Tính đến thời điểm này đã gần 100 ngày mất của vợ tôi. Đây cũng là 100 ngày mà tôi sống như đã chết. 100 ngày tôi luôn sống trong ân hận dày vò. Đến lúc tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Không ngày nào tôi không ước, giá như tôi đủ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc hôn nhân này thì chắc chắn vợ tôi đã không ra đi nhanh đến thế. Nhưng tất cả đã quá muộn...

Tôi và vợ chung sống với nhau được tròn 10 năm. Chúng tôi đều đang làm việc tại những công ty nước ngoài. Tôi làm vị trí trưởng phòng nhân sự một công ty lớn với gần ngàn người nên rất bận rộn. Lúc nào tôi cũng bị công việc cuốn đi nên mọi việc trong nhà tôi trông đợi hết vào bà xã mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà xã tôi làm truyền thông nên cũng rất áp lực. Nhưng do biết cách sắp xếp công việc cô ấy vẫn dành được nhiều thời gian cho gia đình. Mọi chuyện bếp núc, chợ búa trong nhà đều do 1 tay vợ đảm nhiệm. Con trai nhỏ của tôi cũng được cô ấy chăm sóc kỹ lưỡng. Thật sự nếu không có vợ, tôi chẳng thể yên tâm mà làm việc gì hết.

Vì quá bận rộn nên tôi không quan tâm được đến vợ con nhiều. Có nhiều lần sinh nhật vợ và con, tôi không thể ở bên để cùng nhau ăn 1 bữa cơm hay cuối tuần, ít khi tôi theo cô ấy về được nhà ngoại hay nhà nội chơi. Các công việc to nhỏ của 2 bên gia đình cũng toàn do vợ tôi gánh vác hết.

Tôi biết vợ chịu nhiều thiệt thòi và tủi thân là vậy nhưng chưa bao giờ trách móc chồng. Có lẽ cô ấy biết, tôi đi làm để cho kinh tế gia đình và tương lai của con cũng tốt hơn. Vợ cứ âm thầm ở bên chăm chút cho tôi từng bữa ăn ngon lúc sáng sớm và đêm muộn, pha cho tôi cốc sữa ấm trước khi đi ngủ hoặc nhắc tôi uống thuốc khi tôi bị bệnh. 

Vợ quan tâm đến bố con tôi là thế mà tôi thì chẳng bao giờ chú ý đến cảm xúc của em. Cho đến cách đây 2 tháng, một ngày vợ cố tình đợi tôi đi làm về. Vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã bị cô ấy ôm chầm lấy và khóc nức nở. Tôi luống cuống hỏi bị sao thì em nói bị ung thư giai đoạn cuối rồi. 

Thì ra, vợ tôi đã tự chiến đấu với căn bệnh ung thư hàng tháng trời. Chỉ có điều tôi lại quá bận rộn công việc mà không để ý đến điều đó. Mãi khi không thể chữa được vợ mới nói cho tôi biết.

Lần đầu tiên sau 10 năm gắn bó, tôi biết đến việc xin nghỉ làm để đưa vợ đi khám lại. Các bác sĩ và các bệnh viện đều lắc đầu. Họ bảo đã quá muộn để có thể cứu chữa. Giờ cô ấy chỉ còn đợi ngày, đợi tháng là có thể ra đi bất cứ lúc nào.  

Lần đầu tiên sau 10 năm lấy nhau tôi biết vào bếp để nấu cháo cho vợ ăn, sắc cho vợ thang thuốc và ở bên cạnh vợ mọi nơi mọi lúc. Có ở bên cạnh cô ấy hàng ngày, tôi mới nhận ra vợ tôi gầy quá.

Trên mặt cô ấy đã có rất nhiều nếp nhăn. Có những sở thích bình dị của vợ như thích ăn thứ này thứ kia mà giờ tôi mới biết. Còn vợ tôi thời điểm ấy, lúc có chồng bên cạnh thì cô ấy cười tươi rói hạnh phúc song những lúc tôi rời đi thì tôi biết vợ lại ôm mặt khóc nức nở. Cô ấy chẳng sợ bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào mà cứ lo bố con tôi sẽ sống ra sao?

Tôi còn nhớ như in hôm ấy là ngày sinh nhật vợ, sau khi bón cho cô ấy vài thìa cháo xong thì cô ấy đòi ngủ. Tranh thủ lúc đó, tôi vội vã lái xe ra ngoài để ghé vào 1 tiệm hoa mua tặng vợ 1 bó hoa cô ấy thích nhất. 

Khi tôi vừa về đến nhà với bó hoa trên tay, nụ cười trên môi, tôi chạy ào vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy vợ tôi vẫn nằm đó, trên chiếc giường thân yêu bao năm nay của 2 vợ chồng nhưng toàn thân cô ấy đã lạnh ngắt. Vợ tôi đi rồi.

Vợ mất, tôi mới nhận ra được điều quan trọng và ý nghĩa nhất với tôi. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. 10 năm qua cô ấy đã hy sinh vì tôi và con nhiều như thế nào. Chỉ có tôi là một người chồng, người cha vô tâm thôi. Giá như tôi đủ tinh tế để chia sẻ những nhọc nhằn với vợ, yêu thương vợ nhiều hơn thì biết đâu căn bệnh của cô ấy được phát hiện sớm và có thể sẽ được chữa trị kịp thời... 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết