Tôi với chồng cũ kết hôn cách đây 12 năm. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường đi làm thì quyết định cưới. Con gái đầu lòng của tôi rất xinh xắn và đáng yêu. Hồi đó cuộc sống nghèo nghèo một chút nhưng rất hạnh phúc, vui vẻ.

Chồng tôi đi làm công trình dù bận bao nhiêu cuối tuần vẫn cố gắng đưa vợ con đi công viên hay khu vui chơi cho khuây khỏa. Về nhà anh cũng giúp vợ bếp núc, việc nhà không ngại gì cả.

Cho đến khi chồng tôi làm ăn gặp thời gặp vận, công việc cứ đến tới tấp rồi anh bận bịu đi suốt. Chồng vất vả nhưng đổi lại gia đình có cuộc sống thoải mái hơn. Cưới nhau 5 năm chúng tôi cũng mua được căn nhà để ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc nghèo thì không sao khi có tiền rồi chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh gần như biến thành con người khác, về nhà là cáu gắt với vợ con. Cũng thời gian đó tôi có bầu bé thứ 2, nhưng đau đớn nhất là khi sắp sinh thì phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài. Không những vậy anh còn có cả con riêng với người ta nữa, đứa bé cũng được mấy tháng rồi.

Lúc đó anh đã chủ động đề nghị ly hôn. Tôi đau lắm cứ mong đó không phải sự thật nhưng cuối cùng cũng đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Chúng tôi không thể hàn gắn được nữa nên quyết định ra tòa. Tài sản thì chỉ có căn nhà là đáng giá sẽ bán và chia đôi tiền. Con cái thì chồng bảo:

“Mỗi người nuôi một đứa cho công bằng, không ai tranh giành với ai cả”.

Lúc đó đứa thứ 2 còn nhỏ nên theo mẹ. Thương nhất là con gái, hôm mẹ với em dọn ra khỏi nhà nó cứ chạy theo níu tay tôi khóc:

“Mẹ ơi, khi nào mẹ đón con đi cùng?”

Tôi xót xa chỉ biết ôm con dặn dò:

“Ở với bố ngoan nhé, cuối tuần mẹ đón sang chơi với em”.

Sau khi bán nhà, chồng tôi mua một căn hộ khác rồi đón cả vợ mới và con trai anh ta về sống. Thỉnh thoảng tôi lại đến đón con gái về bên này chơi một hai ngày nhưng có vẻ bố nó không thích. Con bé sống với bố và dì cứ lầm lì, ít nói. Có hôm sang nhà tôi thấy nó rơm rớm nước mắt.

“Mẹ ơi, cho con ở đây với em nhé, con không về với bố với dì đâu. Dì không cho con ăn cơm, bố còn tát con đau hết cả má”.

Nghe con kể mà tôi thương quá. Gọi điện trách bố nó thì bị anh mắng té tát rồi xầm xầm sang lôi con bé về. Từ hôm đó chồng cũ ít cho con sang mẹ vì anh ta bảo tôi toàn xui dại, dạy hư con.

Hôm trước con gái gọi điện khóc nức nở:

“Mẹ ơi, mai họp phụ huynh mà bố chẳng nói gì cả. Con chỉ mong mẹ đi họp cho con”.

Nghe con gái nói mà tôi ứa nước mắt. Thương quá nhưng vì bố nó khắt khe không muốn tôi dây dưa nhiều đến con nên đành chịu. Tôi cũng muốn đón con đến ở cùng mình nhưng chắc chắn anh ấy không chấp nhận. Công việc tôi bấp bênh, con trai thì còn nhỏ, để con gái lớn sống với bố có lẽ sẽ tốt hơn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet