Không biết mọi người có tin vào luật nhân quả hay không. Nhưng bản thân tôi, trước đây chưa bao giờ có khái niệm đó. Tôi thừa nhận mình đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, đặc biệt là với vợ cũ và 3 đứa con gái. 

Nói công bằng thì tôi may mắn khi lấy được vợ cũ. Cô ấy xuất thân từ gia đình khó khăn nhưng đổi lại thì tính cách không chê ở điểm nào được. Trước kia, mẹ tôi mang tiếng là ghê gớm và hay để ý. Vậy mà khi có con dâu về, bà thương yêu như con gái. Thậm chí còn nói, tôi phải có phúc lắm mới cưới được cô ấy làm vợ. 

Nhưng có một điều này khiến tôi cứ lăn tăn mãi. Ở chỗ tôi thì chuyện con trưởng và việc nối dõi vẫn còn quan trọng lắm. Người ta cứ bảo giờ đẻ con gái hết cũng không sao. Có điều tôi là trai trưởng của dòng họ, gánh nặng đè hết lên vai. Lần đầu sinh được đứa con gái, tôi đã bảo với vợ:

“Bữa sau mà đẻ tập nữa thì mình phải cẩn thận. Cần thiết thì đi can thiệp cũng được. Biết rằng con nào cũng là con đấy, nhưng em sinh mổ nên có sinh được nhiều đâu”.

Vợ tôi thì không đồng ý quan điểm này. Cô ấy cứ bảo tôi trọng nam khinh nữ rồi tư tưởng lạc hậu. Nói chung là những lần sau, vợ tôi chỉ muốn mang thai tự nhiên, còn bảo trời cho con nào thì nhận con đấy. Nhiều người giàu nứt vách vẫn chỉ có mấy đứa con gái, có làm sao đâu?

Thế rồi không nghe lời tôi, lần thứ 2, vợ vẫn sinh một bé gái. Thú thật, mặc dù con giống hệt mình nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó không phải con trai, tôi vẫn có chút chạnh lòng. Đằng nào thì sau này nó cũng đi lấy chồng và lo việc nhà chồng, hơi đâu mà suốt ngày về nhà đẻ? 

Sinh mổ lần 2 được nửa năm thì vợ tôi lại có thai. Lần đó là do vỡ kế hoạch. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đến chuyện vợ sinh mổ lần 3 thì nguy hiểm, đã vậy còn sinh dày nữa. Cho nên mới bảo nếu 12 tuần mà siêu âm bác sĩ bảo gái thì giải quyết sớm, còn hơn là đẻ rồi không còn cơ hội cho lần sau. Nhưng vợ tôi có nghe đâu. Suốt thai kỳ, cô ấy không bao giờ hỏi bác sĩ là con trai hay gái. Cho đến lúc gần sinh và phải mua quần áo, chúng tôi mới biết đó là một bé gái. 

Sau lần đó, tôi cũng xem như mình hết hy vọng. Vì vợ sinh mổ mà 3 là nhiều lắm rồi. Nếu cố để cô ấy sinh con lần 4 thì cả mẹ và con đều lành ít dữ nhiều. Thời điểm đó, tôi lại đổi công việc nên thường xuyên đi công tác. Trong một lần đi tỉnh, tôi gặp My - người phụ nữ khiến tôi bỏ cả gia đình để chạy theo. 

Lúc đầu tôi đến với My là mối quan hệ qua đường, chỉ nghĩ quen nhau một thời gian rồi chủ động chia tay. Ai ngờ mới được nửa năm thì cô ấy thông báo có bầu. Hồi ấy y tế phát triển hơn nên mới 8 tuần, tôi đã biết đứa bé trong bụng My là con trai. Thế là khi đứng trước vợ con và cô bồ đang mang thai bé trai, tôi không lưỡng lự mà chọn bồ.

3 đứa con của tôi thì bám mẹ. Thành ra khi bố mẹ cãi nhau, tôi đuổi vợ về ngoại, chúng cũng khóc lóc đòi đi theo. Thấy cảnh ấy, mẹ tôi đã từng cảnh báo:

“Mày làm thế này thì sau này nghiệp quật đấy Thành ạ. Có vợ đẹp con khôn còn đòi dẫn thêm người khác về nhà. Đến mẹ còn chẳng thể chấp nhận nổi chứ đừng nói là vợ mày”.

Nhưng lúc đó tôi đang hí hửng vì mình có con trai nên đâu để tâm đến mấy lời mẹ nói? Chỉ trong 3 tháng, tôi đã hoàn tất việc ly hôn và kết hôn với bồ để đứa con trong bụng cô ấy được danh chính ngôn thuận. Sau khi chia tay, vợ cũ không cho tôi gặp con. Mà đã không gặp thì tôi nghĩ mình chẳng cần thiết phải chu cấp. Vậy nên mấy năm nay, tôi gần như không đoái hoài gì đến các con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ân hận thì cũng muộn rồi. 

Về phần gia đình mới của tôi thì khác. Cưới nhau rồi, tôi mới thấy cả hai có khá nhiều mâu thuẫn. Vợ tôi siêng ăn nhác làm, đã vậy suốt ngày mua sắm, tiền chồng kiếm ra chỉ thấy mua đồ trang điểm và quần áo chứ có tiết kiệm được chút nào đâu. Ngay cả việc chăm con trai cũng đều là tôi làm hết. 

Có điều mấy năm gần đây, ai cũng khuyên tôi nên đưa thằng bé đi xét nghiệm. Bởi từ khi đẻ ra đến giờ, thằng bé chẳng có nét gì giống tôi hay những người khác trong nhà. Hôm vừa rồi, tôi quyết định làm một lần để không phải lăn tăn suy nghĩ. Cuối cùng chiều qua, người ta trả kết quả là tôi và con trai không cùng huyết thống mọi người ạ.

Nghĩ buồn mà không dám kể cho ai. 5 năm nay, tôi bỏ bê mấy đứa con gái và tập trung hết cho con trai, cuối cùng lại là nuôi con cho người khác. Bây giờ tôi chẳng biết giải quyết việc này thế nào nữa. Cứ im lặng thì không được mà làm to chuyện thì mất mặt lắm, lại không có mặt mũi nào mà quay về xin vợ cũ tha thứ. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.