưa cậu đi khoe?”
Tôi không nói gì, ai bảo tôi sinh ra đã là phận má đào có nhan sắc say người, số mệnh cô đơn của tôi không hề liên quan đến mái tóc xoắn dài chấm eo này. Tôi muốn thay đổi tất cả, nhất thiết phải thay đổi công việc.
Văn thư? Tại sao ngày trước tôi lại chọn ngành học bi thảm như vậy?!
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Liễu Dương đã ngồi xuống sofa, với lấy ly sinh tố của tôi, rít một hơi dài.
Chúng tôi đều thích vị chua chua, ngòn ngọt của sinh tố trái cây, lần nào ngồi với nhau uống chung một ly, tôi cũng cảm thấy chua ít, ngọt nhiều.
“Không muốn làm thư ký nữa à?”
Thấy tôi gạch hai đường chéo lớn trên những mẩu quảng cáo tuyển dụng thư ký, Liễu Dương liền hỏi.
“Ừ, chẳng phải cậu đã nói mình là loại thích giả bộ thanh cao, không hợp với cái nghề nhạy cảm này sao?”
“Cậu quá thanh cao!”
Tôi đáp trả bằng nụ cười nhẹ. Tôi cực thích lối nói chuyện thẳng tuột như vậy của Liễu Dương, điều đó làm tôi cảm thấy rất đỗi chân thực, bình yên khi ở bên cô.
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm - Nguồn Goctruyen.com
09:29 SA 11/01/2016
i
Isabella2016
Bắt chuyện
1.1k
Điểm
·
109
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khoảng 1 tuổi là tập cho bé đánh răng rồi. Trước khi bé biết đánh răng thì các chị ấy hay dùng khăn sữa, thấm 1 ít nc muối xinh lý rồi chà răng cho bé. Trộm vía cháu em đứa nào răng cũng trắng và đều tăm tắp
- Vâng, ai vậy?
- Tôi thấy chồng chị đi vào khách sạn XYZ cùng một cô gái, sao chị không đến đó xem thử xem.
- Anh là ai, alô alô... này...
Đầu bên kia đã gác máy...
Tay run run, Hương bấm gọi lại, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Hương lại gọi ngay vào số khác.
- Anh qua nhà em ngay, loạn, loạn thật rồi, Vũ ngoại tình thật rồi, huhu...
Hương buông thõng người xuống sàn, chiếc điện thoại rơi xuống bung ra, máy một đường, pin một nẻo.
***
- Tao thấy nó ra khỏi nhà rồi. Ngồi trên xe thằng nào to con lắm, có thêm vài đứa đi theo nữa, trông như du côn.
- Ừ cảm ơn mày, rút đi.
- Mà mày đang làm clgt? Tao hiểu cái cm gì cả.
- Có việc cần phải làm thôi, thế nhé.
Tuấn cúp máy, vậy là Hương đã ra khỏi nhà, Thu và Vũ cũng đã tay trong tay dắt nhau vào khách sạn, mọi việc đã an bài, giờ hắn chỉ cần chờ đợi. Tuấn nhếch mép, khoan khoái nghĩ đến cảnh Thu và Vũ bị bắt tại trận, về dáng vẻ nhục nhã của Thu khi đó.
Và đương nhiên, vụ đánh ghen hẳn cũng sẽ dìm Thu xuống bùn, hay ít nhất Thu cũng không còn mặt mũi để làm việc cùng công ty với Vũ nữa, hơn ai hết, Tuấn hiểu rõ tính cách Thu, chịu đả kích lớn như vậy sẽ không thể nào đứng dậy nổi. Cứ nghĩ đến cảnh Thu và Vũ khóc lóc quỳ xuống lạy lục, van xin người đàn bà nọ, Tuấn lại cười thích thú.
Thu như đang quỳ trước mặt hắn, chịu những cái tát, cái đấm đá của đám người hung tợn, hắn bật cười to hơn, tiếng cười của hắn làm những vị khách trong quán khó chịu, ai cũng nhìn chăm chăm về phía hắn khó hiểu nhưng hắn nào có để ý, nghĩ đến lúc Thu đối diện với hắn, hắn càng cười như điên dại, như thể chưa bao giờ được cười... Nước mắt vẫn rơi đều theo từng tràng cười của hắn, trong cơn điên, hắn vớ lấy điện thoại bấm số, một số điện thoại hắn không thể nào quên...
***
Thu lững thững bước từng bước chậm, tâm trạng cô rối bời, ánh mắt cô không dấu được vẻ phiền muộn, đi dạo nhưng lòng không chút thanh thản chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, ngồi xuống ghế đá nhưng lòng bất an khiến cô đứng vụt dậy, lại lững thững cất bước.
Hôm nay Tuấn hẹn gặp cô ở đây sau những ngày anh cố tình tránh mặt, mặc cho cô đến tận phòng trọ lẫn công ty anh để tìm, hỏi bạn bè Tuấn cũng không ai biết anh ở đâu. Thu tự hỏi một lúc nữa thôi, đối diện với Tuấn cô phải làm sao?
Và tại sao mọi chuyện lại diễn biến kì lạ như vậy... có tiếng chuông tin nhắn, Thu run run mở ra xem, tin nhắn từ một số lạ: "Tạm thời cắt liên lạc, vợ anh làm dữ quá. Đừng tìm anh" – là tin nhắn của Vũ, Thu không để tâm, tâm trí cô như lùi về cái ngày hôm đó...
Ngày hôm đó, Thu và Vũ vừa lên đến phòng khách sạn thì chuông điện thoại đổ vang, là số của Tuấn, hơi ngần ngừ nhưng Thu vẫn bắt máy, không để cô kịp cất lời, đầu dây bên kia nói như hét: "Ra khỏi đó ngay, vợ Vũ sắp đến đấy rồi", và cũng bất ngờ như cuộc gọi đến, Tuấn đã cắt máy. Thu như chết đứng, ánh mắt nhìn Vũ trân trân khiến Vũ cũng phát hoảng.
Cả hai vội vã xuống quầy, Vũ ném vội chìa khóa và 2 tờ 500k lên bàn cô lễ tân cùng lời dặn: "Ai hỏi cũng không được nói anh đến đây" rồi kéo tay Thu vội vã chui vào xe, chuồn thẳng. Chạy được một quãng, qua gương chiếu hậu, cả Thu và Vũ đều nhận ra Hương đang hung hăng xộc thẳng vào khách sạn.
Vũ như trút được gánh nặng, hắn thả Thu xuống một góc đường, còn Thu như người mất hồn, tóc tai rũ rượi, chỉ lẩm bẩm "Tuấn... Tuấn... biết rồi...".
- Cô ơi cô.
Thu nhìn xuống, một cô bé đến bên Thu từ bao giờ
- Cô ơi cô, có chú gì đó nhờ con đưa cái này cho cô
- Cô cám ơn con – Thu mỉm cười nhận lá thư từ con bé – Thế người đưa cho con cái này đâu rồi?
- Chú ấy đi rồi cô ạ.
Thu vội vã nhìn quanh, chạy tới chạy lui quanh những gốc cây tìm Tuấn nhưng tuyệt nhiên không thấy, chạy một hồi đã thấm mệt, cô ngồi xuống và mở bức thư, là nét chữ quen thuộc nhưng dường như vết mực đã nhòe đi vì nước mắt của Tuấn...
Rốt cuộc thì anh cũng không thể làm tổn thương đến em, là tại vì sao, là vì anh còn quá yêu em hay anh chỉ là một thằng đàn ông hèn nhát? Giờ chắc em đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, vậy để anh nói cho em biết, mọi việc là do anh sắp đặt hết. Là anh đã theo dõi em và Vũ, và cũng chính anh là người báo cho vợ Vũ biết hai người đã đến khách sạn. Anh làm thế là vì anh hận em lắm, em là một đứa con gái khốn nạn mà anh thấy ghê tởm.
Em nghĩ anh là thằng ngu chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính, để em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào em muốn? Em đã phản bội lại tất, anh thật sự muốn biết vì sao em lại làm như vậy.
Nhưng để làm gì hả em? cả anh và em đều đã sai lầm mà không cách nào sửa chữa. Anh đã nghĩ là anh sẽ hả hê lắm khi đã dồn em vào chỗ chết, nhưng anh lại không thể xuống tay hạ thủ dù anh muốn em đau đớn hơn thế hàng ngàn lần.
Ừ, em có thể chửi anh, nguyền rủa anh là hèn hạ, không dám đối diện với em mà lại lén lút bày ra trò đê tiện này, tại sao anh lại đối xử tuyệt tình như thế đối với em để rồi lại hèn nhát nương tay? Em có thể cười mà khinh bỉ, anh không quan tâm, tất cả với anh giờ đây đã không còn quan trọng, tất cả, kể cả em.
Có bao giờ em tự hỏi anh tại sao anh lại tuyệt tình như thế với em, và giữa những bộ mặt lạnh lùng, hèn hạ và đàn bà đó, em tìm thấy anh ở đâu? Có lẽ em sẽ chẳng thể nào trả lời được, em vẫn chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!
Hãy cứ làm những gì em muốn, anh sẽ đi khỏi cái thành phố chết tiệt đầy ắp những kỉ niệm về em này. Đừng tha thứ cho anh, cũng như anh vĩnh viễn không tha thứ cho em. Kết thúc ở đây thôi em, anh và em sẽ cùng mang cái mặt nạ thơ ngây để lừa ai đó mà ta có tình cảm sau này, chôn giấu tất cả những gì của quá khứ vào một ngóc ngách khó tìm ra nhất để hai ta không lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa.
Em hãy sống một cuộc sống tốt như em hằng mong muốn, nhưng đừng đánh đổi bản thân em và hạnh phúc của những người em yêu thương.
Vĩnh biệt!
Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu.
Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...
(Hết)
Minh Anh
- Anh hỏi ai?
Tuấn nhập vai, không chút dè dặt:
- Chào chị, em là Tuấn làm việc tại công ty ABC chuyên về sửa chữa cài đặt mạng, máy tính. Em phụ trách quanh đây nên đến giới thiệu để khi gia đình mình cần sửa chữa cài đặt gì thì chỉ cần gọi cho em, em sẽ đến tận nhà sửa chữa và công ty bọn em tính công rất rẻ. Nhà mình có dùng máy tính chứ chị?
- Có, nhưng không hư gì cả, không cần sửa.
- Dạ vậy chị cứ cầm danh thiếp của em, nếu cần sửa chữa, cài đặt gì chị cứ gọi điện đến cho em, em tới liền.
- Thôi được rồi, có gì tôi gọi
- Dạ phiền chị cho em biết tên và số điện thoại của chị luôn, để em lưu vào danh mục khách hàng.
- Chú phiền quá, tôi tên Hương, số điện thoại đây, 01668256xxx.
- Dạ em cảm ơn chị nhiều.
Tuấn đã định quay đi, bỗng đâu tự nhiên từ đâu một người đàn ông dáng người cao to trong nhà xồng xộc bước ra, hất hàm hỏi.
- Gì vậy mày?
Tuấn chưa kịp trả lời, Hương đã đáp.
- Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi. Anh vào nhà đi anh em mình nói tiếp chuyện.
Hương đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà, Tuấn chỉ nghe loáng thoáng Hương nói với người đàn ông đó, có vẻ khá thân thuộc: "Em là em nghi ngờ bữa giờ rồi, hắn đi suốt ngày, về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vợ con, không phải hú hí bên ngoài thì là gì, không biết con mắt xanh mỏ đỏ nào...."
Tuấn nhếch mép cười, vậy là đã xong, giờ chỉ còn chờ hạ màn.
Nhưng vẫn còn có một việc Tuấn phải làm.
Đêm, Tuấn ngồi vân vê cái điện thoại, lục tìm danh bạ, Tuấn ngạc nhiên khi vẫn lưu tên Thu trong máy là "Vợ yêu", hắn ngần ngừ, rồi bấm nút gọi.
Một hồi chuông dài... không ai nhấc máy
Thu đang làm gì? Lại ở bên Vũ sao?
Lại một hồi chuông dài... vô cảm...
Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường.
Lại một hồi chuông nữa... Tuấn hít một hơi sâu, hai mắt khẽ nhắm. Mở mắt, rồi hắn khẽ nhún vai.
- Anh!
Hắn mỉm cười, vẫn thói quen cũ của Thu, luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống.
- Đang làm gì vậy em
- Em vừa đi tắm. Về quê vui không anh. Sao mấy ngày qua anh chẳng liên lạc gì với em, em nt anh cũng không trả lời.
- À, máy anh hết pin, anh lại quên cầm cục sạc.
- Anh đừng nói dối em, sao em điện thoại máy vẫn đổ chuông? Hay anh lại trốn đi chơi với đứa nào à, em mà biết là không xong đâu nghe.
- Làm gì có em, mấy ngày nay ở quê rối việc quá, anh chẳng còn tâm trí đâu nữa.
- Chuyện gì mà rối rắm, anh chỉ khéo viện lý do thôi.
- Anh nói thật, đứa em họ anh uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp. Tội nghiệp con bé, nó bị thằng người yêu phản bội nên nghĩ quẩn – Tuấn chống chế, và tự nhiên hài lòng với lời nói dối của mình, và hắn chờ xem phản ứng của Thu.
- Anh..., thôi đừng nói những chuyện không vui nữa.
- Ừ, nhưng anh thấy dạo này em xa cách quá, em không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa.
- Em xin lỗi, công việc của em dạo này bận rộn quá, em đang phụ trách một dự án quan trọng của công ty, lần này em muốn chuyên tâm để làm tốt, thành công thì sau này chỗ đững trong công ty mới vững chắc được.
- Sự nghiệp quan trọng, nhưng có nhất thiết phải thế không em, hình như từ 2 tuần nay, mỗi ngày em chỉ ghé qua ngó mặt anh lấy một lần. Em có gì giấu anh sao?
- Anh đừng nói chuyện như vậy nữa, em thấy mệt mỏi lắm. Em cố gắng vì công việc có gì sai, anh không ủng hộ em thì đừng làm em thêm gánh nặng như thế. Sự nghiệp đương nhiên là quan trọng, sống trên đời phải có tiền, càng có nhiều tiền thì càng thoải mái và người ta càng tôn trọng mình, em không cam chịu sống nghèo mãi.
- Nhưng anh vẫn có thể lo cho em?
- Em biết, nhưng bao giờ đây. Lương anh cũng chỉ đủ để anh cà phê, bù khú với bạn bè, nếu mình lấy nhau, rồi có con, làm sao lo lắng đầy đủ cho con được đây anh?
- Anh biết, là tại anh cả - Tuấn như thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ ầng ậc như muốn trào ra.
- Anh... anh sao vậy, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Mà anh nè, bao giờ anh lên đây với em lại vậy.
- Chắc vài ngày nữa em ạ, dưới này vẫn còn nhiều việc quá.
- Vâng, cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé. Mà anh biết không, mấy ngày nay....
Tuấn thẫn thờ, để mặc Thu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên điện thoại, hắn chỉ ậm ừ cho có lệ, thấy Tuấn không hào hứng nói chuyện, Thu cũng chẳng biết nói thêm gì.
Họ gác máy, hai tâm trạng hỗn loạn, hai đôi mắt nhìn về hai hướng, hai trái tim đã không còn chung nhịp đập... Tuấn chầm chậm xóa tên Thu ra khỏi danh bạ máy.
***
(Còn nữa)
Minh Anh
Những tháng đầu trôi qua, bận bịu với công việc và học hành, cũng vài lần anh gọi điện về thông báo chỗ ở, số điện thoại và nói về cuộc sống khá tốt bên đó. Anh kể về nổi nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân, nhớ những buổi tối ở Sài Gòn…và trong đó vẫn không có nỗi nhớ dành cho tôi. Có lúc tưởng chừng như muốn gào vào cái điện thoại rằng tôi nhớ anh, tôi cần anh, tôi không thể sống thiếu anh và quan trọng là tôi …yêu anh. Những cú điện thoại của anh như cơn gió lạnh, thi thoảng lại se vào vết thương chưa kịp lành. Nhức nhói! Rồi những cuộc điện thoại thưa dần và mất hẳn, lâu lâu chỉ nhận được tin anh gửi qua email cho tôi. Nhạt lòng!
Ngay lúc này đây, tôi có thể gọi cho anh, chỉ để nghe giọng anh và biết anh vẫn tồn tại và vẫn còn nhớ ra tôi là ai. Nhưng tôi không làm vậy, rồi sẽ nói gì với anh, lại những câu chào hỏi kiểu bạn lâu năm, nhạt nhẽo và nhàm chán, hay nói với anh là tôi nhớ anh? Tôi lại không làm được. Thế đấy, con tim yếu đuối lúc nào cũng bị cái lý trí mạnh mẽ đè bẹp, và nó đã thắng.
Ngày mai anh sẽ về! Tôi biết tin đó không phải từ anh mà từ H, một người bạn của cả hai. H nói chắc anh muốn làm tôi bất ngờ nên không thông báo, vậy mà H lỡ nói tôi biết rồi thế nào anh cũng cho H một trận. Tự hỏi tại sao anh lại không cho tôi biết hay đúng như lời H nói, anh muốn dành cho tôi những điều bất ngờ chăng? Không cho phép bản thân suy nghĩ qua nhiều, tôi tin như thế. Khi cúp điện thoại xuống, tự nhiên trong lòng nôn nóng và có điều gì đó rất vui. Thế là mai tôi sẽ được gặp anh, người đàn ông trong cuộc đời mà tôi đã cho đi sự trong trắng của mình.
Tự nhủ với lòng lần này tôi sẽ sống thật với lòng mình, sẽ không để con tim chịu thiệt thòi và càng không để anh xa tôi nữa. Tôi dám cá rằng chắc anh cũng đè nén cảm xúc của anh dành cho tôi, nếu một trong hai chịu hạ thấp mình xuống một chút thì sẽ không còn rào cản vô hình mà hai đứa cứ tự đặt ra cho nhau. Sau đó thì sẽ là những nụ hôn, những hơi thở nồng nàn và ánh mắt ấm áp của hai người “chính thức” là của nhau. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và cười một mình. Nụ cười này khá lâu rồi tôi mới cảm nhận rằng nó rất thật.
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
Theo Dear.vn
– “Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ chọn loại người như anh!”
– “Em biết rồi! Nhưng…tại sao?” Trả lời theo cách lạnh lùng và vô tâm nhất mà tôi có thể.
– “Vì anh không đủ tốt!“
Tôi im lặng, lúc nào cũng có những khoảng lặng trong cuộc đối thoại giữa anh và tôi, khi một trong hai không muốn đào sâu vào vấn đề và biết điểm dừng của cuộc nói chuyện. Câu nói vừa rồi của anh khiến tôi thắt lòng, tôi nghĩ đây là lời cảnh báo của anh đối với tôi, rằng không nên hi vọng gì với anh và giữa chúng tôi chẳng thể làm nên một kết thúc đẹp. Cũng tốt thôi, bên anh như thế này với tôi đủ rồi. Đêm ấy tôi thức trắng, suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và tôi, là bạn bè, là tri kỉ, là người yêu hay là người tình? Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương. Hoang mang trong vô vàn rối rắm.
Tôi mong những đêm bên anh như thế, chỉ có như vậy tôi mới thấy anh thực sự thuộc về tôi, của riêng tôi. Chúng tôi hầu như không hề nói chuyện với nhau lúc làm tình, khi xong thì mỗi người một hướng. Không ôm ấp, không vuốt ve. Tôi và anh cùng làm hết thẩy những việc mà cặp tình nhân nào cũng làm, chỉ trừ mỗi việc là anh chưa bao giờ nói yêu tôi, và ngược lại, tôi cũng thế.
Chúng tôi tự đặt trong nhau cái qui luật vô hình mà cả hai đều hiểu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức ấy, không ai muốn đi xa hơn hay làm rõ ràng cái mối quan hệ này.
Cuối tuần anh đưa tôi đến một quán café rất yên tĩnh, anh bảo anh sẽ đi tu nghiệp ở Pháp theo ý của gia đình. Không tỏ ra quá bất ngờ, tôi từ tốn hỏi anh đã suy nghĩ kĩ chưa và nói sẽ tôn trọng và ủng hộ những quyết định của anh.
Và thế là anh đi, rời khỏi nơi có tôi để đến với đất nước xa xôi hơn và mới mẻ hơn. Anh đi trong một ngày mưa thu rất nhẹ. Tôi không tiễn anh, chỉ đến sân bay, đứng đủ xa để không ai nhìn thấy mình, nhất là anh. Tôi sợ bản thân không đủ mạnh mẻ nữa để che đậy cái cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Sợ sẽ khóc và níu giữ anh như những người con gái tầm thường. Tôi chọn cho mình nổi đau lặng lẽ.
Anh bước từng bước thững thờ, tôi lặng người nhìn anh xa tôi. Khi bóng anh đã khuất, má ấm lên nhờ dòng nước mắt. Tôi lê chân nặng trĩu, mặc cho mưa thấm đẫm vào người. Ít ra thì cũng phải có cái gì đó trừng phạt kẻ dám tự phản bội con tim mình chứ. Quãng đường sân bay dài và rộng tênh.
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
Theo Dear.vn
– “Này! Sinh viên năm nhất hả?” Anh hỏi nhưng không nhìn mặt tôi.
– “Uh!"
– “Tôi ít thấy em trong trường.”
– “Tôi đâu được nổi tiếng như anh.”
– “Có vẻ như … em không có thiện cảm với tôi!” Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt vốn đã lạnh tanh của anh, ngoái sang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
– “Tại sao tôi lại phải có thiện cảm với anh chứ?” Tôi vẫn cứng đầu đáp trả.
Uống luôn ngụm bia còn dỡ trong lon, sau một lúc trầm ngâm, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi khiến tôi phải ấy náy câu trả lời vừa rồi.
– “Em… giúp tôi một việc được không?”
– “Anh cứ nói, nếu trong khả năng của tôi thì…vô tư.”
– “Hãy quên đi những gì khi nãy em thấy đi nhé, và…sau này cũng đừng hỏi lại về chuyện của ngày hôm nay! Được chứ?”
– “Anh yên tâm, tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, vả lại khi nãy tôi cũng chả nhìn thấy gì hết!”
– “Từ nay, em làm bạn của tôi được không?” Nụ cười của hắn lúc này ấm áp và thân thiện hết mức khiến tôi dù không muốn cũng không thể từ chối.
– “Sao cũng được!"
Đêm đó chắc anh say nên nói khá nhiều, sau lần đó tôi ít khi được nghe anh kể về cuộc sống của anh, về những thứ gần gũi với anh.
Tôi và anh thân nhau từ đó, chúng tôi hay đi cùng nhau hơn, anh giúp tôi khá nhiều trong học tập. Dần dà, cảm giác có anh bên cạnh khiến tôi vơi đi phần nào nỗi trống trãi khi xa nhà, người thân và cả Q nữa. Tôi quen với việc anh xuất hiện trước nhà để đưa đón tôi đi học, quen với cảnh tối tối lại cùng anh đi đâu đó hoặc chỉ nằm trong nhà xem tivi cùng nhau.
Rồi anh ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vốn ngoại ngữ khá vững, anh vào làm trong công ty của gia đình. Một khởi đầu khá thuận lợi đối với sinh viên mới ra trường. Công việc tuy bận bịu nhưng anh và tôi thì vẫn thế, như những cặp tình nhân, dành cuối tuần cho nhau, gởi những tin nhắn vu vơ nhưng rõ ràng đang quan tâm về nhau.
Có lần, anh qua nhà tôi chơi rồi bày ra cái trò đánh bài uống rượu, cuối cùng cả hai say mềm. Bỗng anh hôn tôi, nụ hôn nóng bỏng và say đắm. Tôi không kháng cự, tự cho phép bàn tay mình miên man bấu nhẹ vào cổ anh, rồi cứ thế bàn tay tham lam ấy đi khắp cơ thể anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, vệt máu loang xuống tấm ga trắng.
Đêm ấy chúng tôi thuộc về nhau.
Sau đêm ấy, cả hai đều không nhắc lại chuyện đó. Tôi thấy anh cười nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Anh thường xuyên qua nhà tôi vào buổi tối, cùng nấu ăn, đọc sách và làm tình.
(Còn nữa)
http://www.webtretho.com/forum/f188/trai-tim-toi-dang-bi-sao-the-nay-2179050/
http://www.webtretho.com/forum/f186/ham-choi-ve-nha-muon-toi-suyt-day-vo-vao-noi-nguy-hiem-dang-so-2178442/
http://www.webtretho.com/forum/f188/con-pho-no-con-con-hon-may-2174314/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tha-anh-cu-ly-di-con-hon-de-toi-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-moi-nguoi-2179019/
Theo Dear.vn
Anh nhanh chóng gạt bỏ ánh mắt ấy, đưa xuống nhìn vào bàn tay đang được băng bó dở của mình, anh liền rụt nó lại khỏi tay cô rồi chống tay kia xuống chực đứng dậy.
"- Khoan đã!"- cô ngăn cản bước đi của anh, anh giữ nguyên trạng thái ngồi lại lắng nghe.
"- Em sẽ không giữ anh lại, cũng sẽ không đi theo anh, nhưng hãy để em làm nốt được không?" – Cô nhìn anh chờ đợi.
Anh không nói gì, chỉ khẽ thả lỏng người và ngồi trở lại. Cô khẽ mỉm cười tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Anh ngồi lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ ân cần cũng như nét mặt chăm chú của cô. Anh chưa bao giờ quan tâm tới những vết thương của mình, chúng cứ lành rồi lại có vết thương mới, phải nói việc đánh nhau của anh là chuyện thường như cơm bữa vậy. Anh cũng không thích có ai đó quá quan tâm đến mình. Anh biết cô cảm kích anh vì đã cứu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh biết cô thật lòng lo lắng cho anh. Anh biết cô thích anh. Và có lẽ anh cũng biết là anh thích cô. Nhưng với anh, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ, huống chi cuộc sống của anh đâu có gì để đón nhận thứ tình cảm ấy từ cô.
Cô đã băng bó xong cho anh, chỉ biết lặng lẽ cúi mặt để anh ra đi, cô đã quá quen với sự hờ hững của anh dành cho mình. Anh vẫn ngồi lặng yên như vậy, mắt bâng quơ nhìn vào tay của mình. Thấy anh vẫn chưa đi, cô cất tiếng hỏi:
"Tại sao..." – Cô định hỏi tại sao anh luôn nói không thích cô, không muốn nhìn thấy cô mà lại luôn xuất hiện để bảo vệ cô? Tại sao anh muốn đẩy cô ra xa nhưng lại cứ khiến trái tim cô rung động như vậy? Vậy cô biết phải làm sao chứ?
Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã với tay ôm gọn lấy cô vào lòng.
Anh không biết tại sao mình lại như vậy nhưng lại biết mình chắc chắn sẽ không hối hận vì điều này. Trước giờ anh luôn nghĩ cuộc sống của mình vốn dĩ chẳng thể chấp nhận tình yêu, nhưng anh lại không sao ngăn được trái tim của mình cứ hướng nhịp đập về người con gái đó. Từ giờ anh sẽ bên cạnh bảo vệ cho cô, sẽ sống tốt hơn vì cô.
Trước cái ôm bất ngờ của anh, trái tim nhỏ bé của cô đập dồn dập hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô, không lẽ anh đã chấp nhận tình cảm của cô? Cô thấy lòng mình mãn nguyện, nhưng lại không dám có phản ứng gì, cô sợ anh sẽ lại biến mất. Mọi người, bao gồm cả gia đình của cô đều không thích anh, anh cũng chẳng quan tâm về điều đó. Trong mắt họ, anh lớn lên như một kẻ bụi đời suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Nhưng đó là họ không hiểu con người của anh, một người ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, phải tự mình bươn trải để tồn tại thì bề ngoài như vậy vốn là lẽ phải. Huống chi đó chỉ là vẻ ngoài ngang ngược, đâu có ai thấy được nhiều về con người của anh, giống như cô.
Cô vẫn luôn phục cái sự kiên cường trong anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng không chịu lùi bước. Anh luôn nói khó nghe nhưng đâu khi nào làm việc xấu, trái lại lại luôn xả thân mình giúp đỡ mọi người. Bình thường anh vẫn luôn lạnh lùng, nhưng đã có khi cô thấy anh rất ân cần chăm sóc mấy em nhỏ trong cô nhi viện. Có lẽ cô thích anh từ chính con người của anh.
Vẫn ôm gọn cô trong vòng tay của mình, anh đưa tay hứng lấy vài gợn tóc đang khẽ bay nhẹ của cô: " – Đồ ngốc! Sao em lại thích một người như anh kia chứ. Nhưng biết làm sao đây, vì có lẽ anh cũng thích em mất rồi!"
Nghe được câu nói này của anh, cô thấy hơi thở của mình như dễ dàng hơn, cũng có cảm giác máu trong cơ thể của mình như chảy nhịp nhàng hơn. Cô đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, tựa đầu thật khẽ vào ngực anh, nghe từng nhịp tim yên ả mà ấm áp.
" Đừng đẩy em ra nữa nhé, vì em đã thích cảm giác này mất rồi!"...
(Hết)
http://www.webtretho.com/forum/f187/vi-sao-toi-khong-giu-trinh-va-loi-gui-cho-cac-em-gai-moi-lon-1111476/
http://www.webtretho.com/forum/f186/gap-lai-co-vo-man-hinh-phang-sau-5-nam-ly-hon-toi-chi-con-biet-dap-dau-vao-tuong-vi-tiec-cua-2178284/
http://www.webtretho.com/forum/f186/tinh-day-sau-dem-mua-gio-bi-chong-duoi-khoi-nha-toi-chet-lang-vi-bat-ngo-2176762/
http://www.webtretho.com/forum/f186/me-ke-tuong-lai-doi-cuoi-toi-thay-vi-bo-khi-biet-toi-se-thua-ke-tap-doan-2177401/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nguoi-ban-mot-dem-2178381/
(Nguồn Truyenngan)
Cô đi, để lại cho anh một chiếc sim điện thoại bị bẻ gãy, một icon cười trong email kèm một lời nhắn nhủ "Hãy sống như một người đàn ông thực thụ". Không gì hơn. Cô đi như chưa từng đến, như chưa từng gặp anh, chưa từng có những ân ái mặn nồng, chưa từng có những yêu thương cháy bỏng. Cô đến bất ngờ và cô đi cũng bất ngờ như thế. Từ giây phút đó, anh như rơi vào một khoảng không vô định.
- Anh về rồi đó ak? Sao em không liên lạc được với anh? Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua hả?
- Anh ngủ! Anh mơ!
- Ngủ? Suốt mấy ngày? Anh bị ốm à? Sao trông anh thất thần thế?
- Không, anh tỉnh, giờ anh tỉnh rồi.
- Anh đang nói mê sảng cái gì vậy hả? Anh nên đến bác sĩ kiểm tra đi. Em đi du lịch Đà Lạt với một người bạn. Tuần sau em về.
Anh nhìn ra chiếc ô tô vừa đỗ xịch trước cổng, một chàng thanh niên bước ra, một dáng hình rất quen. Anh nhếch mép cười, bước vào, đóng sầm cánh cửa lại.
Đã đến lúc giải thoát cho một mối quan hệ nặng nề. Anh thu xếp áo quần, rời đi sau khi để lại một lá đơn li hôn trên bàn.
Cô
- Công tác chuẩn bị đón đoàn khách từ Nha Trang đến đâu rồi?
- Dạ, mọi thứ đã ổn rồi ak.
- Vất vả cho con rồi. Trông con bơ phờ thế? Điểm lại chút phấn son đi. Đẹp cũng là một phép lịch sự với khách đấy.Cô cười ngượng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối sáng dậy còn chưa kịp chải.
- Vất vả lắm phải không?
- Dạ, không đâu ak. Tháng nào chúng ta chẳng có mấy đoàn công tác đến thăm quan học hỏi. Con quen rồi ak.
- Tôi hỏi chuyện làm mẹ đơn thân ấy.
- Ah, dạ. Tại mấy hôm nay trở trời, cháu nó sốt...
- 9 giờ họ mới tới, đi chợp mắt chút đi. Chuyện ở đây để cho nhân viên làm được rồi. Nhớ phải trang điểm lại đấy.
- Dạ. cảm ơn chú.
- Này, đoàn khách lần này là...
- Dạ?
- À, là một đoàn khách rất quan trọng đó.
- Con biết rồi, chú yên tâm.
Cô nhoẻn cười, mặc dù hai cái từ Nha Trang khiến cô khẽ rùng mình. Nha Trang - mảnh đất đầy những hoài niệm yêu thương ấy. Khẽ thở dài, cô soi mình trong gương
- Trông mình già đi nhiều quá!
Thoa lại chút son phấn, cô vội đến hội trường cho kịp giờ đón khách.
Từ xa, một người đàn ông lịch lãm bước đến. Họ chạm mặt nhau. Thời gian như ngừng lại! Ngỡ ngàng! Xúc động! Hạnh phúc như vỡ òa!
- Ơ! Anh!
Anh và cô ấy
- Trông em có vẻ ốm đi nhiều đấy. Sao tay em lại tím bầm thế kia?
- Em đã nhờ họ trói em lại mỗi khi em lên cơn. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại ấy. Em không thích đâu. Cuộc sống trong này vẫn rất tốt. Các bác sĩ bảo em đã dần dần thoát khỏi ma túy rồi. Bữa nay em biết may áo quần rồi đấy.
Anh mỉm cười. Cả hai lại yên lặng. Cô mở lời một cách khó khăn
- Cô ấy khỏe không?
- Khỏe! Cô ấy gởi lời hỏi thăm em.
Lại một khoảng im lặng rất lâu.
- Tờ giấy kết quả xét nghiệm ấy?
- Là em nhờ một người làm giả sau khi đưa cho họ một ít tiền. Cô cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào. Em biết giờ nói ra điều này có lẽ đã quá muộn màng. Nhưng anh à, em xin lỗi. Mới đầu, em sợ nếu biết vì quá khứ ăn chơi mà em không thể có con, anh sẽ khinh bỉ và bỏ em. Khi biết anh yêu cô ấy, sự ghen tuông ích kỉ cũng như nỗi sợ mất anh lại càng lớn khiến em muốn mãi mãi chôn vùi bí mật ấy. Thật ra, anh là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời em. Em đã quá ích kỉ!
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô ấy.
- Khi em nói anh không thể có con, anh đã đau khổ vô ngần. Nhưng đối với một người phụ nữ, nỗi đau ấy có lẽ còn tăng lên gấp bội. Bởi vậy, thật may, lời nói dối ấy có thể để anh chia sẻ nỗi đau của em. Anh mừng vì vẫn có thể làm được điều gì đó cho em.Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi. Khóe môi nở một nụ cười.
Anh và cô
Cô nằm gọn trong vòng tay anh, lặng yên nhìn những cơn sóng nhấp nhô. Đôi tay họ siết chặt lấy nhau. Thỉnh thoảng mỉm cười với thằng bé đang cặm cụi xây lâu đài cát.
- Đến giờ anh vẫn không tin được mình có một đứa con lớn thế này. Ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
- Còn em, đến giờ vẫn không tin được lại có thể được nằm trong vòng tay anh thế này?
- Tại sao khi biết mình mang thai con, em không liên lạc với anh?
- Lúc đó, em thật sự rất bất ngờ. Con được 4 tháng em mới đi khám và biết. Đã bao lần em định gọi cho anh. Nhưng em nghĩ, khi điều diệu kì đã đến, cô ấy cũng sẽ mang thai. Và biết đâu, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc bên cô ấy.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của anh là được ở bên em.Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, làn tóc bay trong gió.
- Anh xạo. Vậy 5 năm trước, khi li hôn xong, sao anh không đến tìm em?
- Lúc đó, anh đã mua 3 cái vé mà chưa lần nào lên máy bay. Anh nghĩ, đời mình, làm khổ một người phụ nữ là quá đủ rồi. Anh không thể hại em sống với một người đàn ông không trọn vẹn được. Anh thật sự mong em sẽ gặp được một ai đó, có với họ những đứa con và sống thật hạnh phúc.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của em là được ở bên anh.
- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Cu Bin phụng phịu khi bố mẹ cứ mải trò chuyện mà không để ý lâu đài của nó nữa.
- À, bố mẹ đang bảo hạnh phúc của bố mẹ là được ở bên con. Họ mỉm cười ôm thằng bé vào lòng.
- Còn hạnh phúc của con là được ở bên bố mẹ.
Cả ba cùng cười. Họ ôm nhau vào lòng.
Hạnh phúc của chúng ta là được ở bên nhau.
(Hết)
Cô nằm dài trên giường. Nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa bằng đôi mắt ráo hoảnh. Có tiếng gõ cửa. Chắc phục vụ đã mang cà phê lên. Cô cần một tách cà phê đậm vào lúc này để đủ tỉnh táo trước khi tiếp nối những chuỗi việc điên rồ của mình. Cô lồm cồm bò dậy. Đầu óc choáng váng. Chắc vì trận rượu lúc nãy. Cô mở cửa thoáng chút giật mình rồi nhếch mép cười.
- Xin lỗi! Chị nhìn nhầm em thành người khác mất rồi. Chắc chị say rồi. Cà phê của chị đâu? Em đã pha thật đậm chứ.
Người phục vụ trong mắt cô vẫn đứng im ắng, nhìn cô đầy lo lắng. Cô quờ quạng lấy cốc cà phê trước khi ngã nhoài xuống sàn nhà.
Ánh nắng của ngày mới chiếu lọt qua khung cửa sổ gọi cô thức dậy. Cô mở mắt rồi nhắm vội lại vì chói. Toàn thân rã rời, đầu nặng như búa bổ. Phải rồi đây là khách sạn của cô. Cô nhớ đêm qua, đêm qua cô đã đến bar, cô đã uống rất nhiều rượu với một gã đầu hói, hắn đưa cô về khách sạn của hắn. Cô nhớ ánh mắt anh lúc nắm tay cô lôi đi. Nhớ một bên má anh đỏ ửng lên vì cái tát của cô. Nhớ cả cái dáng vẻ xiêu vẹo bước đi của anh. Cô gượng người ngồi dậy.
- Dậy rồi ak? Tiếng nói vang lên làm cô giật bắn. Cô đưa mắt tìm rồi sững sờ nhìn anh đang dọn bàn ăn sáng.
- Anh, sao anh lại ở đây?
- Anh không có chìa khóa. Vào đây được là do em mở cửa rồi.
- Tôi? Tôi mở cửa cho anh?
Anh mỉm cười.
- Em nhầm anh là người phục vụ.
- Ah...ra thế cô lờ mờ nhớ lại rồi bất chợt giật mình. Nghĩa là anh đã ở đây cả đêm qua.
- Em làm như đây là lần đầu tiên chúng ta ở chung không bằng. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Em vào tắm rửa đi rồi ăn sáng. Anh nghĩ dạ dày của em không chịu được nữa đâu.
Anh kéo tấm rèm cửa. Ánh bình minh sáng rọi cả căn phòng.
Cô ngụp hẳn người trong bồn tắm cố làm cho mình tỉnh táo nhất có thể. Mặc vào người chiếc đầm trắng phông rộng, búi lại mái tóc gọn gàng.
- Gì thế? Cô hỏi khi bắt gặp ánh mắt anh.
- Hôm nay trông em rất đẹp.
- Tôi lại nghĩ trông tôi rất tệ thì có.
- Ăn sáng thôi. Bữa sáng nguội mất rồi.
Họ lặng lẽ ăn sáng và uống cà phê cùng nhau, nói đủ thứ chuyện về công việc, về những bộ phim, về mọi thứ xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ. Họ dường như đều sợ chúng sẽ phá hủy không khí thoải mái này.
- Em có muốn đi dạo không?
- Trưởng đoàn là một người rất khắt khe về kỉ luật trong làm việc.
- Hôm nay chúng ta được nghỉ.
- Tại sao? Mọi chuyện xong xuôi rồi ak?
- Còn một ít để dành cho nhân viên làm. Còn chúng ta, hôm nay chúng ta bị ốm nhé.
Cô mỉm cười đồng ý.
Anh và cô đi dọc theo bãi biển, thả hồn theo những con sóng nhấp nhô, cảm nhận lớp cát mát rượi dưới chân mình, có khi lại ngửa mặt lên trời, dang rộng đôi tay hứng gió biển lồng lộng.
- Thích thật đấy! Ngày xưa, tôi cũng thường hay ra biển. Không hiểu sao, đứng trước biển tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Dường như gió và sóng sẽ cuốn trôi mọi nỗi phiền muộn.
- Ngày xưa?
- Ngày xưa! Cũng lâu lắm rồi, tôi không dám ra biển. Ở đó có quá nhiều kỉ niệm. Là những tiếng cười giòn tan trên cát, những lâu đài mà tôi gởi vào đó bao ước mơ của một thời con gái. Và cả những đêm tôi tựa vào vai anh, ngắm ánh trăng vàng huyền ảo và nghe anh hát những bản tình ca.
- Em có còn yêu người đó không?
- Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi có còn yêu người đó được không?
- Nhưng rõ ràng hắn ta vẫn ám ảnh cuộc sống của em?
- Có lẽ là vì nỗi hận. Một khi hận thù quá lớn cũng khiến ta khó mà quên được một người. Còn anh? Anh có hận vợ anh không?
- Anh có quyền gì để hận cô ấy.
- Anh không ghen ak?Anh cười buồn.
- Thứ duy nhất anh cảm thấy đó là cảm giác tội lỗi!
- Anh không có ý định li dị ư? Không, không phải , ý tôi là ...
- Có một lần, không lâu, sau khi anh biết kết quả kiểm tra, anh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm cô ấy đã thay đổi, anh đề nghị li dị. Lúc đó, anh chỉ nghĩ phải giải thoát cho cô ấy. Cô ấy có quyền được hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã ôm chặt lấy anh. Cô ấy bảo dù người đàn ông trong anh có khiếm khuyết thì vẫn sẽ ở bên anh cho tới lúc già. Kể từ giây phút đó, anh thấy mình mắc nợ cô ấy và không bao giờ bọn anh nhắc lại chuyện li dị nữa. Ngay cả bây giờ, khi cô ấy công khai ăn ở với người đàn ông khác, cô ấy cũng không đặt vấn đề li dị. Đôi khi, anh cũng mong họ có một đứa con...
Nhắc đến đứa con, anh bỗng khựng lại. Giọng trở nên buồn bã.
- Anh xin lỗi. Thật sự anh rất xin lỗi em. Em cứ mắng chửi hay đánh anh cũng được. Em đừng giữ mãi trong lòng như thế. Anh ...rất sợ đôi mắt u buồn của em. Nó... khiến anh đau.
Cô nhìn anh, ánh nhìn ấm áp.
- Ở biển ăn nghêu hấp là tuyệt nhất đấy! Đi thôi!
Cô toan đứng dậy nhưng cánh tay đã bị anh níu lại.
Từng tiếng thoát ra khỏi vòm miệng một cách nặng nề.
- Anh sẽ không làm như đêm qua nữa đâu. Anh biết mình không có quyền ích kỉ như vậy. Ý anh là....em.... cứ đi đi. Anh sẽ ở phòng chờ em về.
- Em ngủ với một người đàn ông khác, anh cũng không sao ak?
- Anh không có quyền...
- Em không nói đến quyền, em hỏi cảm giác của anh kìa.
- Nếu có thể, em đừng làm vậy...
- Có một điều, anh biết đúng không? Đêm qua, em đã vội đi, ngay khi bóng anh khuất cuối con đường.
Anh ôm chầm lấy cô. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt lịm trong tiếng thì thầm yêu thương của gió biển. Bỏ mặc tất cả xung quanh mình, họ bên nhau những ngày trọn vẹn yêu thương hạnh phúc. Trong mắt họ chỉ có nhau, không màng đến công việc, không để ý đến thiên hạ sẽ nói gì. Không để ý đến những đứa con. Ba ngày họ sống cho chính họ. Họ vá lành những vết thương trong trái tim nhau bằng những nụ cười, những cái nắm tay ấm nồng và cả những nụ hôn nồng cháy.
(Còn nữa)
Cái tin cô nghỉ ốm khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được. Anh lân la dò hỏi vị trưởng đoàn bệnh tình của cô, cố làm ra vẻ tự nhiên như những người đồng nghiệp hỏi thăm nhau. Đáp lại sự sốt sắng dù đã rất cố gắng mà vẫn không thể giấu được của anh là cái lắc đầu "Tôi không biết"
- Này, vị trưởng đoàn gọi anh lại sau những bước chân lặng lẽ. Nó mà xin nghỉ ốm nghĩa là đã có chuyện gì không ổn rồi đấy. Con bé đó bệnh tật chẳng bao giờ đốn ngã được nó. Chỉ có những bệnh trong tim thôi.
Anh cười buồn xin phép đi. Anh điện thoại cho cô, cô không bắt máy. Phải thôi, sau những gì đã xảy ra, cô còn tiếp chuyện anh mới lạ.
- Đây là bản kế hoach hoàn chỉnh. Anh hờ hững nhận lấy xấp giấy từ người đồng nghiệp.
- Chị ấy sẽ vui đấy!
- Chị nào? Anh ngẩng lên.
- Cái người mà vừa mới nghỉ 1 ngày đã khiến anh thất thần thế này ấy!
- Làm gì có. Tôi hơi mệt thôi. Chắc tại đêm qua thức xem bóng đá.
- Vậy ak? Thế nếu anh mệt cũng đừng gọi nhầm tên em thành tên chị ấy. Em ko thích đâu. 3 lần rồi đấy. Cô thư kí rời khỏi trước tặng cho vị trưởng phòng cái nháy mắt tinh nghịch.
Còn lại một mình anh. Căn phòng trống vắng lạ thường. Lạ thật hôm nay có nhiều người nghỉ đến thế sao. Anh lại nhìn vào cái màn hình điện thoại. Nó vẫn tối om như đôi mắt anh lúc này. Trong đầu anh là tiếng cười đầy ai oán của cô. Phải chi cô cho anh một cái bạt tai. Phải chi cô chửi rủa người đàn ông không trọn vẹn như anh. Sao cô lại cười để nước mắt tuôn rơi thế kia. Từng tiếng cười của cô như những mũi dao đâm vào tim anh. Sao lại là anh? Giữa bao nhiêu người đàn ông đó sao lại chọn anh hả em? Anh lại gây thêm cho em một vết thương giữa muôn trùng vết thương đã khắc sâu trong trái tim em. Những vết thương cũ anh không hề biết, chỉ biết rằng nó khiến nụ cười của em chẳng thể tươi tắn, ánh mắt của em chẳng thể rạng rỡ hạnh phúc. Anh nguyền rủa thằng đàn ông đó vì những gì ích kỉ nó đã gây ra cho em. Và giờ đây anh nguyền rủa chính bản thân mình. Một thằng đàn ông đáng nguyền rủa khác.
Anh đến khách sạn của cô. Không bước vào chỉ đứng nhìn từ xa. Anh biết cô sẽ đi ra trong bộ váy đỏ ấy, sẽ đến một quán bar khác và ra về cùng một người đàn ông khác. Anh đi theo cô. Âm thầm và xót xa khi nhìn thấy cô uống cạn cả chai rượu. Đau đớn khi nhìn cô vùng vẫy yếu đuối trong vòng tay của kẻ khác. Anh muốn chạy đến kéo cô ra khỏi gã đàn ông với đôi bàn tay thô kệch ấy, đôi bàn khiến da thịt cô tím bầm mỗi nơi ông chạm đến. Nhưng có cái gì đấy ngăn đôi chân anh lại, là câu nói của cô khi sáng "Tôi cần một đứa con. Tôi cần một đứa con."
Anh theo hai người về tận khách sạn của gã. Đau đớn nhìn cô say mềm trong vòng tay của gã. Miệng cô ú ớ gì đó. Anh dừng bước trước cửa khách sạn. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó.. Không, anh không chịu được nữa. Anh nhào đến, túm lấy cổ áo rồi giáng cho hắn một cú đấm. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi trước khi lí trí kịp tỉnh lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã tỉnh lại sau cái tát của cô. Không, nó đã tỉnh lại khi anh nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt tuyệt vọng ban sáng, nay có thêm bội phần ai oán. "Mày đang làm cái gì thế này hả thằng khốn? Mày có thể làm gì cho cô ấy mà lại hành động như thế này? Mày đang làm gì hả thằng khốn? Cô ấy cần một đứa con. Mày có cho cô ấy được không?"
Anh lặng lẽ buông tay cô.
"Phải rồi! Mày làm đúng lắm. Vì cô ấy cần có một đứa con. Đừng vì cái tình yêu ích kỉ của mày mà làm khổ cô ấy nữa."
Từng bước chân của anh nặng trĩu.
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, nhưng cô cố kiên nhẫn chờ tôi nhé.
Anh ấy cúp máy. Linh chìm vào một nỗi hoang mang. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ trong đời cô. Chấm dứt một tình cảm của chính mình trong vòng tám năm đằng đẵng và tình cờ biết một người đàn ông kỳ lạ. Tất cả như mơ. Hay đây lại là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay, mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư?
Hay nhỉ! Anh ta sẵn sàng bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đến đây vì một người chưa từng quen biết ư? Rõ ràng đây chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất thời gian một cách vô ích. Linh nghĩ thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo lên giường ngủ. Giây phút này, mối bận tâm của cô không còn là anh và mối tình tha thiết gần mười năm trời mà là một người đàn ông cô chỉ mới biết qua giọng nói.
Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng. Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ, bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một người hàng xóm về khuya. Cô không trở vào nữa mà đứng yên ở đấy. Có thể đêm nay cô sẽ chẳng thể nào yên giấc...
Máy Linh rung. Một tin nhắn từ số máy của người đàn ông lạ. Anh ấy bảo cô cố gắng chờ, anh ấy nhất định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng một tiếng đã trôi qua. Người đàn ông này cảm thông với sự chờ đợi của cô. Sao cuộc đời lại cho cô gặp một người khác thường đến thế? Linh bỗng cảm thấy bình tâm và tin cậy người đàn ông này biết mấy. Thời gian lại trôi qua... Máy Linh lại rung. Giọng người đàn ông lạ vang lên:
- Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.
Linh bước xuống và mở cửa.
Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh. Có thể anh kém cả tuổi cô.
- Chào cô, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa không?
Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi lên xe anh. Một cảm giác lâng lâng như đắm mình trong mộng phủ lấp cả người cô. Anh đưa cô đi trên những con đường rợp bóng cây xanh và dừng lại bên một dòng sông. Anh dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt hướng ra sông và nói:
- Tất cả rồi sẽ trôi đi như những dòng sông... Có thể có ai đó đã làm cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc đời...
Linh ngồi xuống cạnh anh:
- Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui chơi cùng bạn gái... Đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Sự thật có thể là thế, cũng có thể không là thế. Thật ra thì anh ấy cũng hoàn trả tôi tiền sau những lần mượn. Tôi đã không hoàn toàn vô tư khi giúp đỡ người khác, phải không?
- Tôi đến đây không phải để phán xét mà để nhìn cô bình yên. Con người không phải gỗ đá, cũng không phải thiên thần. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô... Không dễ dàng vượt qua... Nhưng cứ đau khổ mãi vì điều này thì thật vô ích. Anh ấy đang sống cuộc đời vui tươi của anh ấy. Cô có đau khổ đến đâu thì anh ấy cũng chẳng đến bên cô và trao cho cô hạnh phúc. Tôi nói thì dễ nhưng làm...
- Tôi làm được!
Cả hai cùng im lặng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh như những nụ hôn khẽ khàng đặt lên vết thương lòng của Linh.
Linh cất tiếng:
- Tôi sẽ không buồn nữa...
- Hãy xem là cô đang mơ. Ngày mai, chúng ta sẽ như chưa từng gặp trong đời. Tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cô bình yên.
- Cuộc đời có những người kỳ lạ như anh sao? Chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố chỉ vì muốn giúp đỡ một người phụ nữ mình hòan toàn chưa quen biết?
- Tôi thì nghĩ rằng quay lưng với nỗi niềm của ai đó mới là điều kỳ lạ.
Linh đột ngột hôn lên trán anh một nụ hôn.
- Đã từng có ai đựơc anh giúp và hôn anh thế này chưa?
- Chưa!
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh, không chút bối rối.
- Tôi hôn anh thay cho những người đã từng được anh giúp đỡ.
- Cám ơn cô, chưa từng có ai xúc động vì tôi đến thế, sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp.
Người đàn ông lạ chở Linh về tận nhà. Có thể hỏi tên anh nhưng Linh không hỏi. Cô tin rằng anh là một giấc mộng đẹp của đời mình. Anh chúc cô ngủ ngon rồi mới phóng xe đi.
Giây phút ấy, Linh thấy như đôi cánh lộng lẫy của một vì thiên sứ đang đổ bóng vàng xuống ngôi nhà cô trước khi trở lại với thiên đường...
http://www.webtretho.com/forum/f186/bi-o-sin-gai-bay-vo-thong-minh-xoay-chuyen-tinh-the-ngoan-muc-2176640/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nghen-ngao-dang-hong-khi-nghe-nhung-loi-con-dau-tam-su-voi-chong-2175895/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nua-dem-vua-cham-vao-nguoi-vo-da-thay-nong-ran-2176493/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vua-nhin-thay-vo-tuong-lai-cua-ban-than-toi-cui-gam-mat-roi-quay-dau-bo-chay-2176587/
http://www.webtretho.com/forum/f186/anh-va-co-2177574/
Anh đứng đó thư thả nhả từng làn khói thuốc, ngắm thành phố bình minh qua tấm kính cửa sổ. Trong phòng, tiếng xả nước vẫn vang đều đều. Chắc cô ấy đang tắm. Người đàn bà dễ dãi trong tình dục nhưng lại quá khép kín trong tình cảm. Người đàn bà thật dễ dàng để ôm trọn trong vòng tay nhưng lại có cảm giác chẳng nắm giữ được gì. Người đàn bà nóng bỏng trong quán bar nhưng lại quá đáng nể trong công việc. Hôm nay, chỉ có một cái khác. Người đàn bà ấy đã không bỏ đi và để lại cho anh một số tiền như hôm trước.
- Anh đang nghĩ gì thế? Một tách cà phê còn nghi ngút khói chìa ra trước mặt anh.
Anh nhận lấy không một tiếng cảm ơn, chỉ khẽ cười.
- Phải chăng đàn bà luôn là thế?
- Là thế nào?
- Lẳng lơ trong vẻ bọc diệu hiền hàng ngày.
Cô không trả lời anh, lặng lẽ nhìn những dòng người tấp nập trên đường bằng đôi mắt u buồn.
- Tôi tự hỏi không biết vợ tôi có phải cũng đã làm như cách của cô hay không?
- Vợ anh?
- Cô ấy đã ngủ với người đàn ông cũ ngay trên chính chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Đàn bà thật lẳng lơ.
- Sao anh lại nói vợ mình như thế khi chính anh cũng đã ngủ với tôi. Thì ra đàn ông luôn là thế?
- Là sao?
Cô húp một ngụm cà phê.
- Tham lam và ích kỉ! Người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã yêu anh ta bằng tất cả tình yêu trong sáng của thời con gái. Tôi đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. 3 năm quen nhau, tôi ngỏ ý với anh chuyện kết hôn. Anh bảo muốn cả hai có công việc ổn định đã. 4 năm quen nhau, tôi nhắc lại chuyện hôn nhân, anh bảo mới xin được việc, tôi cần chuyên tâm vào công việc, anh cũng đang cố gắng cho cái ghế trưởng phòng. Ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau, một người phụ nữ cùng một toán người kéo đến phòng trọ của tôi. Lúc đó, tôi mới biết anh ta đã có vợ và 2 cô con gái ở quê. Lúc đó, tôi mới biết những lần đi công tác của anh ta thật ra là đi đâu. Lúc đó, tôi mới biết tuổi con gái lớn của anh ta bằng đúng số năm tôi và anh ta quen nhau. Và tôi mới biết, những cái lần anh ta giận dỗi vì đòi hỏi không được đáp ứng ấy không phải vì yêu tôi như cái cách anh ta từng nói.
- Một tên khốn nạn!
Cô mỉm cười
- Đừng quá khích như thế! Anh với anh ta cùng một loại người mà!
- Vậy cô muốn gì ở một người đàn ông tham lam như tôi? Trả thù đời?
- Không! Là tôi ngu ngốc yêu nhầm người nên tôi không trách đời.
- Vậy thì vì sao?
- Tôi cần một đứa con.
Cô nhìn anh.
- Tôi biết mình là một người phụ nữ lăng loàn chính như anh nói. Tôi sẵn sàng bị trừng phạt vì những tổn thương đã gây ra đối với gia đình anh, vợ anh, các con anh. Nhưng tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh cho tôi một đứa con. Một đứa con và sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Đôi chân anh khụy xuống. Tim như có ai đó bóp ngặt. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
- Tôi xin lỗi vì đã có ý nghĩ lợi dụng anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt anh đau đớn tột cùng. Ánh mắt cô êm đềm, đằm thắm.
- Sao em lại chọn tôi? Sao em lại chọn tôi?
Cô không trả lời anh. Biết nói với anh thế nào. Chẳng lẽ lại nói chính dáng vẻ nam tính nhưng đầy đau khổ của anh ngay lần đầu tiên cô trông thấy anh đã khiến tim cô đập loạn nhịp. "Không được! Một lần là quá đủ rồi"
- Để tôi nói cho em biết... một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay cô. Tôi không thể quở trách vợ mình dù chỉ một câu khi tận mắt chứng kiến cô ấy ôm ấp người đàn ông khác là vì sao nhé. Là vì... Giọng anh nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt cụp xuống như sợ nhìn thấy khuôn mặt cô... Là vì tôi không có khả năng làm cha. Tôi là một thằng đàn ông khỏe mạnh nhưng không thể làm cha.
Cô thả người rơi thẳng xuống đất. Ngỡ ngàng. Bàng hoàng.
- Hóa ra ông trời lại trừng phạt tôi theo cách này! Hahaha...
(Còn nữa)
http://www.webtretho.com/forum/f186/muon-nhap-cu-nuoc-ngoai-toi-vo-tinh-dang-chong-cho-chi-ho-2176900/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vo-con-anh-dang-doi-em-dung-ton-cong-vo-ich-voi-anh-2176722/
http://www.webtretho.com/forum/f186/toi-be-tac-khi-khien-vo-sap-cuoi-cua-anh-trai-mang-bau-2177159/
http://www.webtretho.com/forum/f186/bi-o-sin-gai-bay-vo-thong-minh-xoay-chuyen-tinh-the-ngoan-muc-2176640/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nghen-ngao-dang-hong-khi-nghe-nhung-loi-con-dau-tam-su-voi-chong-2175895/
http://www.webtretho.com/forum/f186/nua-dem-vua-cham-vao-nguoi-vo-da-thay-nong-ran-2176493/
http://www.webtretho.com/forum/f186/vua-nhin-thay-vo-tuong-lai-cua-ban-than-toi-cui-gam-mat-roi-quay-dau-bo-chay-2176587/
Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tới đây, nhanh chóng bấm số của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi.
“Cô Diêu, xin mời vào trong, rẽ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự.”
“Cảm ơn.” Tôi lich sự mỉm cười. Tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài.
Đi vào phòng Nhân sự, trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối an tĩnh. Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi trong trang phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra, lịch sự mỉm cười, hỏi: “Có phải cô Diêu Băng Vũ?”
“Vâng. Chị có phải chị Lý đã hẹn tôi đến?” Tôi hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi, khiến tôi bỗng lạnh sống lưng, cười ngây ngô.
Tôi vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đoi chân bọc kín trong tất lụa của mình, không có vấn đề gì chứ?
Tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ, dù buông xõa cũng không bị rối
Chẳng nhẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn…
Có lẽ mình quá nhạy cảm, tôi tự an ủi.
“Ông chủ muốn gặp cô, đi theo tôi!” Giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng.
Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên.
Công ty lớn như vậy lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, đã đến phần tuyển dụng trực tiếp, mà lạ chỉ có mình tôi? Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.
Đi theo chị Lý vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi: “Chỉ có một mình tôi sao?”
“Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu tôi hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì.” Vừa nói chị vừa chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cũng sắc lệm hệt như người ở phòng Nhân sự, đầy dò xét với người được ông chủ chọn đích danh.
Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
Xem ra không phải tôi quá nhạy cảm.
“Hình như mình không thể làm được việc gì …”
Liễu Dương như sực nhớ điều gì, mắt sáng lên, đặt ly sinh tố xuống bàn. “À, nghe Uyển Uyển nói, công ty cậu ấy đang tuyển trợ lý thư ký, hay là cậu thử đến đó xem sao.
“Thật không? Ông chủ của Uyển Uyển, “người đàn ông phi thường” đó muốn tìm trợ lý thư ký à?” Tôi lại động lòng, đương nhiên không phải là vì ông chủ “phi thương” đó mà là vì cái chức trợ lý kia.
“Ừ, hôm qua buôn chuyện thấy Uyển Uyển nói thế”. Liễu Dương thấy tôi có vẻ động lòng, nói tiếp: “Hay là cứ đến đó thử xem, chắc anh ta cũng không phải là con lợn đực trong đầu chỉ toàn có sex đâu.”
Uyển Uyển chính là Đường Uyển, đồng nghiệp cũ của Liễu Dương, chuyển việc chưa lâu, luôn ca ngợi ông chủ của mình là người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ.
Tôi rít một hơi dài thứ nước sinh tố chua chua ngòn ngọt, tâm trí bay bổng theo những lời khen ngất trời của Uyển Uyển đối với ông chủ của cô ấy mấy hôm trước.
Anh ta tên là Lâm Quân Dật, người Mỹ gốc Hoa, lớn lên tại Mỹ, vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard, về nước mở công ty, không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng, quyến rũ chết người, đúng là hàng khủng, Anh ta là người đứng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với giai nhân nào.
Đáng nể nhất là… mặc dù có vị hôn thê tám năm ở Mỹ nhưng vẫn giữ mình như ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng mà anh ta thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
Khi nghe Uyển Uyển say sưa ca tụng Lâm Quân Dật, tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của Uyển Uyển hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại “người đàn ông phi thường” như vậy.
Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt.
Sáng thứ hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Uyển Uyển, nhờ cô ấy nộp cho phòng Nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ ba giờ chiều tôi đã nhận được điện thoại của phòng Nhân sự, thông báo đến phỏng vấn trực tiếp.
Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn, tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế, công việc tuyển dụng phức tạp như vậy, mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ghi địa chỉ, trang điểm qua loa, vội vàng đi.
Văn phòng công ty bất động sản của Lâm Quân Dật ở trung tâm thành phố, gần quảng trường Trưng Ương, tầng mười là khách sạn năm sao, do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kỳ sang trọng.
Nghe tiếng chìa khóa lách cách, biết Liễu Dương đã về, tôi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, bò dậy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói như nắng đầu cuân của Liễu Dương, đám mây đen trong lòng tôi lập tức tiêu tan.
Liễu Dương thấy tôi ở nhà, hơi ngạc nhiên hỏi: “Băng Vũ? Sao về sớm thế?”
“Bỏ việc rồi!” Tôi nói thản nhiên, giống như nói: “Ăn cơm rồi.”
“À!”
Liễu Dương không có bất kì phản ứng nào. Bốn năm qua tôi đã mười mấy lần mất việc, nếu cô bạn tròn mắt há miệng mới là bất thường.
Liễu Dương và tôi là bạn bè thân thiết từ lâu. Dáng cô ấy cao, thon thả, làn da khỏe mạnh, mái tóc ngắn gọn gàng, khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm sắc sảo.
Còn nhớ năm ngoái, khi thấy Liễu Dương cắt mái tóc dài tha thướt, tôi vuốt mái tóc dài của mình, thực sự cũng muốn cắt bỏ ba ngàn sợi thanh tơ phiền toái này. Nhưng Liễu Dương nói: “Cậu tha cho mái tóc đi…nó vô tội, chưa kể thân hình bốc lửa, làn da non tơ trắng bóc, chỉ riêng cái cằm thanh, đôi mắt như nước hồ mùa thu của cậu cũng đủ khiến thiên hạ điên đảo… Nếu cậu tự biến mình thành gái già đồng trinh, ông chủ nào còn muốn đưa cậu đi khoe?”
Tôi không nói gì, ai bảo tôi sinh ra đã là phận má đào có nhan sắc say người, số mệnh cô đơn của tôi không hề liên quan đến mái tóc xoắn dài chấm eo này. Tôi muốn thay đổi tất cả, nhất thiết phải thay đổi công việc.
Văn thư? Tại sao ngày trước tôi lại chọn ngành học bi thảm như vậy?!
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Liễu Dương đã ngồi xuống sofa, với lấy ly sinh tố của tôi, rít một hơi dài.
Chúng tôi đều thích vị chua chua, ngòn ngọt của sinh tố trái cây, lần nào ngồi với nhau uống chung một ly, tôi cũng cảm thấy chua ít, ngọt nhiều.
“Không muốn làm thư ký nữa à?” Thấy tôi gạch hai đường chéo lớn trên những mẩu quảng cáo tuyển dụng thư ký, Liễu Dương liền hỏi.
“Ừ, chẳng phải cậu đã nói mình là loại thích giả bộ thanh cao, không hợp với cái nghề nhạy cảm này sao?”
“Cậu quá thanh cao!”
Tôi đáp trả bằng nụ cười nhẹ. Tôi cực thích lối nói chuyện thẳng tuột như vậy của Liễu Dương, điều đó làm tôi cảm thấy rất đỗi chân thực, bình yên khi ở bên cô.