Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm rồi, cũng đã có 2 đứa con. Vợ tôi ghê gớm lắm, cô ấy kiểm soát chồng từng li từng tí một. Có lần vợ cài cả định vị vào điện thoại để xem tôi đi đâu, làm gì với ai.

Từ lúc lấy vợ tôi gần như mất hết bạn. Hồi đó vợ mò thế nào vào được nhóm hội bạn chơi thân với tôi. Thấy tụi nó đăng ảnh tôi khoác vai một cô bạn thôi mà vợ đăng luôn lên tường nhóm dằn mặt:

“Từ giờ các anh chị còn rủ rê chồng tôi đi nữa thì tôi bổ vào mặt”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau hôm đó tôi bị nhóm bạn gắn cho các mác sợ vợ rồi bị chúng nó tẩy chay luôn, có cuộc gì cũng không gọi nữa. Bao nhiêu chuyện dồn nén khiến tôi ức chế không thể chấp nhận được cái tính hay ghen vớ vẩn của vợ nữa.

Quá chán nên tôi có bồ ở bên ngoài thật. Thế mà vợ cũng lần ra đánh ghen ầm ĩ nhưng tôi xác định là không sống được với nhau nữa thì sẽ ly hôn. Có mỗi một điều là bố tôi đang bị tai biến 4 năm nay rồi. Vợ tôi cũng tận tụy chăm sóc, từ trước nay cô ấy được lòng ông bà già lắm nên giờ mà nói chuyện ly hôn chắc ông bà sốc không sống nổi.

Trước mặt bố mẹ thì cô ấy tỏ ra bình thường nhưng chỉ có 2 người là vợ tôi biến thành con sư tử, lồng lên cào cấu, tra khảo chồng đủ thứ chuyện. Tuần trước tôi có hẹn đưa em nhân tình đi du lịch cho khuây khỏa. Đang chơi vui vẻ mà vợ gọi điện liên tục mới điên chứ. Tôi biết kiểu của cô ấy thấy chồng đi chơi ở nhà sẽ phát điên lên gọi đến khi nào về thì thôi. Tức quá tôi tắt nguồn điện thoại hết gọi luôn.

Đi du lịch với người yêu 3 ngày mới về, đến nhà tôi mới bủn rủn cả chân tay khi thấy nhà căng bạt giống như có đám tang vậy. Tôi vội chạy vào thì thấy khói hương nghi ngút. Anh em, họ hàng gần như đông đủ cả rồi.  Mẹ tôi mặc áo tang lao ra:

“Quý ơi, con đi đâu giờ này mới về. Bố con mất rồi”.

Tôi gần như quỵ luôn trước linh cữu của bố, mãi mới để ý thấy vợ đang đội khăn trắng đứng thất thần bên cạnh. Hóa ra hôm vợ gọi vì bố tôi bị suy tim phải vào viện cấp cứu nhưng tôi tắt máy không thèm nghe. Hôm qua thì bố mất, mọi người mới đưa về nhà để lo hậu sự.

Tôi ân hận quá, đến lúc bố đi cũng không thể ở bên cạnh ông được. Mẹ thì cứ trách móc:

“Sao mày bất hiếu thế hả con, bố mất mà mày trốn biệt ở đâu không ai gọi được”.

Tôi chưa biết giải thích với mẹ như nào thì vợ bảo:

“Mẹ đừng trách chồng con nữa. Anh ấy đi công tác ở chỗ không có sóng may vẫn về kịp đưa bố đi”.

Nghe cô ấy nói, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Cuối cùng vợ vẫn đứng ra giấu giếm tội lỗi giúp mình. Chỉ có cô ấy biết tôi ở bên cạnh nhân tình mấy ngày chứ nào phải công tác công teo gì. Từ hôm lo hậu sự xong cho bố tôi cũng không dám nhìn mặt vợ nữa. Dù có ghê gớm, ghen tuông thái quá nhưng cô ấy vẫn tận tụy chăm sóc bố mẹ chồng không một lời ca thán. Tôi đúng là loại đàn ông đểu giả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet