Người ta nhắc tới chồng thì tự hào, em đây nhắc tới chồng chỉ thấy chán mọi người ạ. Ngẫm mới thấy cái câu, đàn bà sướng khổ đều ở người đàn ông bên cạnh, quả không sai chút nào.

Chồng em thuộc dạng “thùng rỗng” kêu to, tiền không kiếm được nhưng độ sĩ thì không ai bằng. Ngày trước cũng chỉ vì anh ta “hót” quá hay, “nổ” quá giỏi mà em tin nên mới lấy. Còn nhớ lúc yêu, anh ta giới thiếu với em là anh ta làm kinh doanh, lương tháng 20 triệu bảo:

“Sau này mình lấy nhau, anh sẽ lo kinh tế, em chỉ việc sinh con và giúp anh chăm lo việc nhà. Anh nhất định sẽ không để em phải vất vả”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Em thì cũng không phải mẫu người thích dựa hơi chồng, cũng không tin vào cái câu “em chỉ việc yêu chồng, thế giới có anh lo”. Tuy nhiên thấy anh ấy có chí và trách nhiệm như thế, em cũng mừng vì với em phụ nữ quan trọng nhất là lấy được người sống có trách nhiệm là được.

Vậy nhưng lúc yêu chồng em nổ thế chứ cưới về rồi thì anh lại thể hiện khác hoàn toàn. Anh giới thiệu là làm kinh doanh, lương tháng 20 triệu chứ thực tế anh lông bông, làm ít chơi nhiều tháng chưa đưa nổi cho vợ 2 triệu. Anh giải thích:

“Công việc phải có lúc này lúc khác. Trước tôi kiếm tháng 20 triệu thật, giờ mọi thứ khó khăn khác trước rồi”.

5 năm lấy nhau, em không bao giờ biết tới cảm giác được chồng chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Anh ấy cứ lông nhông ăn chơi, cũng sáng dắt xe đi, tối dắt xe về nhưng lương nào có đưa cho vợ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà em gánh vác.

Vậy song chồng em có chịu yên phận đâu, tiền không kiếm ra còn cứ thích nổ, thích sĩ. Vấn đề là anh ta nổ, anh ta sĩ nhưng người chịu khổ lại là em. Tiền không có mà chồng em lúc nào cũng đòi chơi sang. Mỗi lần bạn mời tiệc tùng sinh nhật là phải mua quà hàng hiệu, em can thì mắng:

“Đã không đi thì thôi, đi phải đi cho đàng hoàng không xấu mặt tôi”.

Trong họ có giỗ lễ, cưới hỏi cũng thế, chồng em lúc nào cũng phải bỏ phong bì gấp đôi gấp 3 nhà người ta để lấy oai trong khi thực tế toàn moi tiền vợ bỏ vào.

Ức nhất là năm nay dịch dã, chồng em thì ăn chơi cả năm không nói, bản thân em 5 tháng nay cũng mất việc phải đi cộng tác bán hàng online gọi là kiếm ăn từng bữa. Vậy mà hôm qua chồng em nằm tính:

“Còn hơn 2 tháng nữa là Tết. Cô liệu mà tính, năm ngoái sắm tết cho bố mẹ đã sơ sài rồi, năm nay đừng làm mất mặt tôi”.

Cái sơ sài mà chồng em nói là biếu tay bố mẹ chồng 10 triệu, mua đồ ăn thực phẩm tết 3 triệu vậy mà anh còn chê ít, năm nay đòi sắm lớn. Em cũng nói là năm nay thất nghiệp lấy đầu tiền sắm lớn mà chồng còn trợn mắt:

“Đói cũng phải vay mượn lo Tết lớn cho ông bà nội, đừng làm xấu mặt tôi”.

 Em nghe chồng nói chán hẳn không buồn muốn đáp lại. Thật sự là em chỉ muốn ly hôn luôn cho rồi. Chẳng qua vì nghĩ thương con mới cố chứ không chắc em ra tòa lâu rồi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet