Giữa một nơi hẻo lánh và chốn phồn hoa đô hội, hẳn nhiều người trẻ sẽ lựa chọn theo số đông – chính là phố thị. Tuy nhiên, có những người lại đi ngược dòng chảy như câu chuyện của anh Nguyễn Đức Tú là trường hợp đặc biệt vô cùng.

Anh Nguyễn Đức Tú, 36 tuổi, là đạo diễn phim, sinh ra Hà Nội, sau đó khăn gói vào Nam lập nghiệp và trải qua nhiều nghề, từ treo băng rôn, tới casting diễn viên, thiết kế mỹ thuật cho phim, MC radio... Cuối cùng, anh cũng trở thành một nhà làm phim như mơ ước từ thủa bé.

Có cơ hội gặp gỡ nhiều người và được đi nhiều nơi trong quá trình làm phim, từ những vùng quê hẻo lánh của Việt Nam, tới nhiều nơi trên thế giới, khiến anh  nhận ra một sự tương phản thú vị, là rất nhiều người đều mong muốn cuộc sống của người khác.

hình ảnh

Anh Tú là đạo diễn phim (Ảnh: VNE)

Từ ý tưởng đó, anh quyết tâm trải nghiệm để xem nếu thử sống như những người dân quê bình thường, ít dùng đến tiền bạc, mình có chịu nổi không. Chuyến du lịch đến Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã giúp anh nhận ra cơ hội.

Anh dừng công việc đạo diễn, bán hết gia sản ở TP HCM, đóng cửa công ty sản xuất phim để bắt đầu trải nghiệm cuộc sống trong thiên nhiên tại hòn đảo này từ tháng 3/2017. Anh mua 4.000m2 đất ở lưng chừng núi Ma Thiên Lãnh.

 Cả đảo chỉ có 8.000 dân, còn riêng trên ngọn núi cao 250m so với mực nước biển này chỉ có khoảng 20 nóc nhà, mỗi nóc nhà chỉ có 1-2 người ở, chủ yếu là những người già đã không thể đi biển được nữa. Cuộc sống ngoài đảo rất khác biệt, việc chính của anh là vác đá, vác cây, cuốc đất, xây, làm mộc, trồng rau cũng như bất cứ việc gì phát sinh.

hình ảnh

Anh Tú tự xây ngôi nhà trên hòn đảo ở Kiên Giang (Ảnh: VNE)

Hạn chế tối đa việc tác động vào thiên nhiên, anh xây nhà không bê tông, cốt thép, nếu có kè đá chỉ là đá xếp lên nhau, nước vẫn trôi qua được, chứ dòng chảy không bị chặn, không ảnh hưởng hệ sinh thái. Ở đảo, việc thuê thợ khá khó, chủ yếu là người già, nên tự tay làm phần lớn việc dựng nhà và trang trí, cùng với 2 thợ phụ.

Anh xây ngôi nhà đầu tiên bằng gỗ, 2 tầng với diện tích mặt sàn là 22 m2 ròng rã trong 5 tháng. Anh từng muốn xây một nơi cho cả gia đình, nhưng sau đó, vì nhiều lý do, chỉ mình anh về đây sống. Nhiều người bảo anh liều lĩnh, họ không hiểu vì sao anh làm vậy.

Ngoài tiền thuê thợ xây nhà, cuộc sống của anh ở đảo gần như không cần đến tiền. Một tháng, anh chỉ tiêu hết khoảng 2,5 triệu đồng, bao gồm thuốc lá, rượu, cà phê, điện thoại, 3G... Có những tuần, anh không xuống chợ, vẫn không hề chết đói. Bên ngoài có sắn, rau, xoài đang chờ anh hái và thưởng thức.

Nhiều lần, con anh lên chơi cùng bố, và được bố bày cho nhiều trò gắn với thiên nhiên, được lên núi ngắm trăng sao, được cắm lều trên bãi cỏ. Là một người bố, anh luôn mong con được sống vui vẻ, thực tế, có được nhiều kỷ niệm tuổi thơ ở những chốn bình yên như thế.

hình ảnh

Một góc trong căn nhà của anh Tú (Ảnh: VNE)

Có lẽ trong cuộc sống này, có rất ít người chọn cách sống như anh Đức Tú, từ bỏ phố thị, từ bỏ những ánh đèn lấp lánh xanh đỏ để tới một vùng đất hoang sơ, đi lại khó khăn, giải trí ít ỏi. Những tuýp người như anh Tú, chính là đang đi ngược lại số đông, đi ngược chiều gió, nhưng chỉ cần họ thấy hạnh phúc. Thế là đủ!

Chúng ta, có rất nhiều bài viết so sánh cuộc sống giữa đô thị và nông thôn. Ở đâu cũng có được mất, ở đâu cũng có hai mặt. Phố thị ồn ào náo nhiệt ngột ngạt nhưng bù lại cho chúng ta thu nhập tốt, được hưởng những dịch vụ hiện đại. Làng quê thì yên tĩnh, trong lành nhưng đôi khi sẽ sống kham khổ bởi những công việc chân tay, lao động bấp bênh không ổn định.

Và rồi, nhìn lại câu chuyện của Đức Tú, hẳn chúng ta sẽ thấy anh này có một lối sống rất khác người, rất ấn tượng. Bởi khi ở độ tuổi trưởng thành, nhiều người đàn ông nỗ lực để làm ông chủ, làm sếp hoặc mơ ước sự giàu sang thì anh vẫn đang một mình sống đời ung dung tự tại, hòa cùng thiên nhiên.

Thậm chí anh đã bỏ lại gia đình ở phía sau, bán hết tài sản của mình chỉ để mua một mảnh đất hoang vu hẻo lánh. Trong khi những người khác, nếu muốn cuộc sống “hương đồng gió nội” thì chỉ cần tìm vùng ven ngoại ô là được, không nhất thiết phải ‘tách biệt với trần thế” như anh.

Nếu ai không hiểu, sẽ cho rằng anh “hâm quá”, tới một nơi xa xôi không có người thân chăm sóc, rất dễ gặp nhiều rủi ro. Sợ nhất là khi đau ốm, muốn kêu cứu hay nhờ vả cũng thật khó khăn.

Tuy nhiên, có khá nhiều bạn trẻ tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của anh Tú, họ cũng khao khát được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những điều thật đơn giản nhưng đầy thú vị, cơm chỉ cần đủ ăn, áo chỉ cần vài bộ nhưng luôn sung túc và sảng khoái tinh thần.

hình ảnh

Bữa cơm đơn giản nhưng vẫn giàu dinh dưỡng (Ảnh: VNE)

Mỗi ngày tỉnh giấc, có tiếng chim hót líu lo, có tiếng suối reo róc rách, chứ không phải là sự ồn ào của xe cộ, sự gắt gỏng của cấp trên. Nhưng mấy ai, đủ dũng cảm như anh để sống cuộc đời tự do tự tại, gần giống Robinson. Nhất là trong suy nghĩ của mẹ cha, ai cũng muốn con mình có một căn nhà cố định, một công việc cố định và một mục tiêu cố định.

Vậy mới thấy, cuộc sống phải có những con người khác biệt để tạo nên điều đặc biệt. Tuy nhiên, câu chuyện của anh cũng nhiều tranh cãi lắm, nhiều người dự đoán anh sẽ sớm vỡ mộng hay hối hận vì bỏ lại gia đình đằng sau.

Thôi thì mỗi người có cách sống của riêng mình, xin đừng lên án ai nếu như chưa hiểu họ. Suy cho cùng, lựa chọn là của chúng ta, nhưng xin cảnh báo với các bạn trẻ, muốn sống theo kiểu anh , phải có kỹ năng sinh tồn, phải có kinh tế bình ổn và phải có một tâm hồn tĩnh lặng, không tham sân si. Thiếu một trong ba thứ đó, bạn sẽ sớm thất bại mà thôi.

Nguồn: VNE