Đúng là trên đời có nhiều chuyện cỏn con, không nghĩ lại có thể đưa nhau ra tòa rồi mất tình mất nghĩa các chị em ạ, như vụ gãy nhánh bông trang thôi mà phải đền bù tiền triệu. Thấy tội cái người lỡ làm gãy nhánh bông, đâu có ai muốn sự việc xảy ra, nhưng bên kia nhất quyết đòi cho bằng được, không thiếu 1 xu.

>>> Cha nhẫn tâm hại 2 con qua đời để cưới vợ mới: Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con

Em đọc trên báo Tuổi trẻ sự việc này xảy ra cách đây 2 năm, dì ruột của anh Đ. là bà X. có thuê anh K. đến đốn 2 cây bạch đàn với tiền công là 100.000 đồng. Nhưng chẳng may lúc cưa cây thì vô tình cây này ngã xuống đè gãy 2 nhánh bông trang trên sân nhà bà X. Được biết, nhánh bông trang này là của anh Đ. để nhờ trước sân nhà bà X.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Hội Khuyến nông TP.HCM. 

Sau khi biết anh K. làm gãy nhánh bông, anh Đ. yêu cầu anh này phải bồi thường thiệt hại 7 triệu đồng, bao gồm tiền mua cây giá 4 triệu đồng, tiền vận chuyển 1 triệu đồng, tiền công chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 1 năm qua.

Nhưng anh K. không đồng ý vì lúc cưa cây bạch đàn, anh K. có yêu cầu anh Đ. kéo dời cây bông trang đi chỗ khác nhưng anh Đ. không làm. Đây cũng là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, kỳ kèo nên anh K. chỉ đồng ý bồi thường 1 triệu đồng. Không chấp nhận, anh Đ. mang đơn đi kiện.

Sau đó đến hồi tháng 5/2020, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của anh Đ., buộc anh K. bồi thường 3 triệu đồng tiền công chăm sóc, nuôi dưỡng cây.

Anh Đ. nói với Tòa, cây bông trang này đăng lên mạng bán, có người đòi mua 7 triệu mà anh chưa bán. Giờ gãy vậy thì coi như mất trắng. Mất nhánh là mất đi tổng thể hình dáng cây kiểng, rồi bán ai mà mua nữa. Cây kiểng mà chứ đâu như mấy cây bình thường.

Chứng kiến phiên tòa từ đầu đến cuối, 2 người cùng ngồi chung băng ghế nhưng không nhìn nhau, mà cứ như 2 người xa lạ, dù là hàng xóm ‘tối lửa tắt đèn’ có nhau mấy chục năm qua.

Về phía anh K., nghe kể anh là người nhà quê chân chất. Đến phiên tòa, anh mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cũ, da rám nắng vì dãi dầu sớm hôm. Vốn nhà nghèo nên ai thuê gì làm nấy, có bữa nào ăn bữa đó. Được thuê đốn cây bạch đàn với tiền công rẻ bèo mà xui xẻo lỡ làm gãy nhánh bông trang đến mức bị đưa ra Tòa kiện thưa rồi phải bồi thường 3 triệu. Đối với nhiều người không bao nhiêu, nhưng đó là số tiền quá lớn với anh K. Vì thế mà anh làm đơn kháng cáo, yêu cầu được giảm xuống còn 1 triệu đồng.

Anh K. nói mà thấy thương, Tòa xét giảm cho anh 1 triệu đồng đi vì anh không có tiền, sự việc xảy ra cũng là ngoài ý muốn chứ không cố ý để bạch đàn ngã đè nhánh bông của anh K. Nhưng khi anh K. vừa dứt lời thì anh Đ. đã cay cú, nói gãy nhánh cây kiểng là hư rồi chứ buôn bán gì được. Tòa xử 3 triệu thì cứ trả vậy, chứ thiếu đồng cũng không lấy.

Tại phiên tòa, một vị hội thẩm nhẹ giọng là anh K. cũng đã nhận lỗi và chấp nhận bồi thường, hoàn cảnh của anh cũng khó khăn, không nghề nghiệp chính mà chỉ làm thuê thôi. Mức 3 triệu đồng là tiền làm thuê cả tháng. Thôi thì 2 bên thỏa thuận nhường nhau một chút vì tình nghĩa làng xóm, anh K. bồi thường 2 triệu đồng, còn anh Đ. đồng ý giảm thêm 1 triệu đồng nữa được không.

Mới đầu nghe vậy, anh K. thoáng chút đắn đo nhưng sau suy nghĩ thì đồng ý. Thế nhưng anh Đ. quyết không đồng tình, cứ nhắc tới lui rằng Tòa xử sao để vậy, không được thiếu.

Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, anh Đ. và anh K. đã không còn nói chuyện với nhau như trước dù nhà họ sát vách nhau, giáp mặt cũng chỉ nói chuyện bồi thường. Trong xóm trước giờ họ luôn tốt với nhau, có đồ ăn ngon cũng í ới gọi nhau và chia sẻ, giờ có chuyện nhỏ vậy mà đưa nhau ra Tòa.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Tòa đồng ý một phần kháng cáo của anh K., chấp nhận để anh bồi thường mức 2 triệu đồng. Họ cũng nhận định rằng thiệt hại không quá lớn, anh K. đã nhận lỗi và chấp nhận bồi thường, do đó yêu cầu của anh K. là có cơ sở.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và Pháp luật Plus. 

Rời phiên tòa, anh Đ. cứ nhìn anh K. với ánh nhìn khó chịu, bởi ai cũng biết anh chẳng chịu đồng ý với phán quyết này. Đúng là tình nghĩa hàng xóm phai mờ, gãy theo nhánh bông trang luôn. Trong cuộc sống, có những chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ vì phút chốc không nhường nhịn nhau mà đã khiến 2 bên không nhìn mặt nhau. Đôi khi chỉ vì ích kỷ cá nhân đã khiến người ta không thể ‘chín bỏ làm mười’ để rồi không nhận ra ‘bà con xa không bằng láng giềng gần’.

Đúng là người thì phải chạy vạy từng bữa ăn, người thì xót xa vì nhánh bông trang bị gãy không bán được. Đọc xong câu chuyện thấy cũng buồn thật ha bà con. Đâu có ai muốn chuyện này xảy ra, đưa nhau ra Tòa, không chỉ mất thời gian, mà còn cả tiền bạc nữa. Có những vụ kiện mà cứ đeo đuổi người ta nhiều năm trời vẫn chưa giải quyết xong. Rồi có khi phán quyết xong đó, nhưng vấn đề thi hành án vẫn chưa thực hiện được bởi lẽ bị đơn không đủ khả năng tài chính.

Nên thôi, có những chuyện nhỏ nhặt như thế này, tốt nhất là nên thương lượng với nhau giải quyết, đừng kéo nhau đến Tòa để so đo thiệt hơn, để rồi mất tình nghĩa làng xóm, lại còn chưa biết bao giờ mới nhận tiền bồi thường như với trường hợp kể trên.