Cho mình gia nhập với, ly thân được 3 tháng rồi, khoảng chục ngày lại nói chuyện ly hôn chia chác, mệt hết cả đầu. Giờ đây tự làm hết mọi việc trong nhà từ A-Z, khỏi cần vợ cũng chăm được con nhưng vợ ra khỏi nhà là nhớ thế mới chết chứ. Yêu vợ nhiều hơn vợ yêu lại nên mệt mỏi quá.
Hình như các bà mẹ ở miền ngoài chiếm đa số nhỉ? Có ai trong miền Nam không ta?
Chia sẻ cùng bạn.Khi người ấy không còn yêu, thì sự đau khổ và hy sinh của bạn càng vô nghĩa, thậm chí là tác dụng ngược. Dù bạn có quyết định thế nào, ly hôn hay kh6ng, thì việc đầu tiên bạn cần làm là học cách vượt qua nỗi đau này, để chăm sóc bản thân và con tốt hơn. Cách mình chọn cho hoàn cảnh của mình là "tha thứ để thanh thản".Mình cũng đã từng như bạn, trong vài năm, mình đã mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác để chồng quay về. Mình cố gắng tự hoàn thiện, cố gắng học hỏi để giữ gia đình ấm cúng . . ., nhưng thật sự mình cho rằng, người ta không thể yêu lại người mà người ta đã từng yêu. Vợ chồng mình là vậy. Quãng thời gian đó rất gần với cánh cửa địa ngục, đôi khi lại có ảo giác là gần thiên đường nên khi rơi xuống lại càng đau. Tuy vậy, nhờ nó, nay khi mọi chuyện đã chấm dứt, mình thanh thản buông tay trả tự do cho anh ấy, mà không chút nuối tiếc vì mình đã làm tất cả những gì có thể. Sự đoạn tình của anh ấy với mẹ con mình càng giúp tâm lý mình nhẹ nhàng hơn, và mình thầm cảm ơn anh ấy về sự phũ phàng ấy. Chúng mình chia tay nhau trong sự tôn trọng và mình vững vàng bước vào cuộc sống mới.Mỗi người một hoàn cảnh, mình tin bạn đang cố gắng với tất cả nghị lực của mình. Cứ tiếp tục như vậy nếu bạn muốn. Trái chín phải rụng. Những quyết định dù khó khăn đến mấy cũng sẽ đến khi hoàn cảnh chín muồi. Chúc mẹ con bạn bình an.
Minh chinh thuc tro thanh ba me don than cua 2 dua tre vao ngay hom nay, khi bo chung chinh thuc ki don li hon sau 1 nam bay bong voi tinh yeu moi. Cho minh gia nhap hoi ba me don than Dinh Ty voi! Cuu giup minh voi, minh thay hoang mang vi k biet co the 1 minh nuoi 2 con trai tu te len nguoi???
Hì tham gia hội, phải làm lễ ra mắt to lắm đó.
Chuyện lục đục xảy ra đã lâu và giờ đã đến lúc chấm dứt, mình đã chuẩn bị sẵn đơn rồi, chỉ ít phút nữa thôi là vợ mình sẽ ký vào lá đơn đó....Mình sn 80 còn vợ sn 83, chúng mình đã có hơn 3 năm chung sống và 1 con cậu con trai đáng yêu gần tròn 3 tuổi. Không phủ nhận khi chúng mình đến với nhau và lấy nhau trên cơ sở tình yêu với hơn 1 năm quen biết và tìm hiểu. Hơn 1 năm nay kể từ khi cô ấy vào muare chat chit tán gẫu thì gia đình mình bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mình vốn cũng là người có chút tính khí gia trưởng, ít quan hệ bạn bè còn vợ là người sôi nổi, quảng giao và rất nhiệt tình vì bạn bè. Vì vậy sau 2 năm sống trong gia đình dường như đã làm cuộc sống của cô ấy trở nên nhàm chán, đến với muare như cá trở về với nước, cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để chém gió, chat chit với bạn bè với nhiều hình thức. Rồi sau đó là những cuộc offline, gặp gỡ....Mình cũng có nhiều lời khuyên nhủ, nhắc nhở và hạn chế cô ấy vì mình lo ngại sẽ có nhiều điều không hay có thể xảy ra nhưng cô ấy dường như không quan tâm và lúc nào cũng chỉ bảo với mình "Vợ chỉ chém gió cho vui thôi mà". Cùng với thời gian qua đi, mình cũng dần quen với việc cô ấy chém gió và để cho cô ấy thoải mái, có thể coi là đã chấp nhận đó là quyền của cô ấy, cũng trong thời gian đó cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra do cô ấy ít quan tâm tới chồng con. Và rồi việc gì mình lo ngại cũng đã xảy đến. Cô ấy quen và yêu 1 tên sn 85 đã có vợ có con. Chỉ đến khi vợ của tên kia phát hiện và làm ầm lên thì mình mới biết chuyện. Thật sự là mình đã cảm nhận được thế nào là nỗi đau của vết dao cứa vào tim. Sau nhiều lần nói chuyện cô ấy đều không thành thật thừa nhận sự thật mà chỉ nói là bạn thân, cho đến sau này mình nắm được nhiều chứng cớ hơn thì cô ấy mới bảo đó là "say nắng" thôi (Vẫn không thành thật) Quả thật mình không nắm được chứng cớ xác đáng về việc họ vượt quá giới hạn đến đâu nhưng mình vẫn biết cô ấy vẫn thường xuyên quan tâm tới tên kia qua việc cô ấy lén lút nhắn tin qua sms và detectinvisible nick của tên kia trong suốt thời gian lục đục.Đến khi mình phải bỏ đi 2 ngày nhờ gia đình 2 bên can thiệp, khuyên giải, đồng thời ra tối hậu thư sẽ về nhà viết đơn...đến lúc đó cô ấy mới liên lạc với mình và nhận sai (nhận là có tình cảm với tên kia, nhưng nhất quyết bảo không có gì vượt quá giới hạn) và hứa sẽ sửa chữa, sẽ yêu thương chồng con.Mình hy vọng cô ấy nhận ra sai lầm và muốn sửa chữa, làm lại từ đầu thật....Nào ngờ tất cả là giả dối, đó là 1 màn kịch chịu đựng do cô ấy dựng lên để tạm cho yên mọi chuyện. Cô ấy vẫn tiếp tục chat chit, hờ hững, lạnh nhạt với chồng, tranh thủ chat chit mọi nơi mọi lúc...và rồi vẫn sẵn sàng ký vào tờ đơn mình sắp đưa ra.Chuyện thì rất dài, lỗi anh lỗi ả lỗi cả 2 người nhưng chốt lại việc đáng nói ở đây là mình vẫn còn tình cảm, vừa yêu, vừa tình nghĩa, vừa thương con, vừa hận nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua tất nếu cô ấy chân thành muốn làm lại với mình. Vậy mà không, 1 người xây, 1 người phá....thật buồn. Đúng là con gái khi đã ngoại tình, khi đã yêu người khác thì thật sự khó níu kéo được nữa. Và cho đến tận giờ phút này cô ấy vẫn vô tư chat chit, chém gió trên mạng mặc dù hôm qua mới xảy ra 1 cuộc đại chiến và vẫn biết trước là hôm nay sẽ có lá đơn đưa tới tay mình.....Thật không hiểu nổi kiểu người phụ nữ như vậy...
trc đây mình cũng có suy nghĩ như thế này, nhưng bây h , sau khi đọc 1 cuốn sách, mình hoàn toàn thay đổinếu 1 người muốn ngoại tình, tức là do bản thân anh ta / cô ta muốn làm điều đó, còn cái gọi là chồng vũ phu gia trưởng, vợ xấu người đoảng vị, 2 người ko thoải mãn nhu cầu tình dục, tất cả chỉ là nguỵ biện ! nếu khi còn giữ lòng chung thủy với nhau thì những cái đó chả là cái ji cả, họ vẫn sẽ duy trì tình cảm với nhau và tìm cách giải quyết thôi ! anh có lỗi khi anh gia trưởng, cô có lỗi khi người cô xồ xề , nhưng vợ anh / chồng cô ngoại tình thì là lỗi của bản thân họ, ta ko phải chịu lỗi vì hành vi của họ , thế đấy
Vợ chẳng ham cái gì cũng bị chồng chán luôn! Mà các bà vợ cũng chán ngấy các ông chồng đến tận mang tai đỉnh đầu chân tóc, có điều nói ra hay không nói ra mà thôi. Chẳng cái gì là vĩnh cửu cả.Quy luật tự nhiên là sau 1 thời gian dài chung sống, đôi bên sẽ không còn hấp dẫn nhau nữa, cộng với nhiều phức tạp của cuộc sống làm nảy sinh mâu thuẫn, mâu thuẫn chồng mâu thuẫn... Cặp nào không cầm cự được qua các giai đoạn chán nhau sẽ gãy, cặp nào cầm cự được, cũng ko hẳn là hạnh phúc, yêu đương như thủa nào.Thử hỏi chuyện các cụ quanh mình xem. Các cụ đang sống với nhau, con cháu đầy nhà, ko phải là "cặp đôi hạnh phúc đến răng long đầu bạc", mà chẳng qua các cụ đã "thoát", đã cầm cự được qua rất nhiếu thời khắc chán ngán (suýt gãy). Giờ đây, hết tuổi tham sân si rồi, các cụ hưởng nốt quãng thời gian ngắn ngủi quý giá còn lại, có cái nhìn thấu đáo căn cơ gốc rễ mọi vấn đề hơn, bao dung với "đối tác" hơn. Và đối tác cũng không phải là mối quan tâm lớn nhất nữa, nên mâu thuẫn ít hơn.Có lẽ để cầm cự được, mỗi bên cần nới lỏng quan điểm nhìn nhận các vấn đề theo hướng dễ hơn, nhẹ hơn 1 chút. Nhìn về cái đích cuối của c/đời là về với hư không, hehe.., để mà dễ chấp nhận mọi vấn đề.Em đang nghiên cứu nghệ thuật sống "buông-xả" của đạo Phật để bớt khổ đây. Bác nào thích theo em không? Bác nào biết chỉ em với?
Đích thị là fan của rock rồi.
Mình nè. TPHCM.
Demond_vn@yahoo.com
Mình đã nói chuyện lần cuối cùng với anh ấy. Đúng như bạn YD nói, sự phũ phàng của người đàn ông này càng khiến mình trở nên thanh thản. Cho dù đôi lúc cảm thấy xót xa nhưng không nhiều, và mệt mỏi như trước. Mình không thể tiếp tục đau khổ và trông chờ như vậy được vì bên mình còn sự lo lắng của gia đình, sự trông chờ của thiên thần bé nhỏ, và cho chính bản thân mình. Khi người ta không còn tình yêu, người ta sẵn sàng chà đạp tất cả, kể cả những kỷ niệm đẹp nhất trước đây từng có. Mình thấy buồn vì chuyện này. Nhưng mình đã vững vàng hơn, và cảm thấy xugn quanh mình còn rất nhiều người khổ hơn mình. Hoàn cảnh của mình, cuộc sống của mình chỉ là hạt bụi nhỏ trong thế giới rộng lớn. Cuộc sống cũng ngắn ngủi, mình sẽ phải biết quý trọng nó và sống sao cho thật ý nghĩa. Mình không ân hận vì mình đã làm tất cả những gì có thể.
Chính sự buồn đau, suy nghĩ tăm tối khiến cho những người cha, người mẹ đơn thân càng lâm vào cuộc sống đau khổ, không lối thoát. Hãy thoát ra khỏi nói, tự chăm sóc cho bản thân mình, tìm lại sự tự tin, và hy vọng vào ngày mai luôn tốt đẹp hơn với những người không phải là nguyên nhân của sự tan vỡ. Sau này, các bạn có hạnh phúc riêng cũng được, không thể có được hp riêng vì bất kỳ lý do nào cũng được. Vẫn hãy vui vì bên cạnh mình còn gia đình, còn những đứa trẻ ....tất cả đang trông chờ vào sự hồi sinh của người mẹ, người cha trong khoản thời gian đau khổ này.
Mình vào WTT không chỉ để chia sẽ, giải tỏa mà nhờ đó mình hiểu rõ hơn về cuộc sống, nhiều hoàn cảnh, và chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Các bà mẹ, người cha và những thiên thần của chúng ta hãy sống thật có ý nghĩa cho chính gia đình mình, cho chính mình.
Chia sẽ với chị, cố gắng lên chị. Một năm qua chị cũng hiểu cuộc sống của mình thế nào rồi. Để có thể 1 mình nuôi con tử tế, cách tốt nhất là chị hãy cho tất cả vào quá khứ, hãy chỉ nghĩ đến công việc để ổn định tài chính để nuôi con, hãy chăm chút đến bản thân và sống vui vẻ. Khi chị sống vui vẻ, lo được cho những đứa con thì chị sẽ thấy bình yên.
Hihi2 sao cũng được. Chủ yếu cho lòng ấm áp thôi.
YH: Demond_vn@yahoo.com
Chia sẽ nỗi buồn và sự tổn thương của anh. Hoàn cảnh của anh giống y như mình. Giờ vợ chồng mình cũng đã ly thân, đứa con trai thì ở với mình. Chắc sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nhìn cảnh đứa con thơ, nhưng thôi cái gì đến thì cũng sẽ phải đến. Tình cảm rất khó gượng ép. Mình khuyên thế thôi nhưng chính mình giờ cũng đang trong tâm trạng trống rỗng. Thôi thì cố gắng để vượt qua tất cả. Thời gian là phương thuốc thần kỳ.
Đúng như cái mình nghĩ.
Bạn nói rất đúng. Cái gì quá cũng không tốt, sự gãy đỗ trong hạnh phúc chính là do mình không biết cân bằng trong cuộc sống.
Mình đến với anh ấy khi anh ấy tay trẳng, bệnh tật. Mình và anh ấy đi đến bằng cuộc hôn nhân và gây dựng tất cả bằng tay trẳng. Giờ đây khi đã có 1 thằng cu cỉ 14 tháng, chồng mình đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy chỉ mãi tìm theo hình bóng khác, những cô gái trẻ hơn, dịu dàng hơn. Đâu biết trong cuộc sống vợ chồng làm sao tránh khỏi mâu thuẫn. Có lẽ mọi thứ cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ buồn cho trẻ thơ không được hưởng cái chúng được có