Năm hết Tết đến rồi người ta đua nhau đi tiệc tất niên, mua sắm quần áo, giày dép, bánh kẹo cho gia đình. Còn tôi thì đêm nào cũng phải đưa theo con trai nhỏ đi quét rác.

Tôi là mẹ đơn thân. Cách đây mấy năm tôi cũng có một tình yêu đẹp với bạn trai cùng học cao đẳng. Lúc đó tuổi trẻ dại dột, cứ yêu hết mình thôi chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả. Tôi với anh ấy cũng đi quá giới hạn mà không ngần ngại gì.

Cho đến khi tôi bị chậm kinh, cứ nghĩ là mình không đều nên chẳng để ý. Mãi lúc thấy người mệt, ăn gì cũng nôn hết mua que về thử thấy lên 2 vạch đỏ chót. Lúc đó tôi vừa mới ra trường, công việc lại bấp bênh chưa ổn định, nói chuyện có bầu với người yêu thì anh cũng hoang mang:

“Thôi cứ về nhà anh hỏi ý kiến bố mẹ xem thế nào”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng theo anh về nhà ra mắt, thế nhưng bố mẹ người yêu phản đối dữ dội lắm. Bác gái chỉ tay thẳng vào mặt tôi đuổi thẳng. Tôi vừa khóc vừa lủi thủi ra cửa, người yêu cũng đi theo nhưng bị bố mẹ giữ lại:

“Nếu mày đi với nó thì đừng bao giờ về nhà này nữa”.

Thế mà anh ấy cũng lì lợm theo tôi.

“Con không bao giờ bỏ cô ấy đâu”.

Từ hôm bị bố mẹ đuổi, anh dọn đến nhà trọ với tôi. Hai đứa chẳng có đăng ký kết hôn gì cả. Cuộc sống vợ chồng thật sự không hề đơn giản, nhất là khi có thêm đứa con vào nữa, cứ hết tiền là chúng tôi cãi nhau. Cộng thêm chuyện con ốm, con đau quấy khóc, bọn tôi càng ngày càng xa cách hơn.

Đến lúc con trai được 2 tuổi thì chồng bỏ về nhà với bố mẹ anh ấy. Năm ngoái thì anh chính thức cưới vợ mới. Từ đó tôi cũng chẳng liên lạc nữa, một mình thui thủi nuôi con nhỏ, cố gắng bù đắp cho thằng bé đỡ thiệt thòi.

Từ đợt dịch con trai không được lên lớp, công việc của tôi cũng bấp bênh. May sao tôi xin vào làm trong công ty môi trường. Tôi làm việc theo ca, tuần thì ca ngày, tuần ca đêm. Đợt này chẳng nhờ được ai trông con, tôi đành phải đưa cả nó đi theo. Được cái thằng bé ngoan lắm, tôi cứ mua cho con chai nước, gói bim bim rồi trải áo mưa ra cho con ngồi chơi để mình quét rác. Có lúc con buồn ngủ quá, nằm lăn luôn ra đó ngủ ngon lành. Trời thì lạnh nên tôi có đắp cho con cái áo phao nhưng nó vẫn co ro trông tội ghê.

Lúc tỉnh dậy, thấy mẹ đẩy xe rác nặng lặc lè, thằng bé chạy lại bảo:

“Con đẩy giúp mẹ nhé!”

Nghe con trai nói vậy tôi ứa nước mắt. Thằng bé cũng xúm vào đẩy xe trông như ông cụ non vậy. Cứ thế cả tuần nay, hai mẹ con quét rác đến 11h đêm mới xong quãng đường tôi phụ trách, về đến nhà trọ cũng gần 12 giờ rồi, mệt bở hơi tai. Có con trai nhỏ bên cạnh động viên, an ủi tôi cũng thấy mọi vất vả, mệt mỏi tan biến hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet