Rất nhiều người trẻ ngày nay muốn bỏ phố về quê, nhất là khi đại dịch ập tới, họ lại càng cảm thấy chông chênh và mất phương hướng. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bởi sự hối hận có thể tới bất cứ lúc nào.

Ví như mới đây, trên báo VNE, em có đọc được tâm sự của một độc giả kể lại chính câu chuyện của mình. Cụ thể như sau:

Việc bỏ phố về quê của tôi xảy ra trong hoàn cảnh chán chường vì vừa chia tay mối tình bốn năm. Lại sẵn tâm lý chán việc đã lâu ngày, tôi xin nghỉ làm ở thành phố . Thêm lý do lớn nhất là ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con trai, nên xác định ngôi nhà, vườn tược và đất ruộng sẽ thuộc về tôi.

Lúc đó tôi nghĩ rằng trước sau gì cũng về, thôi thì ngay lúc này về ở một thời gian xem sao. Ở quê chỗ tôi, khi hết chương trình thời sự 19h, các nhà lác đác tắt đèn đi ngủ hết. Đoạn đường trước cửa nhà tôi vừa được gắn thêm bóng đèn chiếu sáng loại huỳnh quang nên con đường lúc mờ, lúc ảo trông rất buồn bã.

Bạn có tin không, các quán cà phê, quán ăn mở đến 21h là tối đa, sau giờ đó thì chẳng còn ai ngoài đường nữa. Buổi sáng thì 4-5h các gia đình đã thức để bắt đầu ngày mới. Nếu vào mùa thu hoạch lúa, có khi phải thức từ 2-3h để chuẩn bị.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Dân Việt)

Rồi đến phần công việc hằng ngày, do gia đình tôi neo người nên ruộng lúa đều mướn người làm hết. Tuy nhiên do bỏ ra nhiều chi phí thuê mướn nên bù lại phần lợi nhuận không cao. Tôi đề nghị với ba là sao không trích một phần đất ra để làm đầm trồng sen hay củ ấu...

Ông vội cười rồi nói: "Bây giờ đầu tư mấy chục triệu phá ruộng làm đầm, mua giống, tìm hiểu cách thức trồng, chăm sóc... rồi thu hoạch bán cho ai?". Tôi đề nghị vườn nhà mình cũng rộng, chỉ trồng bưởi và cam cũng uổng. Sao không trích đất ra để nuôi thêm mấy giống vật nuôi lạ lạ như chim cút, heo rừng...

Ba tôi cũng cười và nói: "Xóm này ai cũng thử qua rồi. Chỗ anh Tư con bác Ba mày cũng nuôi thả heo rừng, nó ủi phá chết cả vườn rau. Heo rừng lâu không có lãi, mày đừng tin mấy bài viết nông dân làm giàu, trăm người có một chứ đâu phải ai bung ra làm là giàu đâu".

Tôi có gửi tiền cho má mua hai chục gà con để thả vườn, nhưng má tôi nói nuôi gà khó hơn nuôi vịt. Thế là tôi thử sức chăm bầy vịt hai chục con. Cũng may tôi mát tay, không con nào bị chết. Nhưng để biến vịt con thành vịt thịt được thì cả quá trình, công sức bỏ ra cũng rất đáng kể.

Và sau một năm, tôi quyết định balo khăn gói lên lại thành phố để hoà mình vào cuộc sống hối hả, nhộn nhịp. Gần một năm thử sức ở quê khiến tôi nhận ra mình không còn hợp với nơi này, dù tôi cũng xuất thân từ nông thôn.

Sau này, khi ba mẹ già, có lẽ lúc đó tôi đủ tiền mua chung cư thành phố rồi rước họ lên ở. Còn nếu họ không chịu thì có lẽ tôi cũng sẽ dắt díu vợ con về đó ở để chăm sóc ông bà. Vài lời chia sẻ với các bạn về quê sống và làm nông để đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. 

hình ảnhHình minh họa (Ảnh: VNE)

Từ bỏ chốn đô thị ồn ào, vứt sạch mọi sân si để về quê xây một căn nhà nhỏ với mảnh vườn miếng ao, sống hòa mình với thiên nhiên, ngày ngày "nuôi thêm cá và trồng thêm rau" là viễn cảnh mà nhiều bạn trẻ mơ ước.

Thế nhưng, về quê mà không có việc gì để làm hoặc muốn làm nông mà không có kiến thức nông nghiệp thì rất khó để thành công, nếu không muốn nói là dễ mắc sai lầm, có thể phải trả giá vì thất bại.

Cũng giống như câu chuyện của thanh niên nói trên, mặc dù lớn lên ở đồng ruộng nhưng chưa từng cấy lúa, chăn bò, bón phân, chưa từng rơi nước mắt đổ mồ hôi đem sản phẩm của mình đi chào hàng, sẽ không hiểu nỗi khó khăn nhà nông đang có.

Nhiều người trẻ ngày nay cũng vậy thôi, đọc được mấy quyển sách, mấy bài viết nghe hay hay là nổi hứng anh hùng lên "bỏ phố về quê". Cuộc sống ở phố ngột ngạt thật, ở quê thanh bình thật nhưng "bỏ phố về quê" không phải là trào lưu giành cho những anh chị mới đôi mươi chưa có gì trong tay mà lại nổi hứng muốn về hưu sớm.

Nên nhớ, ở thành thị hay nông thôn cũng như vậy cả thôi. Bạn chỉ có thể thấy thanh thản, bình yên khi có vừa đủ tiền một chút, tình một chút, việc một chút, trải nghiệm một chút và bắt buộc phải thấy bằng lòng với thực tại. Cuộc sống này cần sự cân bằng trong tư tưởng, chứ không phải "đứng núi này trông núi nọ".

hình ảnh

Bạn ở thành phố, áp lực công việc liền trở nên suy sụp, đòi về quê ở. Đó gọi là "chùn bước" chứ không phải là sự lựa chọn dũng cảm. Ừ thì nhiều lúc bạn stress, mệt mỏi và căng thẳng, những lúc như thế hãy vui vẻ “đưa nhau đi trốn” để lấy lại năng lượng, chứ đừng tùy hứng buông bỏ tất cả đề rồi về quê lại thấy mình trắng tay.

Nếu bạn đang trẻ thì bạn chỉ nên về quê khi bạn đã bôn ba hết mình ở phố, đã có một số thành công nhất định (kinh tế, mối quan hệ và sự chín chắn), muốn về quê để lập nghiệp giúp cho quê hương hoặc là về sống nhàn nhã tận hưởng (không quan trọng thêm việc kiếm tiền vì mình đã có đủ).

Hợp lý nhất thì nên chờ khi mình đã già, con cái đã lớn, mình chán phố thì bỏ về quê an hưởng tuổi già, sống đời nhàn nhã. Còn về quê vì thất tình, vì mông lung, vì mẹ cha gọi về, thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ mong trở lại đô thị.

Nguồn: VNE