@wtt.fb.764760 chị không khuyên gì em cả, chỉ đưa ra 1 vài phân tích, phản biện để em tự lựa chọn quyết định cho mình nhé. - Lý do 1: Em áy náy vì cho rằng bạn thứ 2 không được vợ chồng chào đón. Vậy đã bao giờ em có suy nghĩ ngược lại, bạn thứ 2 có chào đón vợ chồng em không, nó có muốn được sinh ra trong hoàn cảnh không thuận lợi cả về sức khỏe lẫn tinh thần và thời gian không? Nó có quyền được lên tiếng không hay nghiễm nhiên là ông bà ban ơn cho tôi thì tôi phải chịu dù tôi không muốn? - Lý do 2: Em sợ mình bỏ thai thì người thân gặp vấn đề gì về sức khoẻ hoặc bất trắc, thì tâm linh sẽ là do em làm việc ác nên bị trừng phạt, em sợ mình dằn vặt. Vậy đã bao giờ em có suy nghĩ ngược lại, người thân của em và bản thân em phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ khác. Ô thế hóa ra không đẻ thì gặp xui xẻo, còn đẻ ra thì phú quý đầy tràn hả? Em có chắc không, chắc thì đẻ luôn đi sao phải lăn tăn. Bộ bình thường em và người thân sống lương thiện, phấn đấu, làm việc tốt không đủ đảm bảo cuộc sống thiện lành hay sao mà lại có suy nghĩ dồn hết trách nhiệm vào cái thai trong bụng vậy? Lăn tăn cũng được, dằn vặt cũng được, nhưng phải sáng suốt và công bằng cho thai nhi em ạ.
@wtt.fb.764760 chị nghĩ em nên tách bạch việc có thai thành 2 bước: 1. Nghe theo tư vấn của bác sĩ: nếu bác sĩ nêu các nguy cơ về thai tật và có lời khuyên thì mình nên tuân thủ. 2. Nghe theo mong muốn của 2 vợ chồng: qua bài em viết thì chị thấy cả hai đều đồng lòng muốn dừng. Chị không rõ cái lăn tăn của em ở đây là gì? Có lẽ lo sợ nghiệp báo gì đó chăng?
@H&T : Trước đây tôi cũng sẽ nghĩ như bà là "Còn gì đau đớn hơn khi thanh xuân không còn mà phía đối tác nhân danh tự do cá nhân cảm xúc cá nhân để nói lời chia tay". Nhưng ko hiểu sao 1 năm vừa rồi tôi lại tự diễn biến tự chuyển hóa. Tôi nghĩ rằng thanh xuân thì 2 bên đều dành cho nhau rồi, và thật sự, nếu cho chọn lại thì bạn mùa thu chắc vẫn chọn anh chồng cũ với thanh xuân đẹp đẽ thôi. Nên xài đủ rồi, tận dụng đủ rồi thật ra là đúng cho cả 2 phía. Chỉ là đến giờ thì anh chồng muốn kiếm cái tốt hơn, còn vợ thì thấy vẫn còn xài tốt dùng tốt, bỏ đi làm sao được. Thực tế buồn là vậy đó. Vậy cho nên cuối cùng vẫn là giữ sức khỏe và kiếm tiền thôi. Vì hết thanh xuân thì còn trung niên, hết trung niên còn về hưu, mỗi giai đoạn có tận 10 năm cuộc đời với niềm vui và hạnh phúc do mình gây dựng mà.
@muathubuon76 : Sao tình tiết quan trọng như thế này: "mọi việc chồng mình đã chuẩn bị hết, kể cả tài sản chồng mính cũng bán dần mà mình không hề biết (tài sản do chồng mình đứng tên)" mà bạn không nói ngay vậy??? Như thế này thì còn gì mà tiếc nữa đâu hả bạn.
@muathubuon76@muathubuon76 : Có một thực tế ít người để ý đó là từ sau tuổi 40 thì con người có xu hướng dần trở về con người bản chất ban đầu của mình. Giai đoạn 30-40 thì bị cuốn theo sự nghiệp, con nhỏ, dựng xây gia đình ổn định nên hầu như 2 vợ chồng có chung mục đích và quên đi cái tôi, cái sở thích riêng của mình.. Sau 40 mọi chuyện đã nhịp nhàng, con người ta dễ thở hơn, có thời gian và nhu cầu dành cho sở thích, cá tính bản thân nhiều hơn. Quay lại chuyện nhà bạn, chồng là một người "lãng mạn, thích giao lưu, thích thể thao, âm nhạc" còn vợ lại là người "sống nội tâm và hết lòng chăm sóc chồng con". Như vậy, 18 năm nay, vợ luôn được sống một cuộc đời phù hợp với bản chất của vợ, còn chồng thì sao??? --------------------- Khi chồng nói với vợ "Anh muốn ra ngoài ở một thời gian, để suy nghĩ để thay đổi cách sống để làm sao cho mỗi người thấy được thoải mái nhẹ nhàng hơn" thật ra là anh ta muốn được sống thoải mái như mong ước của mình, mà sự thoải mái đó chắc chắn không thể do người vợ cả đời sống nội tâm, thường viết trách móc ra giấy gửi cho chồng mà không trao đổi trực tiếp. Nói ra điều này thì bạn cũng đừng vội ấm ức "Thế hóa ra là lỗi của tôi à". Chẳng ai có lỗi cả, chỉ là chúng ta phải nhìn vào thực tế cuộc sống, lối sống khác biệt, suy nghĩ khác biệt sẽ mang đến góc nhìn và cảm nhận khác biệt. --------------------- Khi chồng ra ở riêng 2 tháng, và nói rằng "Đừng nghĩ là do ai có lỗi hoặc ai bỏ ai gì đó mà chỉ là thay đổi cách sống thôi", "anh không thể trở về, không muốn làm tổn thương mình nữa, đừng níu giữ nữa" là anh ta muốn truyền tải thông điệp cực dứt khoát với vợ rằng anh ta muốn cách sống hoàn toàn khác, không giống chút nào với cách sống mà người vợ đang cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Việc anh ta không đề nghị li dị chỉ là vì anh ta biết bạn không muốn li dị mà thôi. ------------------------ Có lẽ bạn nên nhìn nhận lại tổng thể hôn nhân của mình một lần nữa rồi mới có cái nhìn rõ ràng để hiểu chồng một cách sâu sắc bạn ạ. Con cá thấy giun sẽ đớp mồi và bị câu. Bạn muốn câu lại chồng thì có tìm đúng mồi không? Hay lại chuẩn bị mồi câu là một quả táo??? ------------------------ Mong muốn xây lại hạnh phúc là mong muốn chính đáng của bất kỳ ai. Nhưng cũng như chồng bạn đã nói đó "anh nói mình phải hướng vào những điều tốt đẹp ở trước mắt hơn là cứ hy vọng vào những gì đã qua để hướng tới hạnh phúc lớn hơn đáng được hưởng.", nên thay vì gặm nhấm quá khứ anh đã từng tốt thế này, yêu em thế kia mà dằn vặt chồng thì nhìn vào thực tế tàn nhẫn là: chồng chán mình đến chạy đứt dép rồi thì làm thế nào để anh ta bớt chán mình đã, rồi mới tính tiếp được. ------------------------- Tuy nhiên, mình cũng cảnh báo bạn là đàn ông đa phần sáng suốt trong suy nghĩ và dứt khoát trong hành động nên dễ khiến chị em hiểu thành "máu lạnh, phũ phàng". Vậy cho nên, nếu có sức tìm lại tình yêu từ một người đang chán mình thì tớ vẫn ủn đít bạn làm. Còn nếu nhắm mệt quá, oải quá thì cũng nên buông cho cả 2 cùng nhanh cân bằng bạn ạ.
@makeup123 Sau khi chồng bạn đưa ra tuyên ngôn " đã hết yêu vợ, còn nghĩa, chúng ta cứ sống vì con" thì hiện tại bạn và chồng quyết định cách sống tiếp theo như thế nào?
@H&T Tôi là chuyên gia đi hóng hớt khắp nơi nên mới biết các sự tích từ người khác đó bà. Chứ nhớ sao được. Với cả tôi thích học và rút ra được kinh nghiệm từ những mẩu chuyện nhỏ, thực tế chứ lý thuyết cao siêu hàn lâm là tôi như mù luôn. Bà bơi siêu thật đấy, tôi giờ có bơi chắc chuyên món bơi ốc, bám quanh bể vài vòng là xong:))
@Dondevoy : mình viết riêng cho bạn một bài hi vọng giúp bạn giải tỏa được 1 chút gánh nặng tâm hồn để minh tường hơn trong hành động nhé. ================ "BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY" - Khoảnh khắc lúc này là quan trọng, đừng cố đi tìm cái xa xôi phức tạp hơn Phật giáo Thiền tông cuối đời nhà Đường có thiền sư Triệu Châu là một trong những nhân vật nổi tiếng, xuất sắc nhất. Vị thiền sư này rất vui vẻ, hóm hỉnh và trí tuệ của ông lúc nào cũng tuôn trào như một dòng suối không bao giờ cạn. Thái độ sống của ông luôn là "Kẻ đại ngộ không câu nệ tiểu tiết", không để bản thân vướng bận những chuyện nhỏ mọn. Chuyện gì quan trọng thì ông để tâm. Chuyện gì không quan trọng ông kệ nó, bỏ qua. Có một giai thoại hóm hỉnh về ông như này. Một ông tăng mới đến thiền viện, gặp thiền sư và hỏi: - Tôi vừa đến, chưa biết làm gì, xin thiền sư chỉ bảo? + Thế ông đã ăn cơm chưa? - Tôi vừa ăn rồi. + Thế đi rửa bát đi. Từ đó ông tăng giác ngộ. Nghe chuối không, giác ngộ cái rắm gì ở đây? Nhưng chuyện này là thật đấy, nếu bạn search "Wash you bowl" (Rửa bát đi) + "koan" (công án) sẽ đọc được vô số bản giải thích bằng tiếng Tây về giai thoại (công án) này. Thật ra không có gì khó hiểu cả. Mọi thứ trong vũ trụ tuần tự trước sau, khoảnh khắc nối tiếp, chân lý đến từ những điều đơn giản. Thông điệp mà thiền sư muốn truyền đạt dưới giọng dịch khốn nạn của mình chỉ có như này "Ăn xong thì rửa bát. Hỏi hỏi cái éo giè". Nếu áp dụng linh hoạt lên câu chuyện của nhà @Dondevoy thì sẽ là công án như này: - Chồng em ngoại tình, em chưa biết làm gì, các chị thông não em phát? + Thế em đã tha thứ cho chồng chưa? - Tha thứ xong mọe nó zồi chị ạ. +Thế sống tiếp cùng chồng đi! "Bây giờ và ở đây", khoảnh khắc lúc này là quan trọng đừng cố đi tìm cái xa xôi phức tạp hơn. Đi từng bước nhỏ sẽ thấy mình đi được cả quãng đường dài. ============ Có một giai thoại khác, (không liên quan đến thiền sư Triệu Châu) cũng khá hóm như này. Bên suối chảy xiết có 2 vị thiền sư và 1 cô gái đều muốn đi qua. Cô gái đi không nổi, sợ trôi thế là một vị ẵm cô cái vèo và đưa qua bên kia. Ông thảy cô xuống rồi té luôn. Sau 2 ngày bứt rứt, khó chịu thì vị thiền sư thứ nhì kia quyết nói ra bất mãn trong lòng: - Tại sao ông dám ôm đàn bà? Vị thiền sư thứ nhất thủng thẳng trả lời: + Tôi đã quẳng bà đó ở bờ sông bên kia 2 ngày trước rồi, sao ông còn ôm bà tới đây? Đó, thấy không. Mọi sự đều do cái đầu óc của mình hết. Vị thiền sư thứ nhất chỉ hành động thôi, cứu người và trong lòng không vương vấn, đem qua đó, bỏ luôn không có nghĩ tới nữa. Còn ông thứ 2 tuy rằng không đụng chạm nhưng mà cái lòng ôm ẵm, ôm tới 2 ngày kia, ôm qua tuốt bờ sông bên kia, còn ôm hoài. Cho nên, nhất thiết vi tâm tạo, mọi sự do tâm mà ra hết. Hành động phù hợp với mình lúc này nhưng có thể đó là điều không thể chấp nhận được trong mắt người khác. Nhưng kệ chứ, đời mà, mình thấy phù hợp với mình là được. ============== Lại kể tiếp về giai thoại khác của thiền tăng Triệu Châu nhé. Một hôm, có hai vị tăng mới đến học về trà đạo, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: + Thượng tọa từng đến đây chưa? - Dạ, tôi chưa từng đến. + Vậy ngài uống trà đi!
Ông lại hỏi vị tăng khác: + Ngài từng đến đây chưa? - Tôi đã từng đến đây rồi. + Vậy ngài uống trà đi! Vị viện chủ thấy vậy bèn thắc mắc: – Người chưa từng đến thầy dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà? Triệu Châu gọi: + Viện chủ! – Dạ! + Uống trà đi! Thật ra ý nghĩa của giai thoại này rất đơn giản. Người đã đến, chưa đến, từng đến, tất cả đều không có trong hiện tại. Chỉ trong giây phút hiện tại, uống trà mới nhận được sự an lạc của tất cả các giác quan vật chất, tinh thần. Nhìn nhận ra điều gì cần làm trong từng phút giây của hiện tại cũng sẽ giúp mình tìm ra được sự tĩnh lặng trong cuộc sống hàng ngày để rồi nhìn lại được mình là ai, mình muốn gì, mình nên làm gì. ============= Chúc @Dondevoy sẽ nhanh chóng giải quyết được thử thách (có vẻ) khó nhằn nhất tại thời điểm hiện tại. Mình sẽ vẫn không khuyên gì cả mà chỉ chia sẻ vài tư tưởng mình thấy có ích cho việc lạc quan, tích cực mà thôi. Ít nhất bạn đã move on, còn tốt hay xấu chúng ta không biết được, không thử sao biết. Sai thì sửa, mà không sửa được thì vứt. Quá đơn giản việc gì phải quằn quại đúng không.
@Dondevoy mình rất chia sẻ với biến cố của gia đình bạn, thật sự đây là một trải nghiệm đầy đau buồn mà ko ai muốn xảy đến với mình. Nhưng cuộc sống mà, cái gì đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Đến cuối cùng, câu hỏi vẫn là "Bạn muốn gì". Mình chưa khuyên bạn điều gì cả vì giai đoạn này, bạn vẫn cần được bộc lộ hết cảm xúc của mình, như một vũng bùn bị khuấy đục ngầu lên rồi từ từ lắng lại, sẽ biết đâu là trong, đâu là cặn mà lựa chọn. =============== Mình chỉ chia sẻ với bạn câu chuyện của người quen mình, cũng là motip như bạn, cũng là những khổ đau dằn vặt tương đồng, và rồi, cũng phải quyết định. Về mặt lí trí, chị ý không thể cam tâm một gia đình hoàn hảo, tuyệt vời như thế lại bị tan vỡ. Lí trí nói rằng, sai lầm của chồng như một đường ống bị bục trong nhà, chỉ cần sửa sớm, sửa nhanh là nhà sẽ ổn. Về mặt tâm hồn, chị ý quằn quại với nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Tâm hồn nói rằng sai lầm của chồng là quả bom hủy diệt tất cả rồi. Chỉ có trả thù, chỉ có hủy diệt lại chồng mới đủ để trả giá cho nỗi đau khóc thầm hàng đêm mình phải chịu thôi. Nhưng đến cuối cùng, sau bao dằn vặt, bao tâm sự, bao cắn răng, bao gào thét thì chị ý cũng phải nhìn thẳng vào sự thật vô cùng tàn nhẫn rằng: với cá nhân chị, nỗi đau khi gia đình tan vỡ nó khủng khiếp và hụt hẫng hơn nhiều nỗi đau mút chăn khóc hàng đêm. Biết sao được, đời mà, đã chọn lựa là đau đớn. Thôi thì giữa cái xấu và cái tồi tệ, ta chọn tạm cái xấu. Chừng nào ko chịu nổi xấu thì ta đi chọn cái tốt. Chứ giờ, bản thân ta cũng chả biết tốt là cái mẹ gì. Vậy đó, sau khi lựa chọn thì việc tiếp theo là hành động thôi. Đã chọn lí trí thì hãy theo lí trí, rằng, chồng mình, gái gú này kia, là-vì-2-vợ-chồng-lệch-về-sex. Vậy có dám tự đứng lên kê lại chỗ lệch không? Có quyết tâm lôi chồng vào cuộc không? Có dám cùng chồng đục cái sàn nhà mình nghĩ đẹp ơi là đẹp ra để tận mắt nhìn cái đường ống hỏng không? Có dám vượt qua những định kiến cổ hủ hoặc chính những rối rắm, tự ái, cái tôi của bản thân rằng làm thế là "lụy", là chịu nhục, là sợ , là lép vế hay không? Và cuối cùng, có dám thừa nhận rằng, nhu cầu về sex là một nhu cầu vô cùng chính đáng của mỗi người, và không ép buộc đối phương phải có cùng suy nghĩ giống mình rằng: con cái, bận rộn...v...v... thì sex thế là ổn rồi không? Mình ổn, chắc-gì-chồng-đã-ổn. Mình đã bao giờ biết thật sự "ổn" với chồng là như thế nào không? Cái kết của người quen nhà mình là chị ý đã biết mình muốn gì, và chiến đấu đến cùng vì điều mình muốn. Hiện tại, từ sau biến cố thì đã 8 năm trôi qua êm đẹp. Và chị có nói rằng khi đã không biết tương lai thế nào thì đừng nên làm khổ mình bằng cách tưởng tượng ra một tương lai đầy đen tối, như thế làm sao mà có ánh sáng dẫn đường được. =========== Nhưng cũng motip câu chuyện như trên, lại có người vợ chọn chia tay. Vì nỗi đau tâm hồn lớn hơn lí trí. Các giá trị đạo đức, con người, lối sống khiến người vợ không chịu đựng nổi sự băng hoại mà chồng mang tới. Bom hạt nhân rồi, kịch độc rồi, chỉ có bỏ chạy khỏi vùng đất chết thôi. Và sự thật chứng minh người ra đi đầu không ngoảnh lại thì chân bước sang vùng đất tươi đẹp vô cùng. ============ Vậy cho nên, suy cho cùng thì mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau, không ai sống hộ ai được. Chỉ có chính người trong cuộc mới biết MÌNH MUỐN GÌ để từ đó lựa chọn lối sống như thế nào sẽ giảm khổ đau và nhanh hạnh phúc PHÙ HỢP nhất với con người mình hiện tại. Lựa chọn tốt của người này có thể là lựa chọn tồi trong mắt người khác. Nhưng cuối cùng, kết quả sẽ chứng minh tất cả. Và quan trọng nhất là: khi mình tự quyết định làm điều mình muốn thì có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ tự gánh vác tất cả.
@vang: Tôi comment riêng ra đây để theo dõi kinh nghiệm của bà cho dễ hehe. Bước đầu sơ bộ hớt váng của tôi qua kinh nghiệm của bà như này: 1. Giai đoạn lớp 6 quan trọng nhất: quá quá đúng, tâm sinh lý thay đổi hầm bà lằng. Năm nay con tôi lên lớp 7, và tất nhiên nàng lớp 6 nàng ý hân hạnh trong nhóm đội sổ hé hé nên năm nay phải xem như nào cải thiện tình hình ==> Tôi cũng như bà, nhường và nhịn, chấp nhận lùi lùi lùi để hiểu con (việc này với tôi khó như đeo đá). 2. Toán cũng liểng xiểng 5 và Tôi cũng lọ mọ hóng hớt đi tìm thầy cô cho con học. Nghe bà viết thì đơn giản nhưng tôi biết quả tìm thầy hợp và nâng con mình lên ko đơn giản đâu à nha. Tạm thời thì may mắn tôi tìm được một cô cũng cách nhà có 5 phút, và con tôi thì duyệt một chữ "Tuyệt". Phấn khởi nhất là cô khẳng định con tôi không dốt, chỉ là bấy lâu nay bị học sai phương pháp, mẹ cứ yên tâm giao con cho cô. Mỗi thế thôi mà tôi cười khành khạch rồi, kết quả thì phải xem từ từ đã nhể. 3. Về bạn bè: phức tạp ra phết, cũng đủ drama phản bội tình thù nhưng tạm thời chưa có gì nghiêm trọng quá mức. Tôi cũng đang rón rén theo dõi chị ý. Và tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bà là Toán vô cùng quan trọng, có thể không giỏi nhưng không bỏ bê được. Tôi hi vọng năm lớp 7 này nó học sẽ tiến bộ hơn để tôi phấn khởi là mình đã đồng hành đúng cách. Hây da, lắm lúc lại có ước mơ tham lam là mình chả cần làm gì mà con nó tự giỏi. Nhưng mà nói thế thôi giờ đố dám ước, vì tôi bị nghiệp quật từ vụ "cầu được ước thấy" nhiều quá nên giờ tịt ngóm. Bà rảnh thì cứ rù rì thêm đi bà nhé.
- Lý do 1: Em áy náy vì cho rằng bạn thứ 2 không được vợ chồng chào đón. Vậy đã bao giờ em có suy nghĩ ngược lại, bạn thứ 2 có chào đón vợ chồng em không, nó có muốn được sinh ra trong hoàn cảnh không thuận lợi cả về sức khỏe lẫn tinh thần và thời gian không? Nó có quyền được lên tiếng không hay nghiễm nhiên là ông bà ban ơn cho tôi thì tôi phải chịu dù tôi không muốn?
- Lý do 2: Em sợ mình bỏ thai thì người thân gặp vấn đề gì về sức khoẻ hoặc bất trắc, thì tâm linh sẽ là do em làm việc ác nên bị trừng phạt, em sợ mình dằn vặt. Vậy đã bao giờ em có suy nghĩ ngược lại, người thân của em và bản thân em phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ khác. Ô thế hóa ra không đẻ thì gặp xui xẻo, còn đẻ ra thì phú quý đầy tràn hả? Em có chắc không, chắc thì đẻ luôn đi sao phải lăn tăn. Bộ bình thường em và người thân sống lương thiện, phấn đấu, làm việc tốt không đủ đảm bảo cuộc sống thiện lành hay sao mà lại có suy nghĩ dồn hết trách nhiệm vào cái thai trong bụng vậy?
Lăn tăn cũng được, dằn vặt cũng được, nhưng phải sáng suốt và công bằng cho thai nhi em ạ.