Chồng em hiền lành, anh không giàu tiền nhưng giàu tình cảm. Chẳng thế mà đợt cầu hôn em, anh ấy chẳng tặng nhẫn hay hoa gì đâu. Hôm đó anh chỉ chở em đi ăn ở một quán nhỏ trong hẻm, gọi 2 suất cơm, mỗi suất 120k, như thế là quá xa xỉ với đồng lương công nhân của anh thời ấy. Khi chủ quán mang cơm lên, anh nắm tay em bảo:

“Em đồng ý lấy anh nhé… Anh không hứa có thể cho em 1 cuộc sống sung sướng về tiền bạc nhưng chắc chắn cả đời anh không để em phải buồn vì chồng. Anh cũng sẽ nỗ lực hết mức để em không phải vất vả, không thiệt thòi so với người khác”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy là em đồng ý lấy anh sau khi ăn hết suất cơm 120k ấy. Những ngày sau này, thi thoảng em vẫn kể lại chuyện cũ rồi trêu chồng:

“Xưa anh Tràng trong ‘Vợ nhặt’ mua vợ bằng 1 bát bánh đúc, chồng mình mua vợ bằng mỗi suất cơm bụi…”.

Lúc ấy chồng em lại ôm vợ cười:

“Công nhận, anh quá may mới lấy được vợ”.

Chồng em thuộc mẫu người đã nói là làm. Anh hứa nỗ lực lo cuộc sống cho vợ là anh luôn cố gắng làm việc và tiết kiệm vô cùng. Với vợ con, anh tiêu tiền không tiếc, chỉ cần vợ thích kể cả món đồ ấy có đắt tới mấy anh cũng mua. Lúc nào chồng cũng thủ thỉ:

“Niềm vui của anh chính là thấy vợ con được ăn ngon, mặc đẹp”.

Thế nhưng với bản thân anh thì ngược lại, vợ mà mua gì cho là y như rằng lại nhăn nhó:

“Đồ anh nhiều rồi, em mua lắm làm gì. Tiền đấy em để đóng học cho con hoặc mua đồ ăn cho cả nhà”.

Nói chung về con người và tình cảm của chồng thì em không có gì để chê trách. Có điều gắn bó bên nhau 10 năm mà vợ chồng mãi không giàu có lên được, em cũng có phần chán. Dù em biết chồng đã nỗ lực cố gắng hết mức song mỗi khi ra ngoài thấy bạn bè đồng nghiệp toàn diện váy áo hàng hiệu, đi xe sang còn em cứ lọc cọc xe số mà tủi. Quần áo chồng mua cho với anh là hàng đắt tiền nhưng cũng chỉ vài trăm sánh sao với hàng hiệu của người khác.

Cứ thế lòng em bắt đầu nhen nhóm sự đòi hỏi ích kỷ cho riêng mình. Ban đầu em còn tự an ủi rằng ở đời không ai hoàn hảo, anh như thế là người chồng quá tuyệt rồi. Cho tới khi công ty em có sếp mới chuyển về, nhìn anh ta lịch lãm, phong độ lại lắm tiền thì mắt em bắt đầu mờ đi. Sếp cũng thích em, luôn luôn tranh thủ đò đưa tán tỉnh muốn em là người tình. Nếu em đồng ý chắc chắn anh ta sẽ đáp ứng mọi thứ em cần.

Mấy tháng đầu em cố gắng chống cự lại cám dỗ từ sếp nhưng không tránh được sự phân tán tình cảm. Về nhà nhìn chồng lúc nào cũng quần xắn áo cộc lau nhà, bế con, em lại chán mà thầm nghĩ tới sếp giàu có phong độ.

Tối hôm trước, làm việc trên công ty xong, sếp gọi bảo em qua nhà lấy tệp tài liệu để sớm mai giúp anh mang cho khách. Tới nơi, em mới biết sếp cố tình xếp đặt để dụ em đến. Anh ta chuẩn bị rượu hoa, tán tỉnh ngọt ngào khiến em mê muội cứ thế cuốn theo vòng ôm và những nụ hôn ngấu nghiến.

May mắn đúng phút ngả lưng xuống giường thì chồng em gọi điện:

“Về đi em… Bố con anh đang đợi cửa”.

Tiếng chồng làm em giật mình như bước ra khỏi cơn u mê. Em không rõ có phải anh đã biết vợ tới nhà sếp hay đoán được điều gì nhưng giọng anh khi ấy giống như cố tình nhắc nhở vợ về trách nhiệm của mình. Vậy là em vùng dậy lao như bay về với chồng. Ngày hôm sau sếp gọi, em chỉ đáp lại:

“Đơn xin nghỉ việc em gửi phòng hành chính rồi ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet