Vợ chồng tôi cũng có 4 đứa con trai. Các con trai của tôi đều đã có gia đình riêng và có cháu. Thế nhưng chúng không sống ở quê mà đều ở trên thành phố. Vì ngày trẻ cũng kinh doanh buôn bán, nên con nào dựng vợ gả chồng là chúng tôi đều hỗ trợ các con được ít nhiều. 4 con trai, đứa nào chúng tôi cũng cho 2 tỷ để mua nhà hoặc lấy vốn đó mà làm ăn, khởi nghiệp.

Vợ chồng tôi sống ở quê trong căn nhà 2 tầng với 220m2 rộng rãi lắm. Cuộc sống ở đây tôi rất thích vì có hàng xóm láng giềng, người thân trong họ hàng. Đặc biệt, chúng tôi vẫn có tiền tiết kiệm nên hàng tháng không phải trong chờ hay nhờ vả gì vào các con. Mỗi tháng, nhớ bố mẹ, ông bà thì các con cháu có thể về chơi bất cứ lúc nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

3 năm trước đây, khi ông nhà tôi còn sống thì cuộc sống tuổi già của chúng tôi cũng vui lắm. Các con các cháu về thăm bố mẹ được thì về, còn vợ chồng sống vui vẻ với hàng xóm, rồi đi du lịch khi muốn. Ông nhà tôi lúc ấy đều bảo, già chẳng mong gì ngoài có đủ sức khỏe, tình làng nghĩa xóm sống thân ái chan hòa và được làm những việc mình thích. Chẳng thế khi biết bệnh tình không thể cầm cự, ông nhà tôi vẫn rất lạc quan, vui vẻ khi từ giã thế giới này. Ông ấy chỉ thương vợ già phải ở lại một mình trên cõi đời này cô đơn thôi. 

Sau khi ông nhà tôi qua đời, 4 con trai cũng rất hay quan tâm đến mẹ. Vợ chồng, con cái chúng thường xuyên về nhà tôi hơn. Nhưng bẵng đi được hơn 1 năm như thế, hiện nay chúng lại lấy lý do bận công việc mà không thể về nhà thường xuyên. Cả 4 đứa con trai, con dâu nhưng cũng không cặp nào có ý định hay đề xuất đón mẹ lên thành phố chăm nom tuổi già. Điều này khiến tôi chạnh lòng kinh khủng.

Tôi có gợi ý đến điều đó thì các con trai, con dâu đều gạt đi. Chúng bảo trong nhà không nên có 3 thế hệ cùng chung sống sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nên nhà của ai người đó ở. Vì thế mong muốn sống cùng các con cháu khi tuổi già của tôi tan tành từ đó. Tôi chỉ biết ở quê, sống trong căn nhà cũ, hàng ngày thui thủi ăn gì thì tự nấu mà ăn, ốm đau gì xoàng xoàng thì nhờ hàng xóm, họ hàng đưa đi viện khám hay mua thuốc vì các con tôi đều bận.

Có những đêm nằm trong căn nhà rộng lớn mà tôi thấy cô đơn quá. Tôi muốn chết theo chồng tôi luôn để được đoàn tụ với anh ở thế giới bên kia. Giờ ai hỏi tôi sợ nhất điều gì, tôi xin trả lời luôn rằng, không phải sợ không có tiền, không có con mà sợ nhất nỗi cô đơn dù đã sống gần hết nửa đời người.

Các con tôi dù là con trai, con dâu và các cháu nội thì ngày càng sống gấp, vội vàng. Có hôm chúng về quê như một nghĩa vụ, chẳng kịp ăn được bát cơm đã chào ra đi. Rồi về nhà, mẹ con lâu ngày gặp nhau cũng chẳng thân tình hỏi han suồng sã như trước. Thậm chí có lúc, nhiều con cháu đến rồi đi không một lời chào và cũng không 1 câu hỏi quan tâm nào.

Nhiều khi nghĩ đến các con trai, tôi thấy như việc các con đến thăm tôi vào mỗi tháng khi rảnh là một nghĩa vụ. Tôi phải tập quen với sự cô đơn đáng sợ khi sống một mình. Nhiều khi tôi thấy ân hận vì đã sinh ra 4 con trai.

Thời gian này, tôi chỉ mong rằng mình bị bệnh tật tuổi già nào đó để có thể đưa tôi đi với ông nhà sớm. Bởi tôi biết, chỉ có đi xuống đó với ông nhà tôi, tôi mới không bao giờ cô đơn nữa. Có ai về già mà cũng đang ở trong tình cảnh như tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.