Nhiều người nói rằng tôi quá may mắn mới lấy được vợ đảm đang, biết vun vén chi tiêu. Vợ người ta không kiếm ra tiền còn phá, ngược lại vợ tôi vừa biết kiếm tiền vừa biết giữ tiền. Thế nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ạ. Mọi thứ đều ở mức độ vừa phải còn được, đằng này vợ tôi tiết kiệm quá khiến cuộc sống ức chế vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Vợ chồng tôi thu nhập 1 tháng không dưới 50 triệu, nhà cửa sau cưới được bố mẹ cho, vợ chồng chỉ việc đi làm nuôi con không có nợ nần gì. Lẽ ra với mức thu nhập thế, chúng tôi phải có cuộc sống thoải mái, tiện nghi. Đằng này ngược lại, thu nhập 50 triệu mà vợ tôi tổ chức cuộc sống như thể vợ chồng chỉ kiếm được 5 triệu 1 tháng. Cô ấy hà tiện một cách cực đoan. Hai đứa mới sinh được 1 con, tôi muốn cho con học trường tư để thằng bé được chăm sóc tốt hơn nhưng cô ấy không đồng ý.

“Con người ta học trường công được, chẳng lý do gì con mình không học được. Tại sao phải mất gấp 3 lần tiền để làm gì, anh đừng có bao bọc con quá sau khó dạy”.

Ừ thôi con không học trường tư cũng không sao nhưng sự hà tiện tới khắc khổ của vợ khiến tôi phát sợ. Mang tiếng bố mẹ cũng kiếm ra tiền mà con tôi từ nhỏ toàn phải mặc đồ thừa của con nhà người ta. Bạn bè đồng nghiệp có quần áo cũ thải ra là vợ tôi xin hết về cho con mặc. Có những bộ quần áo mốc meo, ố vàng thậm chí vải bị gián cắn thủng lỗ chỗ mà vợ tôi vẫn bắt con mặc. Nhiều khi nhìn con nheo nhóc sụt sùi quá, tôi góp ý thì vợ lại bảo:

“Anh buồn cười, trẻ con biết gì mà cứ phải phân biệt xấu đẹp. Ngày trước mình cũng toàn mặc đồ cũ đó thôi. Phải biết khổ mới nên người được”.

Đồ ăn thức uống vợ tôi cũng kham khổ. Thu nhập 50 triệu nhưng mỗi tháng cô ấy chỉ chi tiêu hết có 4 triệu bao gồm điện nước và tiền ăn. Phương châm là tăng xin giảm mua để bớt phần rút ví. Hàng ngày căng tin công ty cô ấy nấu nướng có thức ăn thừa là vợ tôi xin hết mang về cho chồng con. Mọi người cũng biết, đồ người ta chừa lại thì cũng chỉ có cổ cánh, mỡ bạc nhạc chứ miếng ngon còn đâu. Không ít lần chúng tôi cãi vã vì chuyện tiết kiệm thái quá của vợ nhưng cô ấy chẳng chịu thay đổi.

Đi ăn cỗ cũng thế, kể cả cỗ cưới lẫn cỗ giỗ, cứ mâm còn thừa gì vợ tôi lại xin túi bóng để mang về. Nhiều hôm đi làm về mệt, nhìn mâm cơm toàn đồ ăn đi xin của vợ mà tôi rùng mình không thể nuốt nổi. Vợ tôi thấy thế lại mắng chồng có voi đòi tiên.

Tôi không biết bản thân còn chịu đựng được tính keo kiệt này tới khi nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm rất riêng của người viết