Đúng là đi hết nửa đời người rồi mới khôn ra được mọi người ạ. Vợ chồng tôi sinh được hai đứa con gái. Đứa đầu học hành giỏi nên bố mẹ chẳng phải lo gì. Con bé đậu đại học Y, sau gần chục năm mài ghế trên giảng đường thì hiện tại cũng đã hoàn thành chương trình học bác sĩ và chuẩn bị học tiếp lên cao. Chỉ có đứa thứ 2 là khiến vợ chồng tôi lo lắng khi học không đến nơi đến chốn, đã vậy còn nhác nữa. 

Nói thật, vợ chồng tôi lo lắng cho con gái út nhất. Bởi thời đại bây giờ mà không có bằng cấp thì ra xã hội sống sao được. Khi con bé học đến lớp 12, thấy chẳng có hy vọng đậu vào những trường lớn lớn trong nước. Tôi mới bàn với chồng:

“Thôi thì vợ chồng mình có mỗi 2 đứa con gái. Nó học giỏi không sao, nó học kém thì cũng phải đầu tư để nó bằng bạn bằng bè chứ. Em có người bạn làm bên môi giới, bảo dạo này người ta đi du học Hàn Quốc nhiều mà thấy về công việc cũng tốt lắm”.

Lúc ấy chồng tôi đồng ý, nhưng anh lo chuyện tiền nong. Vì một khi xác định cho con đi học thì tất nhiên là phải tốn kém rồi. Sẵn có hơn 3 tỷ tiền dưỡng già, tôi mới bảo chồng rút một phần để cho con đi du học nước ngoài. Dù sao thì cũng là đầu tư cho con chứ có đầu tư cho ai đâu. Nghĩ ngợi mấy ngày, chồng tôi cũng thông suốt và ủng hộ vợ.

Rút tiền dưỡng già cho con đi du học, giờ về nó làm lễ tân lương 5 triệu mà tôi hối hận quá

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tốt nghiệp lớp 12 được một thời gian thì con tôi nó đi học. Sau đó hàng tháng, vợ chồng tôi lại gửi tiền sang cho con trang trải sinh hoạt phí. Tôi còn dặn con chịu khó học tập, bố mẹ sẽ chu cấp đầy đủ chứ đừng ra ngoài làm thêm. Chẳng biết những du học sinh khác thế nào chứ con tôi nó chi tiêu tốn kém lắm. Nào quần áo, nào giày dép, đủ các kiểu. Học hành thì bố mẹ không ở cùng nên không quản được.

Lần nào gọi hỏi chuyện học, con bé cũng nói qua loa:

“Con vẫn đang học bình thường mà. Có môn nào rớt đâu. Không tin mẹ cứ kiểm tra mà xem”.

Thế rồi đến năm thứ 4, con bé đã được ra trường đâu. Phải gần một năm sau, nó mới trả nợ hết môn để lấy bằng. Đó cũng là lúc tiền trong tài khoản của vợ chồng tôi cạn kiệt. Chúng tôi còn động viên nhau, bảo thôi giờ con cũng học xong, xem như mình đỡ nặng gánh được rồi.

Thế nhưng về nước nửa năm, con tôi không kiếm được công việc nào ưng ý. Chỗ thì nó chê áp lực, chỗ thì không làm nổi nên bị người ta đuổi từ khi còn thử việc. Đến bây giờ thì nó bỏ hẳn nghề đã học mà chuyển sang làm lễ tân, mỗi tháng nhận lương 7 triệu. 

Nghĩ đến những gì mình đã bỏ ra cho con mà tôi ân hận quá. Mất tiền tỷ cho nó đi du học, cuối cùng về lại làm lễ tân thế này thì bố mẹ biết lấy mặt mũi mà giấu đi đâu? Bạn bè hỏi con về làm gì, tôi cũng chỉ trả lời đại cho qua chứ nào có dám nói thật. Mọi người đừng đi vào vết xe đổ như tôi, bây giờ có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. 

rút tiền dưỡng già cho con đi du học

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com