Tính tới giờ phút này sau khi đã kết hôn được 3 năm nhưng nếu có ai hỏi cảm giác sau khi lấy vợ rồi như thế nào thì tôi chỉ có thể trả lời là: Mệt thật sự!

Câu nói này thường là phụ nữ nói chứ đàn ông chẳng mấy ai than nên khi phải thốt ra những lời này thì mong các bạn hiểu cho tôi rằng trong lòng thực sự thấy bất lực vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi là con một, gia đình cô ấy thuộc diện có điều kiện nên bố mẹ vợ quan tâm con gái lắm. Cũng chính vì họ quá cưng nựng, coi con như ngọc ngà nên làm rể của ông bà tôi có cảm giác như kiểu mình đã nhảy nhầm lên lưng hổ.

Mặc dù tôi thừa nhận 1 điều, lấy vợ tôi được nhà ngoại hỗ trợ khá nhiều về mặt tài chính. Mua nhà ông bà cũng cho tôi phân nửa tiền, rồi xe cộ đi lại bố mẹ vợ cũng chủ động sắm sửa. Có điều nói thẳng ra trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Bố mẹ vợ không tiếc tiền mua nhà, sắm xe cho tôi, đổi lại đương nhiên tôi phải “biết điều” với con gái họ.

Thực sự mà nói, không cần bố mẹ vợ cho của tôi vẫn yêu thương trân trọng vợ, bởi tôi lấy cô ấy vì yêu chứ không phải vì tiền nên nhận ơn huệ ấy từ nhà ngoại với tôi lại trở thành 1 gánh nặng. Nhất là mỗi lần vợ chồng tôi có mâu thuẫn dù chỉ nhỏ như con kiến mà tới tai nhà ngoại là y như rằng ông bà sẽ kéo nhau sang “nhắc nhở” con rể:

“Bố mẹ đối đãi với con thế nào mà sao con lại cư xử như vậy với nó. Con bé ở nhà với bố mẹ chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi ấm ức, giờ lấy con cứ vài ba hôm nó lại phải khóc lóc".

" Anh xem như thế làm sao tôi dám để con mình ở với anh”.

Khổ cái tính vợ tôi trẻ con, động tí không vừa lòng với chồng là cô ấy gọi về than với bố mẹ. Mà từ ngày lấy cô ấy, việc nhà cửa, bếp núc toàn tôi phải tự thân vào bếp nấu nướng chứ vợ tôi có biết làm gì đâu. Trước kia ở nhà, mấy chuyện đó toàn bố mẹ với giúp việc làm, vợ tôi tới nhặt rau cũng không biết, nói gì tới nấu được cho chồng bữa cơm. Vậy nhưng suốt ngày bố mẹ vợ than thở rằng thương con gái lấy tôi phải chịu vất vả thiệt thòi.

Vợ tôi sinh bé đầu lòng tính tới nay cũng được hơn 6 tháng. Tất nhiên tôi phải kiêng cữ cho vợ vô cùng cẩn thận. Trong suốt 6 tháng, tới đánh răng rửa mặt tôi còn mang nước ấm vào tận giường phục vụ, cô ấy chỉ việc nằm nghỉ ngơi, mọi việc có chồng lo hết. Ban ngày tôi đi làm thì thuê giúp việc theo giờ để vợ có người sai bảo.

Tuy nhiên hôm qua vừa ăn cơm xong thì sếp gọi có việc, tôi đành sai vợ rửa bát giúp vì đợi tôi xong việc mới quay ra làm lại muộn mất, nửa đêm lạch cạch con lại dậy. Không ngờ đúng lúc ấy mẹ vợ tôi sang chơi, nhìn con gái rửa bát, bà đi vào trong giật luôn bát trên tay cô ấy ném xuống bồn rồi chỉ mặt quát con rể:

“Tôi cho con gái đi lấy chồng không phải đi đầy. Anh không lo được cho nó thì tôi đón mẹ con nó về”.

Thế là bà nằng nặc ôm cháu dắt con gái ra bắt taxi về thẳng ngoại. Thật sự cách hành xử của mẹ vợ làm tôi thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Nói thật, tới giờ này tôi ngán ngẩm tới mức không còn muốn sang nhà hạ mình xin lỗi, đón vợ về như những lần trước. Tôi chỉ thương con, nó còn nhỏ quá, nếu bố mẹ ly hôn nó sẽ thiệt thòi chứ tôi muốn buông tay, giải phóng bản thân thoát khỏi kiếp rể nhà giàu lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết