Ở đời đúng là có nhiều chuyện dù mình tính toán đến thế nào thì cũng xôi hỏng bỏng không. Chẳng hạn như câu chuyện của gia đình tôi. Cứ nghĩ mình dồn hết mọi nguồn lực để lo lắng cho con. Không ngờ cuối cùng, tôi lại mất tất cả. 

Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con. Đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Đứa út nhà tôi từ nhỏ đã học hành rất tốt. Lúc nào con bé cũng đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Còn con trai tôi thì ngược lại. Từ hồi còn đi học, nó đã đàn đúm với những đứa bạn hay chơi bời. Bố mẹ nói chẳng ăn thua. Chính vì thế nên kết quả học tập lúc nào cũng đứng bét. 

Khi con lên cấp 3, vợ chồng tôi cũng cố gắng động viên để nó thi vào trường đại học tốt một chút. Nhưng vì mất gốc nên cô giáo nói thẳng với tôi:

“Anh chị nên hướng cho cháu đến trường nghề. Chứ còn đậu đại học với sức học của cháu thì e là hơi khó”.

Nghe đến đó mà tôi nẫu hết cả ruột. Sinh con ra, ai chẳng mong muốn nó học hành tốt. Rồi sau này thành đạt, báo hiếu bố mẹ? Nhất là ở chỗ tôi, việc có bằng đại học rất quan trọng. Thế rồi tôi cũng mang chuyện này tâm sự với mấy người bạn. Vừa nghe câu chuyện của tôi, có một chị mới mách nước:

“Em thấy nhà bác cũng có kinh tế, hay cho nó đi du học đi? Bây giờ người ta đi du học nhiều lắm, cứ có tiền là được thôi. Bên đó học hành cũng không nặng như nước mình, đứa nào cũng theo kịp ấy mà”.

Thú thật, tôi cũng băn khoăn lắm. Vì đúng là nhà tôi khá giả nhưng để nuôi con ăn học tận bên trời Tây thì lại là một chuyện khác. Tôi mới về bàn bạc với chồng. Sau vài ngày suy nghĩ, chồng tôi bảo:

“Cái này tùy em quyết định. Nếu cho nó học nghề cũng được. Còn đưa đi du học thì nhà vẫn có mấy mảnh đất đấy, mình bán đi rồi bỏ tiền vào ngân hàng. Thôi thì cố một chút để nó có tương lai. Chứ ở đây cứ tụ tập bạn xấu, sợ là có ngày nó hư hỏng mất”.

Chồng nói khiến tôi càng có động lực hơn. Mấy hôm sau, tôi gọi người đến bán đất. Xong xuôi gom lại thì được hơn 2 tỷ, tôi bỏ hết vào ngân hàng để những lúc con cần đóng học phí hay chi phí sinh hoạt thì rút ra để gửi. Suốt thời gian con đi học, tôi thường xuyên gọi điện động viên, lần nào cũng nhắc nhở:

“Bố mẹ bán hết cả gia sản nhà mình cho con rồi đấy. Ở bên đó thì cố mà học tập, đừng có đua đòi rồi khổ bố khổ mẹ”.

Nó cũng vâng dạ và hứa khi nào học xong sẽ về Việt Nam làm việc, báo hiếu bố mẹ. 4 năm con học ở nước ngoài, thằng bé chỉ về đúng 2 lần duy nhất. Bởi chi phí đi lại tốn kém nên vợ chồng tôi cứ bảo nhau rằng nhớ con thì cũng chịu khó. Đợi ít nữa nó học xong, gia đình lại được đoàn tụ thôi. Với cả từ khi đi, con trai tôi lại chuyên tâm học hành nên thành quả đạt được rất tốt. Nhiều khi chồng tôi cũng nói:

“Thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì mình bỏ tiền ra mà con nó thay đổi như vậy là mừng rồi”. 

Nhưng mọi người biết không, sau khi học xong, con trai tôi ở lại làm việc. Nó có người yêu bên đó rồi lấy vợ và sinh con luôn. Hồi con trai lấy vợ, vợ chồng tôi cũng gom góp được ít tiền để sang thăm con và nhân tiện dự đám cưới. Sau đó, con tôi chưa một lần về quê nhà. 

Lúc nào tôi gọi điện bảo về thăm bố mẹ, vợ chồng nó cũng báo bận. Hết vì con cái thì lại đến công việc. Có bữa thấy phiền quá, nó còn bảo thẳng với tôi:

“Mẹ không biết đâu, ở bên này con cái cứ 18 tuổi là xa gia đình hết. Bố mẹ già thì vào viện dưỡng lão, chẳng đòi hỏi thăm nom phụng dưỡng gì. Cho nên bố mẹ cũng phải văn minh như thế. Không phải con ngại về mà là vì về vừa tốn thời gian, vừa không giải quyết được chuyện gì cả”.

Nó nói thế mà nghe được sao? Tính ra đã 8 năm rồi con tôi chưa trở về quê hương. Nhiều lúc nhớ con, tôi cứ trách mình ngày xưa sao lại để nó đi du học. Thà rằng ở lại kiếm cái nghề, rồi bố mẹ con cái sống gần nhau, như thế có phải vui không? 

Cũng may mà con gái tôi nó lại học giỏi. Lên đại học, con bé đi làm thêm và kiếm tiền từ sớm nên bố mẹ chẳng phải nuôi đồng nào. Chứ nếu cần tiền thì tôi không biết đào ở đâu ra. Bởi tất cả vốn liếng đều cho con trai đi du học hết rồi. Vậy mà bây giờ, đứa tôi không phải lo thì lại quay về báo hiếu. Dù đã lấy chồng, con bé vẫn thường xuyên về thăm nhà. Lần nào cũng dúi tiền cho bố mẹ mua đồ ăn uống. Còn đứa con tôi dốc tâm dốc sức thì lại nhất quyết không về vì cuộc sống ở bên đó đang rất tốt, lại có vợ con đầy đủ cả rồi. Vì thế mọi người ạ, nhiều khi cho con đi không hẳn là tốt đâu. Hoàn cảnh của gia đình tôi chính là tấm gương rõ nhất đấy.