Cô gái tuổi 18 trăng tròn đột ngột ra đi mãi mãi khi đang trên đường đi nhập học khiến cả xóm làng bàng hoàng. Ai cũng xót xa cho nữ sinh vắn số, đồng thời tiếc thương gia đình em từ nay không còn đứa con, đứa cháu hiếu thảo. Mọi người ngậm ngùi cho cô gái vốn lớn lên trong khó khăn nhưng học rất giỏi, lúc nào cũng cố gắng phụ giúp mẹ, ông bà. Đêm trước ngày lên đường, em còn hẹn khi nào ra trường sẽ thay mẹ chăm sóc ông bà, vậy mà giờ đây chỉ còn là lời hứa dở dang.

Câu chuyện đau lòng về nữ sinh D.T.D.T. (18 tuổi, trú TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), em đọc trên báo Thanh niên, thấy ngậm ngùi quá các mẹ ạ. Sau khi em T. ra đi mãi mãi trên đường ra tỉnh Thừa Thiên – Huế nhập học vì sự việc giao thông, bà con lối xóm đã tập trung tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (52 tuổi, mẹ của D.T.) để lo hậu sự, tiễn đưa nữ sinh về với đất mẹ trong niềm thương tiếc khôn nguôi.

hình ảnh

Nhiều người thân tập trung tại căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại của T. để lo đám tiễn cho nữ sinh vắn số - Ảnh: TNO

Đau đớn quá, cháu tôi mới tròn 18 tuổi thôi mà!”, ông Dương Phú Tàu (74 tuổi, ông nội của D.T.) nói trong nước mắt. Sau khi nhận tin cháu gái ra đi, ông Tàu đã từ xã Điện Phương (TX.Điện Bàn) xuống túc trực, cùng với mọi người lo hậu sự.

Nữ sinh T. vốn lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của một gia đình thật sự. Khi mới lên 2, T. đã phải theo mẹ về sống tại nhà ông bà ngoại sau khi bố mẹ em chia tay. Cũng từ đó, T. được bố, mẹ thay nhau đưa đón đi về giữa nội và ngoại.

Dù bố mẹ nó chia tay sớm, nhưng tình yêu thương mà hai bên nội ngoại dành cho cháu không bao giờ bớt đi. Bố nó bị bệnh nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện, nên khi nghe tin cháu ra đi gia đình chưa dám báo cho nó biết vì sợ không chịu được cú sốc lớn này”, ông Tàu nghẹn ngào.

Theo ông Tàu, T. là cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiểu chuyện. Dù ở với mẹ ở nhà ông bà ngoại, nhưng tuần nào em cũng chạy về thăm ông bà nội. Người ông buồn bã khi nói về đứa cháu gái của mình: “Từ nay về sau sẽ không còn được nghe con gọi “Nội ơi!” nữa rồi. Ông làm sao có thể chấp nhận được sự mất mát lớn này được?”.

hình ảnh

Bà Hà buồn bã khi nói về những dự định của con gái - Ảnh: TNO

Sau khi nhận tin về con gái, bà Nguyễn Thị Thu Hà cứ ngất lên ngất xuống. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người mẹ: “Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi vậy? Mẹ chỉ có một mình con thôi mà, giờ con đi rồi mẹ phải làm sao...”.

Theo bà Hà, trước thời điểm con gái ra đi trên đường ra Thừa Thiên – Huế nhập học, tối hôm đó hai mẹ con còn ngồi thủ thỉ chuyện trò.

Tối hôm đó, hai mẹ con nói với nhau rất nhiều chuyện. Tôi bảo để mai mẹ chở con ra Huế nhập học nhưng nó sợ tốn kém nên khăng khăng không cho tôi đi. Nó còn bảo, hai mẹ con ta còn nghèo lắm, mẹ dành dụm để lo cho ông bà ngoại, chuyện ra Huế nhập học thì con tự đi được”, bà Hà kể trong nước mắt.

Theo bà Hà, dù thiếu thốn nhưng Thương luôn cố gắng học tập, suốt 12 năm liền là học sinh giỏi. Sau mỗi giờ học ở trường, về nhà thì T. phụ mẹ việc đồng áng cũng như chăm sóc ông bà.

hình ảnh

Hiện trường vụ việc khiến nữ sinh ra đi mãi mãi - Ảnh: TNO

Nó siêng năng và hiểu chuyện lắm. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên luôn cố gắng học tập không để bố mẹ và ông bà hai bên nội, ngoại buồn lòng. Đêm trước khi ra Huế, nó nói với tôi mẹ ở nhà cố gắng lo cho ông bà giúp con. Chờ con tốt nghiệp ra trường con sẽ kiếm công việc ổn định, thay mẹ chăm sóc cho ông bà”, bà Hà nghẹn ngào.

Người mẹ giờ đây chỉ còn biết nhìn con qua di ảnh mà hứa: “Lời hứa với mẹ, con chưa thực hiện sao nỡ bỏ mẹ mà ra đi... Con ra đi thanh thản nhé, mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt cho ông bà”.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ, bà Hà cho biết: “Khi công an phường điện thoại báo tin, tôi tưởng là họ báo nhầm. Nhưng khi cậu nó gọi điện lại lần nữa, tôi điếng người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói nó chở ra Huế xác nhận. Trên đường đi, tâm trí tôi luôn cầu mong rằng thông tin này là sai, bị nhầm. Nhưng khi đến nơi nhìn thấy con, mọi thứ hết thật rồi…”.

hình ảnh

Một nữ sinh vừa ngoan ngoãn, học giỏi lại hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà sao cuộc đời ngắn ngủi quá, mới đêm trước còn nằm tâm sự với mẹ thì hôm sau đã ra đi mãi mãi. Vừa rời xa vòng tay của người thân sau bao nhiêu năm trời, em đã vội ra đi mãi mãi, để lại bao giấc mơ, dự định còn dang dở. Dẫu biết rằng nỗi mất  mát này là quá đột ngột với gia đình, nhưng chỉ mong sao thời gian qua đi sẽ xoa dịu nỗi đau, giúp những người ở lại hoàn thành những mong ước của em nữ sinh vắn số.