Bạn mất được 1 năm rồi, giờ tôi với chồng cũng gần như là ly thân, nhưng vì mấy đứa nhỏ nên vẫn ở chung 1 nhà để cùng nuôi dưỡng, chăm sóc.

Trước đây tôi và chồng gặp nhau cũng là do chính đứa bạn thân giới thiệu. Khi ấy nó cũng đang có người yêu và chuẩn bị cưới. Tôi với nó mỗi đứa một quê nhưng lên thành phố học thì chơi thân với nhau từ năm thứ nhất, thuê nhà trọ ở chung luôn.

Bạn tôi rất xinh, dáng đẹp nên vào năm thứ 3 đại học nó đi chụp ảnh mẫu cho các shop thời trang. Ra trường nó kết hôn vội vàng với một anh đại gia hơn cả chục tuổi.

Tôi với chồng cưới sau nó vài tháng. Ba đứa vẫn chơi với nhau nên mỗi lần gặp gỡ trêu đùa rất vô tư, thoải mái vì vậy tôi không bao giờ mảy may suy nghĩ gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bạn cũng sinh được 2 đứa 1 gái, 1 trai cho chồng đại gia. Thế nhưng đùng cái nó bế con sang nhà tôi khóc như mưa:

“Vợ chồng mình chuẩn bị ra tòa rồi”.

Tôi cũng bất ngờ vì trước giờ nó luôn khoe được chồng chiều chuộng lắm, không tiếc tiền mua xe, mua nhà cho mấy mẹ con. Lúc đó nó vừa khóc vừa bảo:

“Chồng tớ biết hai đứa này không phải là con của anh ấy”.

Tôi sốc lắm, trước giờ nó chưa bao giờ hở ra chuyện này. Hỏi bố bọn trẻ là ai thì nó chỉ nói một người đã có gia đình, không muốn phá vỡ cuộc sống của họ nên nó sẽ làm mẹ đơn thân.

 Dù bạn có đáng trách nhưng thương hai đứa bé còn nhỏ, tôi cũng qua lại giúp đỡ, thỉnh thoảng đưa các cháu sang nhà ăn cơm.

Bạn tôi cũng sắc sảo, có đầu óc nên nó mở mấy tiệm thời trang cho nhân viên bán, thu nhập tốt lắm. Thế nhưng đùng cái mấy tháng trước nó thấy mệt mỏi, bụng đau không ăn uống được nên đi khám. Hôm đó, nó gọi điện cho tôi khóc nức nở, báo tin bị ung thư dạ dày.

Thời gian đó bạn tôi vào viện điều trị, hai đứa bé để bà ngoại chăm. Chữa được thời gian thì bệnh trở  nặng, nó nằng nặc đòi về nhà với hai đứa con. Hôm bạn yếu lắm nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, bảo muốn nói chuyện riêng với tôi. 

“Có gì cần dặn dò thì cứ nói đi”.

Nó thều thào từng câu một:

Nuôi hai cháu giúp mình nhé, chúng đều là con của chồng bạn. Mình xin lỗi!”

Tôi nghe xong mà ù cả tai, còn bạn khóc nấc lên không nói được gì nữa. Đến đêm hôm ấy thì nó mất.

Lo hậu sự xong chồng tôi mới thú nhận tất cả. Hóa ra hai người có cảm tình với nhau nhưng bạn tôi lại chọn lấy chồng đại gia. Chồng nó khó có con, nên nó mới thậm thụt qua lại với chồng tôi rồi sinh được hai đứa bé này.

Tôi quá đau đớn khi bị phản bội bao nhiêu năm mà không hề biết. Anh với nó giấu quá kỹ, không để lộ sơ hở nào hết. Chồng tôi đã công khai nhận hai đứa con rồi chủ động ly thân.

Một năm qua bọn tôi vẫn sống chung nhà, cùng chăm sóc mấy đứa nhỏ nhưng không còn tình cảm với nhau. Tôi không đủ bao dung để tha thứ cho chồng và bạn nhưng bọn trẻ thì không có tội tình gì. Nếu anh vẫn để chúng ở đây tôi sẽ chăm sóc hai đứa đàng hoàng như những gì mẹ chúng gửi gắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet