Thư gửi Ken, 

hình ảnhhình ảnh

Khi mang thai con mẹ đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu là phải sinh thường cho bằng được, vì mẹ đọc được trên sách báo thấy người ta nói rằng sinh thường giúp kích thích hệ miễn dịch cho trẻ, sau sinh sức khỏe và cơ thể của người mẹ cũng hồi phục nhanh hơn. Nhưng đến lúc sinh thì bác sĩ nói với mẹ là ngôi ngược, bắt buộc phải mổ. Mẹ không chịu thì bác sĩ dùng phương pháp nắn bụng bầu để nắn Ken sẽ xoay đầu lại. Nắn rất đau, rất lâu nhưng Ken vẫn không chịu xoay, đến lúc này rồi thì mẹ đành chấp nhận sinh mổ. 

Mẹ được bác sĩ tiêm thuốc gây tê nên lúc sinh mẹ không cảm nhận được đau đớn của dao kéo. Mẹ vẫn còn tỉnh táo để biết mọi người xung quanh đang làm gì. Lúc ấy mẹ bình tĩnh đến lạ. Nhưng khi được nhìn thấy con, được da kề da với con, nước mắt của mẹ rơi lúc nào không hay. Nỗi xúc động không nói thành lời được, mẹ chỉ biết nhìn con rồi khóc. Lần đầu được làm mẹ, lần đầu được gặp con, lần đầu được ôm con, cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy suốt cả đời này mẹ sẽ không bao giờ quên.

hình ảnh