Thấy nhiều chị em cứ truyền kinh nghiệm cho nhau rằng lấy chồng phải chọn người có tiền sau mới mong hạnh phúc. Nhưng với bản thân sau gần chục năm kết hôn thì em lại nghiệm ra 1 điều, chồng giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là người ta phải biết yêu thương trân trọng mình các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em đều hoàn cảnh, hai đứa không học hành cao, em tốt nghiệp cấp 3, chồng thì học trung cấp nghề. Sau cưới ở quê làm ăn khó khăn quá, 2 đứa đưa nhau lên thành phố thuê nhà đi làm công nhân. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng sớm tối bên nhau, chồng em hiền lành chịu thương khó nên em  mãn nguyện với mái ấm của mình.

Buồn là hơn năm nay dịch covid, công việc của vợ chồng em đều bị ảnh hưởng, em mất việc, chồng lương giảm còn 1/3 trong khi nhà cửa đi thuê lại nuôi con nhỏ, Khó khăn quá chúng em đành chạy chợ mở sạp rau bán để duy trì cuộc sống.

Thương vợ, chồng em toàn dậy từ 2h sáng ra chợ đầu mối lấy rau để vợ ở nhà được ngủ tới khoảng 4 rưỡi mới phải dậy. Hai vợ chồng ăn uống xong đưa nhau ra chợ bày hàng. Nếu chỉ dựa vào 1 gánh rau không thì không đủ sống, chồng em tranh thủ nhận chạy grab, có khách thì anh nhận, vắng khách thì về bán rau cùng vợ. Hai đứa chịu khó tằn tiện, cuộc sống cũng tạm ổn trong cái mùa dịch này.

Chỉ mệt cái mùa hè nóng bức ngồi bán rau thực sự là cực các chị ạ. Sạp em ngồi chỗ không có bóng cây, 7h sáng nắng đã chiếu tới mặt, rau dưa vì thế mà tưới nước liên tục vẫn héo. Vậy mà người thì vẫn cứ phải phơi mặt từ sáng tới trưa, chiều thì thì 3h tới 8h tối. Chồng em chạy xe cũng cực thân, khách gọi bất cứ giờ nào cũng lên xe, có khi vợ chồng vừa gọi bát bún về ăn có khách lại bỏ dở để chạy. Trước khi đi còn ngoái lại dặn vợ:

“Em cứ để bún đó đừng đổ đi. Tí anh về ăn tiếp”.

 Nó là tí nhưng cũng phải 1, 2 tiếng sau anh mới về, bún phở nở bung, nguội lạnh mà anh vẫn không cho vợ bỏ vì tiếc của. Tiền chạy xe được bao nhiêu anh đưa hết cho vợ. Buổi tối dọn hàng, dù có ở đâu anh cũng sẽ về giúp vợ. Hôm nào ở xa không về kịp, anh sẽ gọi về dặn dò đủ thứ:

“Em chỉ cất rau thôi, đồ đạc nặng cứ để đó anh”.

Buổi trưa thì anh tranh thủ về bán hàng thay vợ để em nằm ghế gấp chợp mắt tí, bản thân anh thì chẳng được ngủ bao giờ. Giống như trưa qua, vắng khách em ngủ quên trên ghế, chồng chạy xe về thì đúng lúc có người tới mua rau nhưng thay vì lấy đồ cho người ta, chồng em lại cười bảo:

“Chị đợi em tí, để em kéo ghế cho vợ nằm vào chỗ râm tí đã. Chắc sáng dậy sớm nên cô ấy ngủ quên, mai lại ốm thì khổ chị ạ”.

Người anh còn đẫm mồ hôi, vội vàng kéo ghế vào bóng râm rồi nhẹ nhàng hạ ghế xuống thành giường cho vợ ngủ lại còn kéo quạt quay về phía em. Thực ra khi ấy em cũng tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt để im xem chồng thế nào.

Người mua rau chứng kiến chồng em chăm vợ còn phải xuýt xoa:

“Chú thương cô ấy thật đó, chồng chị chẳng bao giờ biết quan tâm như vậy”.

Chồng em đáp:

“Thì bọn em nghèo, ngoài tình cảm có gì nữa đâu”.

Người mua rau đi, chồng em lấy ghế ngồi bên cạnh vợ. Đấy, hạnh phúc của vợ chồng em đơn giản thế thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết