Khi ly hôn, mọi người thấy em nhường quyền nuôi con cho chồng thì cứ bảo:

“Con mình dứt ruột đẻ ra phải giành quyền mà nuôi chứ. Khổ mấy cũng phải giữ con”.

Nhưng em đáp:

“Con ở với ai sướng hơn, có tương lai hơn thì tốt cho nó. Mình nghèo mà cứ cố giành giật bắt con theo, sau này để nó thua thiệt có phải là mình làm khổ con”.

Nghĩ thế nên dù ai nói gì em cũng kệ, nhắm mắt quyết tâm đưa thằng bé cho chồng nuôi để mình chuyên tâm lo cuộc sống mới.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Em kết hôn năm 2014, khi con vừa chập chững biết đi thì phát hiện chồng ngoại tình. Vợ chồng cãi vã liên miên, cuộc sống hôn nhân với em trở thành địa ngục khi chồng ngang nhiên đi với người khác coi vợ không tồn tại. Tất cả cũng chỉ vì em không làm ra tiền, sống phụ thuộc vào anh ấy.

 Chồng em mỗi tháng thu nhập 70 - 80 triệu. Trước vì em ngu dại nghe theo lời chồng bảo nghỉ việc ở nhà nội trợ, kinh tế để anh lo. Tự nhiên em đang có sự nghiệp, thu nhập ổn định tuy thấp chút nhưng chủ động tài chính thì bỏ rồi đẩy bản thân vào cảnh ăn bám chồng.

Vì kiếm ra tiền nên chồng em tự cho mình quyền trăng hoa, mây gió bên ngoài xem như 1 sự hưởng thụ cuộc sống. Chẳng thế mà mấy năm làm vợ anh ta, em đi đánh ghen không biết bao nhiêu lần. Có lần còn bắt tại trận anh ả ôm quấn nhau trên giường nhưng rồi em lại là kẻ ngậm đắng nuốt cay quay về bởi hắn đánh vợ bảo vệ người tình. Khi em khóc lóc trách móc thì hắn lại thản nhiên cho em lựa chọn:

“Nếu ngậm miệng chấp nhận thì tôi vẫn chu cấp cho cô cuộc sống đầy đủ như trước, cứ yên phận mà nuôi con. Bằng không tôi ly hôn thẳng và không thí cho cô bất cứ đồng nào”.

Uất quá, em chấp thuận ly hôn ra đi tay trắng. Có điều nghĩ tới tương lai của con, em đành để thằng bé cho bố nó nuôi. Em định khi nào kiếm ra tiền, có cuộc sống tốt sẽ giành lại.

Sau ly hôn em cắm cổ lo làm ăn, nhờ bố mẹ chạy cho sang Nhật xuất khẩu lao động 3 năm. Suốt từng ấy thời gian em nhớ con nhiều đêm chỉ biết ôm gối nằm khóc. Gọi điện về bảo chồng cũ cho gặp con nhưng anh ta toàn phớt lờ hôm thì bảo thằng bé ngủ rồi, hôm bảo con đi chơi.

“Con tôi có mẹ mới rồi, cô đừng làm phiền cuộc sống của nó”.

Hết 3 năm lao động xứ người, có khoản vốn trong tay em mau mải về nước. Việc đầu tiên là em tìm tới nhà chồng cũ để thăm con trai. Khó khăn lắm anh ta mới cho gặp nhưng thấy em, con trai lại dụi vào lòng mẹ kế. Nó gọi cô ta là mẹ, còn em nó nhất định không theo. Cố gắng dỗ dành mãi con mới cho lại gần nhưng nhất quyết không gọi em là mẹ mà chỉ gọi bằng cô. Em nghe mà đau lòng rơi nước mắt.

Em về nước đã 5 tháng, thi thoảng cũng được sang thăm con nhưng thằng bé vẫn không chịu gọi em là mẹ. Buồn lắm các chị ạ, em chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me