Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 1 năm nay. Do cả 2 làm việc ở thành phố nên sau đám cưới, chúng tôi thuê trọ trên Hà Nội để tiện đi làm. Cách đây 2 tháng, được bên nội và bên ngoại mỗi nhà cho 300 triệu nên vợ chồng tôi mua căn chung cư 1,2 tỉ. Dù vẫn phải vay ngân hàng 300 triệu nhưng cả hai cũng không quá lo lắng vì vẫn có khả năng chi trả.

Hôm vợ chồng tôi về nhà mới, chúng tôi cũng làm vài mâm cơm mời người thân đằng nội và ngoại lên. Mọi người ai cũng mừng cho vợ chồng tôi bắt đầu có cuộc sống an cư giữa thành phố chật hẹp. Riêng ông bà nội và ngoại ở chơi thêm 2 ngày nữa với các con rồi mới về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ ngày có nhà mới, để có thể mau chóng trả nợ tiền vay mua nhà, chúng tôi bảo nhau tiết kiệm nhất trong chi tiêu cũng như tích cực nhận thêm việc về làm buổi tối. Do đặc thù công việc của tôi với vợ đều là kế toán nên cả hai cũng dễ tìm việc, mỗi tháng cũng làm thêm được khoảng 4-5 triệu đồng.

Vì bận rộn như vậy nên chúng tôi ít về quê nội và ngoại hơn hẳn, chỉ gọi về nhà buôn với mọi người qua điện thoại. Thấy cả nhà khỏe mạnh, bình an là chúng tôi yên tâm rồi. Vợ tôi thường xuyên gọi cho mẹ chồng. Bà cũng quý con dâu, thường gửi rau củ quả và thực phẩm ngon theo xe khách ra Hà Nội cho các con ăn. Ngược lại, khi có đồ ăn ngon, vợ tôi cũng gửi về cho bà nội, bà ngoại cùng thưởng thức.

Chiều qua đang đi làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ đẻ. Bà nói ra Hà Nội khám bệnh từ sáng, giờ mới xong nên rẽ vào nhà các con chơi. Thấy vậy, tôi mới xin phép về sớm để đón bà. Một lúc sau thì vợ tôi cũng về.

Do lúc đó đã gần 6h chiều nên vợ chồng tôi nằng nặc giữ bà ở lại ăn cơm xong mới cho về quê. Quê tôi chỉ cách đó 1,5 tiếng đi xe ô tô lại đỗ ngay cổng nhà nên rất thuận tiện. Ban đầu bà chỉ ở chơi 1 lát rồi về sau con giữ nhiệt tình quá, bà đồng ý ăn cơm và giục vợ tôi sửa soạn cơm canh nhanh để ăn sớm rồi về.

Tôi nói với vợ có phải đi chợ mua đồ ăn chế biến sẵn không thì vợ bảo không cần. Tôi tưởng cô ấy đi làm về đã mua rồi nên yên tâm lắm. Vợ tôi sau khoảng 20 phút lui cui dưới bếp đã bày biện mâm cơm với đề huề món ăn. Nhìn qua tôi cũng thấy đủ rau, cá, thịt thết đãi bà nội. Khi thấy vợ bưng mâm cơm lên bàn ăn, tôi sốt sắng gọi mẹ ra ăn cơm cho sớm. Nhưng vừa ngồi xuống ghế, nhìn kỹ những món ăn trong mâm cơm mà tôi tái mặt và muốn độn thổ.

Canh cá nấu chua đun lại, giò, chả, cá nục rán, thịt băm là từ bữa liên hoan 2 hôm trước cô ấy ăn với bạn thấy thừa mang về. Thậm chí, hoa quả cũng là mấy miếng dưa hấu đã gọt dở.

Nhìn mâm cơm với toàn đồ thừa để trong tủ lạnh 3-4 hôm nay còn sót lại, dù không ôi thiu nhưng tôi thấy không chấp nhận được. Tôi liền hất ngay mâm cơm xuống sàn vì thấy vợ coi thường mẹ tôi quá.


Vợ tôi ngạc nhiên gào lên hỏi tôi: “Tại sao anh lại làm vậy”?

Tôi bực tức chỉ vào mặt vợ: “Mẹ chồng cả năm mới lên nhà con 1-2 lần mà cô ứng xử vậy với bà à. Cô nhìn đi, những đồ này toàn là đồ thừa mà cô vẫn điềm nhiên lấy cho mẹ tôi ăn được à”.

Tôi còn bắt vợ tôi phải đổ hết thức ăn này đi và chạy ra chợ mua thịt vịt nướng tươi ngon. Vợ dù ấm ức cũng phải đi ngay. Còn mẹ tôi, bà bênh con dâu nên bảo mâm cơm toàn đồ thừa mà ngon và chất lượng hơn hẳn cơm ngoài chợ, ngoài viện là được rồi. Được ăn cơm nhà thì còn gì bằng nữa, rồi cứ thế bà mắng con trai. Bà cũng dặn vợ chồng mới mua nhà nên chi tiêu phải tằn tiện để sớm trả nợ.

Sau khi đưa mẹ ra bến xe về quê mà tôi vẫn giận vợ kinh khủng. Thế mà cô ấy còn ngụy biện bảo: “Bà cũng là người nhà, có sao thì ăn vậy cho tiện”.

Trời ơi, sao càng nói càng ngốc thế không biết. Có người vợ nào đãi mẹ chồng bằng đồ ăn thừa vài hôm trước không? Chẳng lẽ cái việc nhỏ thế tôi cũng phải dạy vợ ư?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết