Tôi vừa từ cửa tử trở về với vợ con và gia đình mình sau 6 tháng hôn mê li bì mọi người ạ. Thấy tôi dần hồi phục mà cả nhà ai cũng mừng mừng tủi tủi. Và người hạnh phúc nhất có lẽ là vợ tôi. Dù tôi đã hồi phục cả tháng nay mà thi thoảng tôi vẫn bắt gặp cô ấy lén nhìn tôi rồi khóc.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã được 10 năm nay. Chúng tôi có 2 con nhỏ và ở chung với ông bà nội. Hàng ngày vợ tôi bán hàng cá tại chợ làng còn tôi thì chạy xe ôm. Dù công việc của cả 2 vất vả nhưng 2 vợ chồng đều tự bảo ban nhau phải cố gắng để có thể nuôi bố mẹ già và 2 con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Xin kể riêng về vợ tôi 1 chút. Dù ngoại hình cô ấy không xinh đẹp chỉ bình thường nhưng là do cô ấy không son phấn thôi. Chứ mỗi khi đi đám cưới hoặc Tết đến, cô ấy diện váy vóc và oánh môi son cái là nhìn vợ tôi khác lạ hẳn. Nhiều lúc tôi cũng buồn cho vợ khi lấy phải gã chồng quá nghèo, không được ăn trắng mặc trơn nhàn hạ như nhiều phụ nữ khác.

Ngoài đi chợ bán cá ngày 2 buổi sáng – chiều ở chợ làng, cô ấy còn chăm 2 con nhỏ và làm hết việc nhà cho bố mẹ chồng già. Lễ Tết và đối nội đối ngoại cũng một tay vợ tôi lo toan hết. Ai cũng khen cô ấy đảm đang, tháo vát. Đến mẹ tôi khó tính vậy mà nhiều khi còn ca ngợi con dâu hết lời:

“Nhà này phải có phúc lắm mới có đứa con dâu như cái Nghĩa. Vừa chịu thương chịu khó lam làm lại coi nhà chồng chẳng khác nhà đẻ mình”.

Các bác trong họ thì bảo:

“Cái Nghĩa vợ chú đảm quá, các nàng dâu trong họ Nguyễn này chạy dài cũng chẳng ai bằng được. Lại còn biết ứng xử quá”.

Nói chung tôi cũng rất yêu và tôn trọng vợ, chỉ mong vợ chồng có thể khỏe mạnh để cùng làm lụng tích cóp sửa lại cái nhà từ 2 tầng này lên 3-4 tầng cho rộng rãi cho cả nhà sinh hoạt thoải mái hơn.

Đúng lúc khi vừa tích cóp được khoảng 500 triệu thì một lần đi giao hàng cho khách ở Mai Động, tôi lại bị tai nạn giao thông khiến não bị tổn thương nghiêm trọng. Dù được đưa vào viện nhanh chóng nhưng chấn thương não do tai nạn hôm ấy đã khiến tôi bị hôn mê suốt 6 tháng trời.

Tất nhiên người luôn túc trực bên cạnh tôi suốt 6 tháng qua là vợ tôi. Ban ngày cô ấy nhờ bà nội trông giúp còn vẫn gắng gượng đi bán cá để mưu sinh cho cả nhà. Từ chiều tối về, cô ấy cơm nước tắm giặt xong là túc trực bên chồng. Sợ con dâu cứ như vậy sẽ bị gục mất, mẹ tôi liên tục giục em đi nằm nghỉ nhưng em nhất quyết không nghe:

“Chừng nào anh nhà con chưa hồi phục và tỉnh lại thì con sẽ vẫn ở bên anh ấy. Con muốn khi anh ấy tỉnh lại, người đầu tiên chồng con nhìn thấy phải là con”.

Có lúc mẹ tôi cũng bi quan khi thấy con trai nằm mãi chưa hồi phục nên động viên con dâu chuẩn bị tâm lý trước, nào ngờ cô ấy rắn rỏi bảo:

“Nếu chồng con bị tổn thương não nặng nề, không hồi phục được và tử vong thì con cũng phải là người đầu tiên ở bên cạnh khi anh muốn từ biệt thế giới này. Anh ấy nhất định phải chào vợ con xong thì con mới cho ra đi dễ dàng như vậy”.

Cuối cùng sau 6 tháng hôn mê tôi đã tỉnh lại một cách kỳ diệu mọi người ạ. Đến cả bác sĩ cũng bảo là kỳ tích. Nhưng hôm tôi tỉnh lại lại chẳng thấy vợ mình đâu cả. Bên cạnh tôi chỉ có 1 phụ nữ gầy sọp và mặt hốc hác đầy nếp nhăn, vết nám tàn nhang nổi lên đen đầy mặt đang ngồi bên cạnh.

Tôi hỏi:

“Vợ tôi đâu? Chị là ai thế mà ngồi ở đây?”.

Thấy tôi hỏi thế, người phụ nữ kia khóc nức nở càng xán lại, rối rít:

“Anh đã tỉnh lại rồi sao. Mẹ ơi, bố ơi, cả nhà ơi nhà con đã tỉnh dậy rồi, cả nhà mau vào đây coi đi”.

Rồi cả nhà tôi chạy ồ vào, ai cũng xúc động trào nước mắt. Lúc này mẹ mới chỉ vào vợ tôi bảo:

“Sư bố anh, đây là vợ mà anh cũng không nhận ra. Anh có biết đã hôn mê 6 tháng rồi không. 6 tháng qua cái Nghĩa một tay lo toan cho nhà này rồi chăm sóc anh đấy. Nó sụt 5kg nên mặt giờ hốc hác và sạm đi già nua hẳn. Liệu mà trả ơn vợ”.

Nhìn vợ gầy guộc mà tôi thương và xót quá. Nhất định sau này khi bình phục lại, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy và không bao giờ phụ lòng vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet