Ngày yêu, em đã muốn chia tay với chồng không biết bao nhiêu lần nhưng đều không được. Lần nào em nói không liên lạc nữa là kiểu gì anh cũng đến ngồi lì ở cổng nhà có khi cả đêm không về tới mức hàng xóm láng giềng người ta còn biết. Cũng vì thế mà sau em đành phải quay lại sau 5 lần 7 lượt chia tay không được. Nhận lời lấy chồng mà giống kiểu cho xong một việc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em có tính hay ghen. Lúc yêu anh ấy đã kiểm soát em đủ điều, em đi với ai, làm gì, lịch trình một ngày tới đâu về đều để phải báo cáo. Ban đầu em còn nghĩ vì yêu nên anh mới thế nhưng sau càng gắn bó cùng em càng hiểu thực ra là vì tính chiếm hữu quá lớn chứ chưa hẳn vì yêu.

Em làm bên du lịch phải di chuyển theo tour nhiều, sau cưới, chồng bắt nghỉ việc với lý do:

“Cô đi lắm thế, ăn ngủ với thằng nào ai mà biết được. Tôi lấy vợ không phải mua đồ cho thiên hạ dùng chung”.

Em không nghỉ, anh tới công ty làm ầm. Xấu hổ với cấp trên, đồng nghiệp, em đành phải chuyển việc sang làm hành chính văn phòng, ngày làm đủ 8 tiếng là về nhà lo cơm nước. Để dễ quản lý vợ, chồng em lắp camera khắp nhà như thế em về giờ nào, đi giờ nào, ở nhà làm những gì, gọi điện nói chuyện với ai, anh đều biết.

Khổ nhất là mỗi lần thấy vợ đứng nói chuyện với người khác giới là kiểu gì chồng em cũng điên lên. Thậm chí không cẩn thận anh sẵn sàng lao vào túm đấm người ta không cần biết mối quan hệ của vợ là thế nào. Em mà can thì anh sẽ khép ngay cho vợ tội có gian tình nên mới bênh đối phương như thế. Dần dần, em sống cô lập, không dám giao lưu bạn bè nhiều vì nghĩ tới chồng lại ám ảnh.

Vợ chồng kế hoạch hơn năm, tới tháng 9 năm ngoái mới thả thì em dính bầu ngay. Khổ cái dù vợ chửa vượt mặt chồng em vẫn ghen tuông vô cớ. Đi khám thai anh bắt em phải chọn bác sỹ là nữ, lần nào vào viện mà không chọn được người siêu âm thì anh ấy một mực vào ngồi cùng vợ. Tới mức bác sỹ khám cho em còn ái ngại lắc đầu ngán ngẩm.

Theo dự kiến cuối tháng 5 này em mới sinh nhưng hôm đầu tháng tư em bất ngờ bị rỉ ối. Bác sỹ chỉ định cho sinh ngay. Tuy nhiên lúc lên bàn đẻ em lại bị băng huyết mãi mới cầm được máu, tưởng như mất mạng tới nơi. May mắn sau mấy tiếng vật vã trong phòng sinh, mẹ con em cũng bình an vô sự. Tuy con phải nằm lồng kính nhưng sức khỏe ổn định.

Mọi thứ xong xuôi, bác sỹ gọi người nhà vào đẩy giường đưa em về phòng hồi sức, ai ngờ chồng em vừa nhìn thấy vợ đã giơ thẳng cánh tát một cái khiến em lịm người.

“Cô nói đi, đứa nhỏ là con thằng nào. Nếu đúng ngày, con tôi phải 2 tháng nữa mới sinh cơ mà?”.

Anh vừa nói vừa định lao vào đánh vợ tiếp, cũng may có mấy y tá đứng bên can ngăn chứ không chắc em bị chồng đánh chết. Mặc dù sau đó các bác sỹ, y tá cũng giảng giải nói em bị sinh non nhưng anh vẫn không tin. Anh hậm hực, nghi ngờ vợ ngoại tình có thai trước khi vợ chồng thôi kế hoạch nên em mới sinh con sớm hơn dự kiến.

Thực sự là em quá nản vì chồng. Nếu trước đây em chỉ thất vọng bởi anh hay ghen thì giờ em còn thất vọng vì sự mù quáng, thiếu hiểu biết có học như không của anh ấy. Nghĩ tới những ngày tháng sau này phải sống cùng tiếp theo em thấy sợ vô cùng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết