Vợ chồng tôi đều làm nông nghiệp nên cuộc sống khó khăn lắm. Dù cả nhà chen chúc trong căn nhà ngói 3 gian sập xệ nhưng  vợ tôi lúc nào cũng thích sinh nhiều con, đặc biệt là bà ấy thích nhà có con trai lắm.

Ông trời rồi cũng chiều theo nguyện vọng của vợ tôi khi 4 lần bà ấy mang bầu thì có 3 lần là con trai, chỉ 1 lần cuối cùng là con gái. Đông con, vợ chồng phải lăn lưng nhận làm thêm đồng áng để lấy tiền nuôi con nhưng vợ tôi lúc nào cũng bảo:

“Đông con lắm phúc nhiều lộc ông ạ. Nhất là nhà có tới tận 3 người con trai như này, về già vợ chồng mình tha hồ dựa vào chúng”. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Suốt gần 20 năm còng lưng làm lụng, hầu như vợ chồng tôi chẳng để ra được đồng nào. Nhưng cứ nhìn các con dần khôn lớn, lên đại học bằng bạn bằng bè là chúng tôi vui sướng và tự hào lắm.

Rồi cũng đến ngày 4 đứa con của chúng tôi lần lượt lấy vợ lấy chồng và ra riêng. Nhất là 3 đứa con trai tôi làm ăn rất khấm khá trên thành phố. Vợ chồng chúng còn mua được nhà riêng rồi thành lập công ty riêng.

Chỉ riêng cô gái út là lấy chồng ở làng bên nên ở quê làm công nhân, cuộc sống khó khăn hơn cả. Thấy các con như vậy, dù sao chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã vơi hẳn gánh nặng. Giờ thì có thể bắt đầu sống cho bản thân.

Nhưng cũng chính những ngày tháng này, vợ chồng tôi mới nhận ra chỉ có chúng tôi quan tâm đến các con, các cháu còn chúng nó đâu có ngó ngàng gì tới bố mẹ già ở quê đâu. Bố mẹ ốm đâu cũng cấm thấy 3 thằng con trai hay con dâu ngó ngàng đến. Lúc bà nhà tôi bệnh phải đi viện khám mà gọi cho chúng thì chúng lấy lý do bận việc đùn đẩy không đưa đi. Chúng toàn mặc để vợ chồng già tự chăm nhau.

Nhà chỉ có cô con gái út lấy chồng làng bên là biết thương và quan tâm đến bố mẹ. Hầu như không tuần nào nó không chạy qua thăm nom. Khi chúng tôi ốm, chỉ một mình con gái và con rể chăm, mua thuốc thang hay đưa đi khám. Nhiều lúc nghĩ tới cảnh 3 đứa con trai và con dâu thờ ơ mà tôi tủi thân rớt nước mắt.

Thậm chí Tết năm ngoái, khinh bố mẹ nghèo nên con trai, con dâu còn không thèm kéo nhau về quê ăn Tết. Cả 3 đứa con trai tôi đều về nhà ngoại của chúng. Còn bố mẹ đẻ thì không một lời gọi điện hỏi thăm hay gửi quà biếu về.

Quá thất vọng về 3 ông con trai nhưng tôi vẫn mặc kệ xem các con đối đãi với bố mẹ ra sao. Vậy mà mấy tháng vừa rồi, nghe tin nhà nước thu hồi đất rồi đền bù nên con trai, con dâu tôi chăm về nhà lắm. Chúng bảo:

“Đất đã thu hồi và được đền bù rồi, ông bà đi lấy rồi chia cho các con đi. Ông bà liệu mà chia vì chỉ được chia cho con trai thôi. Con gái con rể không có phần hưởng”.

Tôi nghe các con trai nói mà bực mình không thể tả. Tôi nói thẳng mặt luôn:

“Tất cả tiền thu hồi đất này bố mẹ sẽ giữ lại 1 phần dưỡng già. Còn lại tất cả sẽ cho con gái út. 3 anh tuy là con trai nhưng bất hiếu như vậy, cả năm chẳng ngó ngàng ỏ ê đến bố mẹ già vì thế tôi sẽ không cho hưởng 1 đồng đâu. Cả cái nhà này, tôi cũng sẽ cho con gái”.

Tất nhiên 3 đứa con trai của tôi nghe thấy vậy thì nhảy cồ cồ lên. Chúng nó bảo vợ chồng tôi già nên lẩm cẩm, nhà có của cho con gái con rể còn con trai chẳng được miếng nào. Nhưng tôi mặc kệ vì ý tôi đã quyết. Bởi tôi biết mấy đứa con trai như con trai tôi sẽ chẳng thể trông mong gì chúng khi về già cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet