Đổ vỡ hôn nhân tôi mới nhận ra một điều, đó là đừng bao giờ đưa hết tiền cho vợ mọi người ạ. Tôi nói thật đấy. Hồi kết hôn, tôi cũng khá đắn đo vì thu nhập của mình gấp 10 lần vợ. Nếu đưa cho cô ấy thì chẳng biết cô ấy chi tiêu thế nào. Nhưng chính mẹ tôi là người đã động viên nên đưa tiền cho vợ. Bà bảo:

“Đã là vợ chồng với nhau thì nên có sự tin tưởng. Mấy năm nay con đi làm, mẹ có thấy để ra được đồng nào đâu. Cứ đưa cho vợ giữ, nó khắc biết tính toán”.

Đúng là tôi kiếm tiền khá tốt nhưng khoản giữ tiền thì lại cực tệ. Bình thường tháng nào tôi cũng mang về cả trăm triệu. Vậy mà khi kết hôn, tôi cũng chỉ có 400 triệu trong tài khoản. Còn lại đều đã ăn uống, chi tiêu và đi du lịch hết cả rồi. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất là chưa mua nhà vội. Thật ra với mức thu nhập của tôi thì việc mua nhà không phải điều khó khăn. Thậm chí, tôi còn có thể mua mà không cần thanh toán tiền trong một lần. Nhưng suy đi nghĩ lại, vợ chồng tôi muốn mua một căn nhà mặt đất ở khu vực tốt. Vì vậy nên từ khi lấy nhau, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, mỗi tháng cả tiền điện nước tính ra hết khoảng 10 triệu. 

Bình thường tôi không để ý đến việc chi tiêu trong gia đình, vợ thích mua sắm gì là quyền của cô ấy. Thậm chí mỗi lần về ngoại chơi, tôi còn dặn vợ đừng có tiết kiệm quá, cứ mua đồ về biếu ông bà. Nuôi con bao nhiêu năm, lúc về già cũng có quyền được đòi hỏi phụng dưỡng chứ. 

Đợt đầu năm ngoái, em vợ tôi có chơi chứng khoán thua lỗ gần 600 triệu. Khi ấy, bố mẹ vợ có sang nhà tôi để nói chuyện, hy vọng tôi đồng ý cho ông bà vay tiền. Tính tôi khá thoáng, lại nghĩ người trong nhà nên chẳng có gì phải câu nệ. Mình có điều kiện để giúp đỡ em, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Thế nên lần ấy, chính tôi đã nói vợ bỏ ra 600 triệu trả giúp em trai. 

Vợ tôi lúc đầu cũng băn khoăn, sau đó cũng lấy tiền đưa cho em thật. Số tiền ấy bây giờ tôi đã nhận được đâu? Cũng xem như là mất trắng rồi, vì tiền đưa mà chẳng có giấy tờ gì cả nên nói không có ai tin. 

Sang đến giữa năm ngoái, tôi thay đổi công việc nên đi công tác thường xuyên. Có tháng tôi đi biền biệt không về. Đổi lại, thu nhập của tôi cũng tăng lên đáng kể. Thú thật, tôi không muốn xa vợ con mình chút nào. Nhưng nói gì thì nói, đàn ông rất quan trọng sự nghiệp, lúc trẻ tôi mà không phấn đấu thì sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn ai?

Vợ tôi thì chẳng biết đó là đâu. Cứ mỗi lần con ốm mà chồng không có nhà, cô ấy lại nhắn tin than thở, có khi còn trách móc, cho rằng tôi thiếu trách nhiệm với gia đình. Điều này khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Chính vì thế mà đầu năm nay, tôi đã ngỏ ý với sếp xin chuyển công tác về gần nhà. Có điều nguyện vọng đã trình lên, còn đang đợi sếp ký duyệt nữa mới được. 

Hôm ấy nằm nói chuyện, tôi động viên vợ chịu khó thêm ít thời gian. Vài tháng nữa là tôi sẽ được chuyển công tác về gần nhà. Nghe đến đó, vợ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu:

“Không kịp đâu anh. Em có chuyện này muốn nói. Hay là bọn mình ly hôn đi”.

Câu nói ly hôn được bật ra khỏi miệng vợ tôi dễ dàng vậy đấy. Hỏi ra mới biết, suốt thời gian tôi bận rộn, vợ ở nhà đã cặp với ông hàng xóm. Bây giờ thì anh ta sắp ra nước ngoài, vợ tôi muốn đi cùng nên mới khai nhận sự thật với chồng để ly hôn trong êm đẹp. Thật tình, tôi sốc vô cùng. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày, vợ mình lại phản bội như thế. 

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải tìm cách giải quyết. Vợ đã như vậy rồi, tôi không muốn tiếp tục níu kéo nữa. Có điều khi hỏi đến số tiền tiết kiệm bấy lâu nay, vợ tôi nói chẳng có xu nào cả. Cô ấy liệt kê ra rất nhiều khoản, nhưng tự tôi thấy nó không hợp lý chút nào. 

Xâu chuỗi lại mới thấy có nhiều vấn đề quá. Bố mẹ vợ tôi khó khăn, vậy mà cuối năm ngoái, họ lại mua một lúc 2 mảnh đất có giá hơn 2 tỷ. Hồi đó tôi có hỏi vợ, cô ấy bảo ông bà lấy tiền dưỡng già ra mua. Bây giờ việc vỡ lở thế này, tôi nghi là họ đã thông đồng để tẩu tán số tiền mà tôi đưa nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Cuối tuần trước, vợ chồng tôi đã ra tòa. Nhà chưa có, xe thì tôi mua từ ngày chưa cưới nên ngoài con, tôi chẳng có gì trong tay cả. Cũng may là vợ tôi đang vui vẻ bên tình mới nên không tranh giành quyền nuôi con. Nghĩ mà thấy chua chát, bởi làm bục mặt bao năm kiếm tiền, cuối cùng khi ly hôn, tôi lại trắng tay. Vì vậy mọi người ạ, biết rằng vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau nhưng cũng đừng nên tin tưởng quá. Kẻo có ngày lại ân hận như tôi.