Tôi và vợ cũ đã ly hôn cách đây 4 năm. Nguyên nhân là do tôi lăng nhăng bên ngoài. Ngay khi phát hiện ra điều này, vợ tôi đã kiên quyết ly hôn mặc cho lúc ấy em đang mang bầu hơn 2 tháng. 

Sau ly hôn 1 năm, tôi nhanh chóng kết hôn với một phụ nữ khác. Hiện vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. Chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai nhỏ năm nay gần 2 tuổi. Vợ cũ của tôi cũng đang sống chung trong 1 thành phố. Cô ấy sinh con gái rất đáng yêu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi tôi ngỏ ý chu cấp cho con hàng tháng, ban đầu vợ tôi từ chối vì bảo có thể tự nuôi con được nhưng tôi vẫn đều đặn cho con 4 triệu. Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi vẫn đưa con bé về nhà riêng của 2 vợ chồng hoặc sang nhà bà nội chơi. 

Khi đã ly hôn, tôi và vợ cũ chỉ có mối quan tâm chung duy nhất là con mình. Chúng tôi không bao giờ tâm sự hay hỏi han sang các việc riêng tư khác ngoài con gái. Bởi thế mà khi cô ấy bị bệnh nặng, tôi chẳng hề biết gì. Mỗi lần tới đón con đi chơi, tôi thường nhớ chú lái taxi quen qua đón chứ ít khi tới đón trực tiếp. 

Lần gần đây đưa con về nhà chơi, khi hỏi mẹ ở nhà hôm nay làm gì thì con bé buồn bảo:

“Mẹ đang bị bệnh ung thư phổi đang phải nằm ở nhà. Bà ngoại bảo không thể chữa trị bệnh cho mẹ được. Mẹ sắp chết rồi bố ạ”.

Nghe con gái nhỏ nói thế mà tôi giật mình. Chiều đó đưa con về, tôi chạy vội vào nhà thăm vợ cũ. Dù đã ly hôn mấy năm nay nhưng vợ chồng hết tình thì vẫn còn nghĩa huống chi cô ấy đang ốm nặng như vậy. Tôi cũng muốn động viên và giúp đỡ vợ cũ nếu cần.

Lúc con gái dẫn tôi vào nhà, mẹ con bé đang nằm bệt trên giường bệnh. Xung quanh cô ấy có rất đông người nhà bên ngoại túc trực. Họ nói rằng, cô ấy phát hiện ra bệnh đã 2 tháng nay nhưng giấu không cho mọi người biết. Tới khi không thể giấu được thì vợ tôi mới tiết lộ cho bà ngoại và nhờ cậy bà chăm con gái nếu cô ấy không may qua đời.

Thấy vợ cũ xanh xao, gầy rộc người yếu ớt mà tôi xót lòng quá. Biết tôi đến thăm, vợ cũ ra hiệu cho tôi ngồi xuống giường cạnh cô ấy và bảo mọi người tản sang phòng bên để cô ấy nói chuyện riêng với tôi 1 chút:

“Em có cần anh giúp gì không?”

Cô ấy lắc nhẹ đầu bảo: “Em không cần gì hết. Anh cũng không cần phải tới thăm em nữa đâu. Vợ chồng chúng ta coi như đã hết duyên và hết nợ với nhau từ lâu rồi”.

“Em nói thế là sao? mình còn có con gái nhỏ, em cứ an tâm, anh sẽ chăm sóc con”.

Nhưng vợ cũ của tôi vẫn lắc đầu, cô ấy ghé sát vào tai tôi bảo:

“Anh nghe em nói đây này. Đây là bí mật em cất giữ mấy năm nay rồi. Em không còn sống được bao lâu nên em phải cho anh biết. Thật ra con bé Thảo không phải là con anh.

Khi anh ăn chả bên ngoài, em vì phút nông nỗi cũng đã ăn nem nên vô cùng xấu hổ. Song người đàn ông ấy cũng không hề biết anh ta có đứa con gái đáng yêu như thế trên cõi đời này. Em xin lỗi vì mọi chuyện, em vẫn để anh chu cấp cho con bé 4 năm nay vì muốn nó cũng có bố như nhiều đứa trẻ khác”.

Nghe những lời vợ cũ nói mà tôi như bị sét đánh ngang tai, ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Nếu đúng là thật như cô ấy nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, kể cả thời gian tới vợ cũ có chết thì tôi sẽ không thèm sang viếng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết