Lạc gia đình từ khi còn rất bé, người đàn ông lưu lạc đến TP.HCM và mấy chục năm qua lấy mái hiên, lề đường làm chỗ ngủ tạm qua ngày. 

Cách đây 3 năm, câu chuyện của anh Trần Văn Xuyên được chia sẻ trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) và đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Anh lạc gia đình từ nhỏ, chẳng có giấy tờ tùy thân nên không thể thuê được phòng trọ hay có công việc ổn định hơn ngoài việc nhặt ve chai gần ga Sài Gòn. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly)

Tuy sống lang thang ở lề đường, anh Xuyên lại rất kỷ luật, giữ mình không sa ngã vào những tệ nạn. Nhiều người dân xung quanh nhận xét anh là người tử tế, hiền lành và rất sẵn lòng giúp đỡ, cưu mang anh. Trước đây, anh được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 lần để học chữ, học nghề nhưng chỉ sau một thời gian là xin ra vì không phù hợp. 

Hằng ngày, anh Xuyên mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, thu mua sắt vụn. Anh bắt đầu công việc từ tối muộn cho đến sáng. Nếu hôm nào “trúng mánh”, anh có thể kiếm được 100-200 nghìn để trang trải cuộc sống. Anh chi tiêu tiết kiệm, tích cóp được ít vàng để phòng hờ bất trắc. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly)

Một người phụ nữ tốt bụng đã giúp anh Xuyên đăng ký tìm người thân tại NCHCCCL. Do đi lạc khỏi nhà từ khi còn rất nhỏ, anh không còn nhớ nhiều về gia đình, quê hương của mình. Từ những ký ức vụn vặt như nhà gần 2 con sông và núi đá xanh, gia đình làm ruộng, từng nghe người lớn kể lại chuyện mẹ anh qua đời do ăn thịt cóc… Anh đi khỏi nhà vào khoảng năm 1986-1987 do bị người lớn la mắng.  

Với dữ liệu quan trọng là mẹ kế tên Trúc, cha là Duyên và có 2 em cùng cha khác mẹ, chương trình đã nhanh chóng tìm lại người thân của anh Xuyên chỉ trong vòng 1 tháng. Quê hương của người đàn ông này ở Kinh Môn, Hải Dương. Con sông mà anh nhớ mang máng trong ký ức là sông Kinh thầy, sông Đá Bạch, ga Phú Thái là nơi anh Xuyên lưu lạc vào tận TP.HCM. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly)

Khoảnh khắc đoàn tụ gia đình sau hơn 30 năm vô cùng xúc động, đẫm nước mắt. Từng không nhớ rõ năm sinh của mình, không có được tờ giấy chứng minh, phải lấy vỉa hè làm nơi tá túc, giờ đây người đàn ông này đã biết gốc gác, quê hương, cha mẹ, các em của mình. 

Từ ngày lạc con, vợ chồng ông Duyên bà Trúc sống trong day dứt. Năm 2014, bà Trúc qua đời vì bệnh tim. Trước khi nhắm mắt, bà trối lại với 2 người con: “Sau này thằng Xuyên, anh chúng mày trở về, chúng mày phải giãn ra rồi trả đất cho anh ấy sống".

Ngày tìm được con trai, ông Duyên đã nhờ chương trình giúp anh Xuyên làm giấy tờ tùy thân để anh có thể đi máy bay về quê cha đất mẹ, đoàn tụ người thân. Niềm vui nhân đôi niềm vui, anh Xuyên cũng sẽ được gia đình sang tên trên sổ đỏ, thừa kế phần đất như di nguyện của vợ chồng ông Duyên bà Trúc. 

hình ảnh

Câu chuyện đoàn viên của người đàn ông lưu lạc ở TP.HCM hơn 30 năm, phút chốc trở thành người thừa kế gia sản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều bình luận chúc mừng anh Xuyên đã gặp lại người thân cũng như mong muốn ngày càng có nhiều trường hợp tìm lại được gia đình của mình. 

“Biết bao số phận được thay đổi theo hướng tích cực như trường hợp của em Xuyên ở số này chẳng hạn, thật đúng là phép màu cho em ấy và gia đình”

“Câu nói của chị MC như xé lòng khi nói về cụ Giúp mẹ anh Xuyên: “cụ ra đi không để lại gì kể cả một bức hình, cụ chỉ để lại mình em trên đời”

“Một con người không đầy đủ học thức, sống lang thang nhưng lại sống tử tế, lương thiện. Thật đáng khâm phục. Chúc anh những ngày tháng về sau sống thật yên bình”

“Không 1 mái nhà, không 1 người thân bên cạnh. Lầm lũi trơ trọi bơ vơ giữa cuộc đời mà anh vẫn sống tốt thật khâm phục anh. Và đúng là cuộc đời ko bao giờ lấy đi của ai hết tất cả”

“Anh Xuyên ôm chặt và khóc nức nở bên người thân của mình. Cái ôm mà anh mong muốn suốt 30 năm sống vỉa hè. Ôi cuộc đời thật kỳ diệu”...