Học xong đi làm, mục tiêu lớn nhất em đặt ra là kiếm được tấm chồng giàu. Định hướng rõ ràng như thế, ai theo đuổi mà không đủ tiêu chuẩn em đều bỏ qua.

Cũng có vài đối tượng đáp ứng được yêu cầu nhưng do bản thân họ không đủ quyết tâm hoặc do gia đình cấm cản mà đôi bên chỉ yêu được 1 thời gian phải dừng lại. Cứ như thế tới năm 28 tuổi em vẫn chưa kết hôn. Lúc này bố mẹ sốt ruột giục:

“Mày kén cá chọn canh vừa thôi, để tới năm 30 tuổi thì chẳng còn ma nào ngó tới nữa. Khi ấy lại chết già con ạ”.

Em trả lời:

“Lấy chồng gọi là cho có tấm chồng thì lấy làm gì cho khổ. Con đã cưới là phải cưới người có tiền như thế mới đổi được đời, còn không ở vậy cho nhàn thân”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu

Bước sang năm 29 tuổi, em được người ta giới thiệu với Khiêm. Anh ấy công tác trong Nam nên toàn liên lạc với nhau qua mạng. Ban đầu thì chat chit gọi điện, sau thì gọi facetime, nhìn Khiêm mặt mũi cũng sáng sủa quan trọng là nhà anh rất giàu nên em ưng ngay.

Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, Khiêm ngỏ lời hỏi cưới em đương nhiên đồng ý ngay. Anh nói rằng do tính chất công việc không thể về nhiều, mọi thủ tục cưới xin đôi bên gia đình bàn qua điện thoại. Bên phía nhà em yêu cầu gì gia đình anh sẽ đáp ứng hết. Ngày nhà trai tới dạm ngõ, Khiêm cũng không về được chỉ có bố mẹ với anh trai tới, hẹn đúng tới hôm cưới chú rể mới về.

Em vì ham chồng giàu chấp nhận bỏ qua tất cả mọi thủ tục miễn cuối cùng Khiêm cưới mình là được. Bố mẹ em mừng có chàng rể giàu cũng làm trăm mâm cỗ mời cả làng tới dự. Ai ngờ tới hôm kết hôn, em được phen hú hồn.

Đoàn nhà trai tới đón dâu rình rang, linh đình lắm. Lễ dẫn hoành tráng, lễ đen tới cả trăm triệu nhưng vừa nhìn thấy chú rể thì em tím mặt. Khiêm mang hoa cưới nhưng lại ngồi trên xe lăn người khác đẩy, không hề phong độ hào hoa như em vẫn nghĩ.

Mọi hôm 2 đứa nói chuyện facetime, anh chỉ chiếu camera phía nửa người trên, em hoàn toàn không hề biết anh bị liệt nửa người dưới. Khiêm cố tình giấu để lừa em cưới anh. Đó cũng là lý do mà suốt thời gian yêu, anh không qua gặp em lần nào chứ không phải do bận công việc. Thực tế anh liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc người khác giúp.

Đờ đẫn nhận hoa, nhận nhẫn cưới từ chú rể, em muối mặt trước người thân họ hàng khi nghe họ bàn tán:

“Tưởng thế nào, ham giàu quá mà lấy đứa ngồi xe lăn”.

Về phòng tân hôn, em còn hoảng hơn khi tận mắt chứng kiến Khiêm lên cơn co giật. Anh không chỉ bị liệt 2 chân mà còn bị động kinh từ nhỏ cứ thi thoảng lại lên cơn. Cả nhà anh ta lừa cưới em để có người hầu hạ chăm sóc. Nhìn cảnh Khiêm gật gù trên xe như phế nhân em chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài ôm váy chạy khỏi nhà chồng trong nước mắt. Cũng là tại em tham nên mới tự đẩy mình vào cảnh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu