Những ngày cuối năm, tôi đi làm mà trong lòng nôn nào mong đến ngày về quê đón Tết cùng gia đình. Năm qua dịch bệnh phức tạp, tôi không được về thăm nhà, nhớ bố mẹ da diết, lo ông bà nhớ con rồi lại đau ốm, không ai chăm sóc nên Tết này xin nghỉ sớm vài ngày để được ở bên bố mẹ lâu hơn. Chỗ làm tặng đến 2 giỏ quà Tết, giỏ màu vàng rực rỡ, giỏ màu đỏ có nắp đậy xinh xinh, vừa có thể trêo lên làm tranh tết trong nhà, chắc hẳn bố mẹ sẽ rất thích khi thấy hộp quà độc đáo này. 


Biết ở quê giờ đang lạnh, tôi lựa mua 2 chiếc áo ấm thật đẹp, thật dày để ông bà mặc cho ấm trong những ngày Tết. Quà cho bố mẹ đã được xếp sẵn trong valy, đợi tới ngày là tôi xách ra sân bay, sau 1 tiếng là có mặt ở nhà rồi. 


Những ngày gần về, tôi cảm thấy nôn nao khác lạ, ăn uống không còn thấy ngon nữa, đôi khi không có cảm giác muốn ăn, tôi nghĩ chắc vì trông đợi ngày về nên bản thân có cảm giác như vậy. Trước hôm về, tôi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, có nói với bạn là mấy ngày qua hơi ốm lại, mặc vừa những bộ quần áo cũ, đồng nghiệp cho rằng tôi đang tập để Tết mặc đồ cho đẹp. Sau bữa trưa, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, hơi nhức mỏi, lo lắng nên test thử xem sao. 


Nhìn 2 vạch trên que test mà tôi không nói nên lời. Sau khi thông báo với cho bộ phận liên quan, tôi mang đồ về nhà để cách ly, điều trị. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh, mới nôn nao đợi ngày về thì giờ đây phải cách ly điều trị, tôi dường như rơi vào bối rối, hụt hẫng. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Người dân về quê đón Tết tại sân bay TSN - Ảnh: TNO

Bị nhiễm bệnh đồng nghĩa với việc hủy chuyến bay về quê, thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Điều này tôi có từng nghĩ đến nhưng không ngờ rằng lại xảy ra với mình. Sau một hồi phân vân, chần chừ, tôi gọi về báo cho bố mẹ. Trong lòng nghĩ lo khi tôi không về, ông bà ở nhà sẽ buồn vì hiu quạnh, trong khi đó, bố mẹ lại liên tục hỏi về tình hình của tôi, chỉ một mực lo lắng cho sức khỏe của con và sợ con buồn khi đón Tết xa nhà. Chưa mang được quà Tết về cho bố mẹ thì ông bà lại tìm cách gửi bánh mứt, quà quê vào để tôi đỡ nhớ nhà khi ở lại thành phố trong dịp Tết. 


Có lẽ Tết này không có gì vui khi tôi phải cách ly điều trị, bố mẹ ở quê thì nhớ và lo lắng cho con. Tuy vậy tôi vẫn không ngớt lời động viên để ông bà yên tâm, rằng tôi không có triệu chứng gì nghiêm trọng, sẽ mau hồi phục, có khi vài ngày tới đã có thể khỏe lại rồi. Phần tiền đang định mang về biếu bố mẹ, tôi tìm cách chuyển về, bảo ông bà cứ yên tâm mua sắm Tết để đón các cháu cũng như khách đến nhà trong những ngày đầu năm. Dù liên tục trấn an bố mẹ nhưng tôi cũng nghẹn lòng khi mẹ nói: ‘Lúc này sức khỏe của con là quan trọng hơn cả, khi nào con hồi phục và về nhà thì gia đình mình đón Tết muộn cũng được. Con thèm món gì ở quê, để mẹ chuẩn bị cho bố ra gửi nhà xe rồi nhờ người mang đến cho con’. 

hình ảnh

Nhân viên y tế hỗ trợ hco người điều trị tại nhà - Ảnh: VNE

Tôi nhớ rất nhiều món ăn ở quê trong những ngày Tết, nhưng lúc này tôi thèm cảm giác được về nhà, hít thở bầu không khí trong lành, ăn bữa cơm gia đình trong không khí lành lạnh ngày xuân, quây quần bên bố mẹ để thử từng món trong những giỏ quà tết. Những lần trước khi về quê, tôi ít khi ở nhà lâu, hay chạy đi với bạn này, họp mặt nhóm bạn nọ, lúc về thì không thể ăn thêm những món bố mẹ để phần sẵn. Giờ đây tự nhiên thèm những bữa cơm bên bố mẹ, thèm nghe tiếng nói của ông bà, cả tiếng la rầy những buổi sáng dậy muộn, những buổi tối ham chơi bỏ bữa. 


Ngồi trong phòng bên nồi nước xả, gừng để xông, nghe những bản nhạc xuân mà cảm thấy lòng da diết. ‘Xuân tha hương, tìm đâu những cánh mai vàng; Nồi bánh chưng bếp than hồng cho lòng vơi niềm cô đơn; Mẹ ơi, con hứa mùa xuân năm sau con sẽ trở về; Mừng xuân trên đất mẹ, gia đình mình lại được đoàn viên…’, từng câu trong bài hát khiến tôi nghẹn lòng, chực trào nước mắt. 

hình ảnh

Tôi biết lúc này bản thân cần bình tĩnh và mạnh mẽ để bố mẹ yên lòng, để tôi sớm hồi phục. Tết này không về được thì sau Tết về, không thì Tết năm sau sẽ về. Chỉ cần mọi người trong gia đình luôn khỏe mạnh, bình yên thì cũng đã thấy an lòng.


Dịp Tết này, nhiều người cũng không thể về quê sum họp gia đình, người vì kinh tế khó khăn, người vì quy định cách ly tại địa phương, có người vì lo cho người lớn tuổi trong gia đình nên không dám về và cũng có người không thể về vì bị nhiễm bệnh giống tôi. Với sự động viên của gia đình, sự hỏi thăm của bạn bè, đồng nghiệp, tôi biết mình sẽ sớm khỏi bệnh, sẽ đón Tết với đầy đủ những món ăn mà mọi người đang tìm cách gửi đến. 


Tết xa nhà, một cái Tết sẽ đáng nhớ và càng thêm yêu gia đình. Bố mẹ ơi, con sẽ sớm về nhà.