Vợ mất đã hơn 2 tháng, không đêm nào tôi ngủ được, một phần vì thương cô ấy ra đi quá oan uổng, phần vì hai đứa con nhớ mẹ cứ vật vã không ngủ nên tôi cũng thức theo luôn.

Chúng tôi cưới nhau 7 năm nay, sinh được 2 con thằng lớn 6 tuổi còn con bé út mới 1 tuổi. Hai vợ chồng bảo nhau cố gắng cày cuốc, 3 năm trước cũng dồn được tiền mua miếng đất này. Bọn tôi chưa xây được nhà nên vẫn ở tạm căn nhà cấp 4 chủ cũ để lại. Vào đúng năm dịch thì vợ tôi đẻ đứa thứ 2, cô ấy nghỉ ở nhà trông con, dự tính khi nào gửi được trẻ thì đi làm lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi làm lái xe chở hàng cho công ty, nhà thêm miệng ăn nhưng chỉ mỗi một người đi làm nên cũng khá chật vật. Hôm đó tôi có chuyến hàng gần nên được về nghỉ sớm nhưng bên nhà nội có việc. Ông bà gọi tôi đưa vợ con sang ăn cơm. Tôi điện cho vợ bảo:

“Tắm rửa cho 2 đứa đi rồi anh về chở sang bên ông bà nội ăn tối”.

Gọi cho vợ xong tôi đi rửa xe sạch sẽ đâu đấy mới về. Mở cửa vào nhà tôi hoảng hốt khi thấy vợ nằm sõng xoài dưới nền bếp, tay vẫn dính vào cái dây của ấm siêu tốc cắm thẳng vào ổ điện. Tôi vội chạy ra sập cầu dao, đến xem vợ thế nào thì toàn thân cô ấy bị điện giật xanh rớt rồi. Hai đứa con tôi đang chơi ở phòng bên trong không hề biết mẹ chúng vừa gặp nạn. Nếu chúng xuống lại động vào mẹ thì có khi cũng bị giật theo rồi.

Tôi chạy vội ra gọi hàng xóm vào giúp cùng đưa vợ đi cấp cứu nhưng không kịp nữa, bác sỹ bảo cô ấy mất trước khi đến viện. Tôi sốc lắm vì vợ ra đi quá đột ngột bỏ lại 3 bố con bơ vơ. Mà cũng tại tôi một phần, đợt đó bình nước nóng hỏng mãi vẫn chưa mang sửa được. Vợ tôi đành phải lấy ấm siêu tốc ra đun nước cho các con tắm. Chắc hôm đó bất cẩn, cô ấy nhấc ấm nước nóng ra bên cạnh nhưng không rút phích cắm, điện hở nên mới giật ra nông nỗi này.

Vợ mất gần 3 tháng nhưng tâm trạng tôi vẫn còn rối bời lắm, chẳng đêm nào ngủ ngon giấc cả. Thương nhất là hai đứa con, thằng lớn nhớ mẹ nhưng cũng biết một chút rồi, có mếu máo khóc nịnh vài câu là nín. Con em mới hơn 1 tuổi, lúc mẹ mất nó vẫn chưa được cai sữa, đêm thèm hơi mẹ cứ khóc nhèo nhẽo. Bà nội, bà ngoại có bế nó cũng không theo cứ bám rịt lấy bố mà khóc.

Tôi vừa phải xoa lưng, vỗ về thằng anh, vừa ôm con bé trong tay, nhiều lúc phải nói dối các con:

“Ngủ đi, nhắm mắt vào thì mẹ mới về”.

Hai đứa cũng ngoan ngoãn nghe lời bố, những lúc mải chơi quên đi thì không sao, cứ nhớ mẹ thấy con em khóc thằng anh cũng khóc theo làm tôi rối hết cả ruột. Không nói ra với các con nhưng trong lòng tôi cũng nhớ vợ không kém gì 2 đứa đâu. Sự thật thì cô ấy cũng đã mất rồi, giờ tôi vừa phải làm bố vừa làm mẹ, sẽ cố gắng bù đắp thiệt thòi cho hai đứa co để cô ấy được yên lòng ra đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet