Tôi chưa già mà vợ chồng con trai con dâu đã tính kế đưa mẹ vào viện dưỡng lão rồi. Nghĩ mà đau lòng, mình đẻ con ra nhưng bị nó coi chẳng bằng cô vợ lấy về vài năm.

Vợ chồng tôi cưới hơn 30 năm có một trai, một gái. Chồng tôi ung thư mất từ năm kia rồi nên tôi sống chung với con trai và con dâu. Con bé út lấy chồng cách xa nhà thành thử ít về chơi với mẹ lắm vì ngày thường nó cũng bận bịu làm ăn.

Con trai tôi cưới vợ được 7 năm có hai cháu. Thằng lớn đi lớp 1 còn con bé nhỏ mới 2 tuổi vẫn đang ở nhà bà trông. Mấy năm trước còn khỏe tôi cũng xin đi làm giúp việc, lao công, nhưng từ lúc con dâu đẻ đứa thứ 2 nó bảo:

“Mẹ ở nhà trông cháu để bọn con còn đi làm, thuê người vừa tốn tiền lại không an tâm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng thương con thương cháu nên nhận lời. Thế nhưng con dâu đáo để lắm, nó coi tôi giống như người ăn nhờ ở đậu vậy. Tính tôi thẳng thắn nên cứ nghe lời ong tiếng ve về mình là tôi nói ngay:

“Con không hài lòng cái gì thì nói chứ đừng ra ngoài kể xấu mẹ với người khác, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”.

Mỗi lần như thế tôi với nó lại xích mích. Con dâu mặt nặng mày nhẹ, đến ăn cơm cũng không thèm mời mẹ chồng. Hôm nào không có con trai tôi ở nhà nó úp mì tôm ăn còn mặc kệ mẹ tự nấu. Nhiều lúc mua đồ ăn ngon về nó ngồi ăn vội ăn vàng, chỉ sợ mẹ chồng ăn hết phần.

Tính tôi cũng không thích để trong bụng nên mấy lần hỏi thẳng con trai xem vợ nó làm sao mà thái độ như thế. Con trai tôi quay ra nói xơi xơi vào mặt mẹ:

“Mẹ trái tính trái nết vừa vừa thôi. Con thấy vợ con nhịn mẹ nhiều lắm rồi đấy”.

Tôi nghe mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Hôm trước tôi đi chợ quên tiền định quay về lấy thì nghe vợ chồng con trai nói chuyện với nhau. Con dâu tôi bảo:

“Mẹ anh khó tính thật đấy, ở lâu với bà chắc em chết sớm mất”.

Con trai tôi nói:

“Thì để anh tính”.

“Bây giờ anh xem thế nào, một là anh ở với mẹ thì không có em., hai là tính cho bà đi đâu thì đi”.

Con trai tôi bảo:

“Vợ chồng sống cả đời với nhau tất nhiên anh phải nghĩ cho em rồi. Còn mẹ có tiền thì cho bà vào dưỡng lão là tiện nhất”.

“Đừng có để em khổ vì mẹ anh nữa”.

Tôi nghe con trai với con dâu bàn bạc thế mà bủn rủn hết chân tay. Tôi vào nhà không đi chợ cơm nước gì nữa. Tôi gọi điện cho con gái kể chuyện này, nó gọi luôn cho thằng anh. Chẳng biết anh em nói với nhau thế nào mà con trai tôi bảo:

“Cái gì mẹ cũng báo cáo với nó thì lên nhà nó mà ở, chứ ở với bọn con thì nói ít thôi”.

Con mình đẻ ra nuôi mấy chục năm mà giờ chỉ vì vợ xui quay ra đẩy mẹ vào viện dưỡng lão. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, đau lòng lắm mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet