Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phục_bởi người đàn ông Thanh Hóa ấy...
Ngày đó, có khi 1ngày tôi có cả chục cái tn làm quen từ nhiều số khác nhau và tôi chỉ nói chuyện với 2sdt mà 1trong đó là a. Đầu tiên tôi cũng chả có ấn tượng gì về a. Chỉ đơn giản biết a tên C, và quê a ở Thanh Hoá. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nt xã giao với nhau như 2người bạn. Tôi nghĩ,nvay cũng tốt hơn là mình cứ như cái xác không hồn. Rồi tôi nhớ, tới 1ngày sau khi chúng tôi quen nhau đc 1tuần thì buổi tối đó, tôi khóc. Tôi ko nhớ là vì lý do gì tôi khóc nữa, cũng có thể vì lúc đó tâm trạng chán trường khi thấy bố mẹ cãi nhau cả ngày chỉ vì cơm áo gạo tiên, hay chỉ vì những thứ vụn vặt không đáng.
comment by WTT mobile view
11:06 SA 28/07/2016
Phục_bởi người đàn ông Thanh Hóa ấy...
Tranh thủ buổi trưa nghỉ giữa giờ .
comment by WTT mobile view
08:35 SA 28/07/2016
Có 1.... sự thật mà bà vợ nào cũng sợ!!!!!
Rồi thời gian không chờ đợi ai cả, khi tôi bước vào năm lớp 11 thì cũng là lúc gia đình gặp nhiều khó khăn do nạn nong móng nở mồm làm trang trại lợn của gia đình tôi đầu tư hơn 100trieu không cánh mà bay, năm đó là năm 2006.Kéo sau đó là những chuỗi ngày giông tố trong cuộc đời mẹ và những trải nghiệm của cuộc đời tôi.Bố tôi sinh ra chán nản, ông bắt đầu đầm mình vào những trận cờ bạc thâu đêm suốt sang, rồi lại ăn nhậu say mềm về chửi mẹ tôi ngu, láo….Mẹ tôi nào có để yên, bà chán cái cảnh chồng thấy ngã mà không đưng dậy được và đàn bà thì vẫn là đàn bà mà thôi. Cái mồm lúc bình thường sao dễ nghe là thế , nhưng khi chồng say thì không ai bảo máu trong người cũng sôi lên, lại vênh vác cãi lại , thế rồi bị bố tôi đánh, ban đầu bà còn cam chịu. Sau nhiều lần như vậy bà vùng vằng phản ứng thì còn bị anh em nhà nội xúm vào chửi bới là loại vợ không biết điều, đáng đánh. Hết lần này tới lần khác bà đều vênh mặt lên mà nói với chồng răng:
_Anh không lo được để đó tôi lo hết…
Tôi thương mẹ vô cùng, hận cha lắm lắm, hận mấy bà bác lắm chuyện kia. Nhưng tôi biết 1 điều: Khi cãi nhau, đánh nhau hay bị người ta chửi bới , mẹ không bao giờ khóc. Mặt mẹ kiên cường lắm như thể chẳng điều gì trên đời này có thể làm bà rơi nước mắt cả. Vậy mà đêm đến, bà chốn vào trong gian nhà ngói bên mé phaỉ căn nhà khóc thút thít, khi nghĩ rằng giờ này ông chồng say đã ngủ và các con cũng đã ngủ say. Tôi nghe thấy tiếng nấc lên rất khẽ như cố nén lại của bà. Rồi tôi chẳng thể làm gì , chỉ biết ôm chặt cái vỏ chăn hoa kháng chiến rồi lặng lẽ để nước măt rơi theo tiếng rên khẽ của mẹ
Chắc mẹ đau lắm!
Có những lần bố lấy cả cái đòn gánh nước phang vào người mẹ, bà ngã lăn ra đất, vậy mà cũng rất nhanh vùng dậy mặt nhăn nhó bướng bỉnh nói với bố tôi:
Có giỏi thì đánh người ngoài chứ đánh vợ thì chỉ là loại chó mà thôi.
Lại 1 phát tát và đám liên tiếp lên người mẹ. Tôi ở đó có can ngăn sao cũng không được. Lời qua tiếng lại, rồi bố mệt và rượu ngấm, ông mặc nguyên bộ quần áo đi ngoài đường bẩn về cùng đôi giầy trong chân leo lên giường ngủ. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi vợ ngu dốt_dốt nát…Sau đó mẹ lại ôm tôi và thằng em còn nhỏ vào long, cười gượng bảo :
_Làm ăn không may bị lỗ phải chịu nhưng mà bố mày cứ như 1 thằng điên ấy.
_Hết thuốc chữa rồi
_Thôi kệ ông ấy.
_Các con đi ngủ đi mai còn đi học nữa, mẹ không sao cả. T con cùng em lên phản ngủ đi. Muộn rồi đó.
Tôi biết lúc đó những giọt nước mắt của tôi và cái nhìn ngơ ngác của thằng em nhỏ không thể an ủi được bà, cũng nhút nhát không nói được 1 câu với mẹ. Tôi lặng lẽ cùng thằng em đi ngủ. Nhiều đêm dưới ánh đèn nhỏ màu xanh của quả bóng nhót cắm trên ổ điện của gian giữa, Tôi thấy mẹ xụt xịt, rồi lấc, rồi than nhẹ mấy con gì đó…mà tôi không nghe rõ do bước tương 20 ngăn cách. Chỉ biết kể từ đó chở đi, trong tâm tôi luôn ám ảnh về cuộc sống vợ chồng. Tôi tự nhủ với bản thân: Trên đời này chả khi nào có người chồng tốt cả. Chỉ có người mẹ tốt và người cha trách nhiệm thôi. Nên tôi tự nhủ cứ ở vậy đi. Sao phải lấy chồng….
Rồi thời gian không chờ đợi ai cả, khi tôi bước vào năm lớp 11 thì cũng là lúc gia đình gặp nhiều khó khăn do nạn nong móng nở mồm làm trang trại lợn của gia đình tôi đầu tư hơn 100trieu không cánh mà bay, năm đó là năm 2006.Kéo sau đó là những chuỗi ngày giông tố trong cuộc đời mẹ và những trải nghiệm của cuộc đời tôi.Bố tôi sinh ra chán nản, ông bắt đầu đầm mình vào những trận cờ bạc thâu đêm suốt sang, rồi lại ăn nhậu say mềm về chửi mẹ tôi ngu, láo….Mẹ tôi nào có để yên, bà chán cái cảnh chồng thấy ngã mà không đưng dậy được và đàn bà thì vẫn là đàn bà mà thôi. Cái mồm lúc bình thường sao dễ nghe là thế , nhưng khi chồng say thì không ai bảo máu trong người cũng sôi lên, lại vênh vác cãi lại , thế rồi bị bố tôi đánh, ban đầu bà còn cam chịu. Sau nhiều lần như vậy bà vùng vằng phản ứng thì còn bị anh em nhà nội xúm vào chửi bới là loại vợ không biết điều, đáng đánh. Hết lần này tới lần khác bà đều vênh mặt lên mà nói với chồng răng:
_Anh không lo được để đó tôi lo hết…
Tôi thương mẹ vô cùng, hận cha lắm lắm, hận mấy bà bác lắm chuyện kia. Nhưng tôi biết 1 điều: Khi cãi nhau, đánh nhau hay bị người ta chửi bới , mẹ không bao giờ khóc. Mặt mẹ kiên cường lắm như thể chẳng điều gì trên đời này có thể làm bà rơi nước mắt cả. Vậy mà đêm đến, bà chốn vào trong gian nhà ngói bên mé phaỉ căn nhà khóc thút thít, khi nghĩ rằng giờ này ông chồng say đã ngủ và các con cũng đã ngủ say. Tôi nghe thấy tiếng nấc lên rất khẽ như cố nén lại của bà. Rồi tôi chẳng thể làm gì , chỉ biết ôm chặt cái vỏ chăn hoa kháng chiến rồi lặng lẽ để nước măt rơi theo tiếng rên khẽ của mẹ
Chắc mẹ đau lắm!
Có những lần bố lấy cả cái đòn gánh nước phang vào người mẹ, bà ngã lăn ra đất, vậy mà cũng rất nhanh vùng dậy mặt nhăn nhó bướng bỉnh nói với bố tôi:
Có giỏi thì đánh người ngoài chứ đánh vợ thì chỉ là loại chó mà thôi.
Lại 1 phát tát và đám liên tiếp lên người mẹ. Tôi ở đó có can ngăn sao cũng không được. Lời qua tiếng lại, rồi bố mệt và rượu ngấm, ông mặc nguyên bộ quần áo đi ngoài đường bẩn về cùng đôi giầy trong chân leo lên giường ngủ. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi vợ ngu dốt_dốt nát…Sau đó mẹ lại ôm tôi và thằng em còn nhỏ vào long, cười gượng bảo :
_Làm ăn không may bị lỗ phải chịu nhưng mà bố mày cứ như 1 thằng điên ấy.
_Hết thuốc chữa rồi
_Thôi kệ ông ấy.
_Các con đi ngủ đi mai còn đi học nữa, mẹ không sao cả. T con cùng em lên phản ngủ đi. Muộn rồi đó.
Tôi biết lúc đó những giọt nước mắt của tôi và cái nhìn ngơ ngác của thằng em nhỏ không thể an ủi được bà, cũng nhút nhát không nói được 1 câu với mẹ. Tôi lặng lẽ cùng thằng em đi ngủ. Nhiều đêm dưới ánh đèn nhỏ màu xanh của quả bóng nhót cắm trên ổ điện của gian giữa, Tôi thấy mẹ xụt xịt, rồi lấc, rồi than nhẹ mấy con gì đó…mà tôi không nghe rõ do bước tương 20 ngăn cách. Chỉ biết kể từ đó chở đi, trong tâm tôi luôn ám ảnh về cuộc sống vợ chồng. Tôi tự nhủ với bản thân: Trên đời này chả khi nào có người chồng tốt cả. Chỉ có người mẹ tốt và người cha trách nhiệm thôi. Nên tôi tự nhủ cứ ở vậy đi. Sao phải lấy chồng….
01:48 CH 27/07/2016
g
Giam_can_yahee
Hóng
266
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
_Anh không lo được để đó tôi lo hết…
Tôi thương mẹ vô cùng, hận cha lắm lắm, hận mấy bà bác lắm chuyện kia. Nhưng tôi biết 1 điều: Khi cãi nhau, đánh nhau hay bị người ta chửi bới , mẹ không bao giờ khóc. Mặt mẹ kiên cường lắm như thể chẳng điều gì trên đời này có thể làm bà rơi nước mắt cả. Vậy mà đêm đến, bà chốn vào trong gian nhà ngói bên mé phaỉ căn nhà khóc thút thít, khi nghĩ rằng giờ này ông chồng say đã ngủ và các con cũng đã ngủ say. Tôi nghe thấy tiếng nấc lên rất khẽ như cố nén lại của bà. Rồi tôi chẳng thể làm gì , chỉ biết ôm chặt cái vỏ chăn hoa kháng chiến rồi lặng lẽ để nước măt rơi theo tiếng rên khẽ của mẹ
Chắc mẹ đau lắm!
Có những lần bố lấy cả cái đòn gánh nước phang vào người mẹ, bà ngã lăn ra đất, vậy mà cũng rất nhanh vùng dậy mặt nhăn nhó bướng bỉnh nói với bố tôi:
Có giỏi thì đánh người ngoài chứ đánh vợ thì chỉ là loại chó mà thôi.
Lại 1 phát tát và đám liên tiếp lên người mẹ. Tôi ở đó có can ngăn sao cũng không được. Lời qua tiếng lại, rồi bố mệt và rượu ngấm, ông mặc nguyên bộ quần áo đi ngoài đường bẩn về cùng đôi giầy trong chân leo lên giường ngủ. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi vợ ngu dốt_dốt nát…Sau đó mẹ lại ôm tôi và thằng em còn nhỏ vào long, cười gượng bảo :
_Làm ăn không may bị lỗ phải chịu nhưng mà bố mày cứ như 1 thằng điên ấy.
_Hết thuốc chữa rồi
_Thôi kệ ông ấy.
_Các con đi ngủ đi mai còn đi học nữa, mẹ không sao cả. T con cùng em lên phản ngủ đi. Muộn rồi đó.
Tôi biết lúc đó những giọt nước mắt của tôi và cái nhìn ngơ ngác của thằng em nhỏ không thể an ủi được bà, cũng nhút nhát không nói được 1 câu với mẹ. Tôi lặng lẽ cùng thằng em đi ngủ. Nhiều đêm dưới ánh đèn nhỏ màu xanh của quả bóng nhót cắm trên ổ điện của gian giữa, Tôi thấy mẹ xụt xịt, rồi lấc, rồi than nhẹ mấy con gì đó…mà tôi không nghe rõ do bước tương 20 ngăn cách. Chỉ biết kể từ đó chở đi, trong tâm tôi luôn ám ảnh về cuộc sống vợ chồng. Tôi tự nhủ với bản thân: Trên đời này chả khi nào có người chồng tốt cả. Chỉ có người mẹ tốt và người cha trách nhiệm thôi. Nên tôi tự nhủ cứ ở vậy đi. Sao phải lấy chồng….
Rồi thời gian không chờ đợi ai cả, khi tôi bước vào năm lớp 11 thì cũng là lúc gia đình gặp nhiều khó khăn do nạn nong móng nở mồm làm trang trại lợn của gia đình tôi đầu tư hơn 100trieu không cánh mà bay, năm đó là năm 2006.Kéo sau đó là những chuỗi ngày giông tố trong cuộc đời mẹ và những trải nghiệm của cuộc đời tôi.Bố tôi sinh ra chán nản, ông bắt đầu đầm mình vào những trận cờ bạc thâu đêm suốt sang, rồi lại ăn nhậu say mềm về chửi mẹ tôi ngu, láo….Mẹ tôi nào có để yên, bà chán cái cảnh chồng thấy ngã mà không đưng dậy được và đàn bà thì vẫn là đàn bà mà thôi. Cái mồm lúc bình thường sao dễ nghe là thế , nhưng khi chồng say thì không ai bảo máu trong người cũng sôi lên, lại vênh vác cãi lại , thế rồi bị bố tôi đánh, ban đầu bà còn cam chịu. Sau nhiều lần như vậy bà vùng vằng phản ứng thì còn bị anh em nhà nội xúm vào chửi bới là loại vợ không biết điều, đáng đánh. Hết lần này tới lần khác bà đều vênh mặt lên mà nói với chồng răng:
_Anh không lo được để đó tôi lo hết…
Tôi thương mẹ vô cùng, hận cha lắm lắm, hận mấy bà bác lắm chuyện kia. Nhưng tôi biết 1 điều: Khi cãi nhau, đánh nhau hay bị người ta chửi bới , mẹ không bao giờ khóc. Mặt mẹ kiên cường lắm như thể chẳng điều gì trên đời này có thể làm bà rơi nước mắt cả. Vậy mà đêm đến, bà chốn vào trong gian nhà ngói bên mé phaỉ căn nhà khóc thút thít, khi nghĩ rằng giờ này ông chồng say đã ngủ và các con cũng đã ngủ say. Tôi nghe thấy tiếng nấc lên rất khẽ như cố nén lại của bà. Rồi tôi chẳng thể làm gì , chỉ biết ôm chặt cái vỏ chăn hoa kháng chiến rồi lặng lẽ để nước măt rơi theo tiếng rên khẽ của mẹ
Chắc mẹ đau lắm!
Có những lần bố lấy cả cái đòn gánh nước phang vào người mẹ, bà ngã lăn ra đất, vậy mà cũng rất nhanh vùng dậy mặt nhăn nhó bướng bỉnh nói với bố tôi:
Có giỏi thì đánh người ngoài chứ đánh vợ thì chỉ là loại chó mà thôi.
Lại 1 phát tát và đám liên tiếp lên người mẹ. Tôi ở đó có can ngăn sao cũng không được. Lời qua tiếng lại, rồi bố mệt và rượu ngấm, ông mặc nguyên bộ quần áo đi ngoài đường bẩn về cùng đôi giầy trong chân leo lên giường ngủ. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi vợ ngu dốt_dốt nát…Sau đó mẹ lại ôm tôi và thằng em còn nhỏ vào long, cười gượng bảo :
_Làm ăn không may bị lỗ phải chịu nhưng mà bố mày cứ như 1 thằng điên ấy.
_Hết thuốc chữa rồi
_Thôi kệ ông ấy.
_Các con đi ngủ đi mai còn đi học nữa, mẹ không sao cả. T con cùng em lên phản ngủ đi. Muộn rồi đó.
Tôi biết lúc đó những giọt nước mắt của tôi và cái nhìn ngơ ngác của thằng em nhỏ không thể an ủi được bà, cũng nhút nhát không nói được 1 câu với mẹ. Tôi lặng lẽ cùng thằng em đi ngủ. Nhiều đêm dưới ánh đèn nhỏ màu xanh của quả bóng nhót cắm trên ổ điện của gian giữa, Tôi thấy mẹ xụt xịt, rồi lấc, rồi than nhẹ mấy con gì đó…mà tôi không nghe rõ do bước tương 20 ngăn cách. Chỉ biết kể từ đó chở đi, trong tâm tôi luôn ám ảnh về cuộc sống vợ chồng. Tôi tự nhủ với bản thân: Trên đời này chả khi nào có người chồng tốt cả. Chỉ có người mẹ tốt và người cha trách nhiệm thôi. Nên tôi tự nhủ cứ ở vậy đi. Sao phải lấy chồng….