Nếu nói tới độ ki bo, keo kiệt, chồng em đứng số 2 thì sẽ không có 1 ai vượt trên anh ấy để giành vị trí thứ nhất. Nói ra lại bảo “xấu chàng, hổ ai” chứ thực sự sống bên người đàn ông chi li tính toán như anh ấy, em nản vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em bủn xỉn tới mức hồi em mới mang bầu, như người ta con đầu lòng sẽ nâng niu, yêu chiều đầu tư lắm. Thế mà chồng em ngược lại. Lương anh cũng 15 triệu, lương em 8 triệu, nhà không phải đi thuê thế mà vợ mua hộp sữa bầu cũng khó chịu bảo:

“Gớm ngày trước phụ nữ chửa đẻ có gì tẩm bổ đâu, chỉ ngày 3 bữa cơm, con đứa nào đứa ấy sinh ra vẫn mũm mĩm, thông minh. Giờ em có tí tiền cứ vẽ ra để ăn tiêu, mấy nữa sinh con không có đồng nào thì biết mặt”.

Lấy phải ông chồng xấu tính, sau em toàn mua vụng đồ rồi gửi nhờ bà chị mang sang nhà, coi như là đồ chị ấy mua tẩm bổ cho em gái. Chồng em được cho thì vui vẻ lắm, tính chỉ thích lấy của người ta chứ không muốn cho bất cứ ai đồng nào.

Chuẩn bị đẻ, em rủ chồng đi mua đồ sơ sinh cho con. Ai ngờ anh ấy chẹp miệng bảo:

“Trẻ con lớn nhanh, cần gì mua đồ mới. Tốt nhất đi xin đồ thừa của con người ta, vừa đỡ tốn tiền lại được vía lành”.

Em cố tình nói bạn bè em không ai còn đồ sơ sinh, anh liền đáp:

“Em không xin được thì cứ để anh”.

Không thể tin nổi, vài ngày sau anh ấy đi xin ở đâu được gần 1 tải tã lót các kiểu, toàn đồ cũ ố màu, có cái còn rách tướp cả ra vẫn không cho vứt:

“Mặc được hết. Trẻ con tí tí lại đái ị, cần gì đồ đẹp”.

Độ ki bo của chồng mỗi ngày một lên cao khiến em không thể không choáng váng các chị ạ. Với con đẻ anh còn tính toán như thế đương nhiên với người khác chồng em càng chặt tay hơn. 3 năm sau cưới, chồng em chưa bao giờ chủ động biếu bố mẹ vợ được 1 đồng nào. Tết nhất anh còn tính sang nhà ngoại tay không, vợ ngượng mặt mua giỏ quà thì kỳ kèo:

“Bánh trái ông bà ăn được đâu, chỉ tốn tiền”.

Cách đây hơn tuần, mẹ đẻ lên trên này khám bệnh. Vì phải đi lại nhiều lần nên bà vào nhà em ở 4 ngày. Con rể thấy mẹ vợ lên thế không thích đâu, mặt mũi cứ gườm gườm kiểu như sợ tốn kém tiền ăn uống. Em thừa biết nhưng vì có mẹ ở đó nên không dám lời qua tiếng lại, sợ bà nghĩ ngợi.

Bà ngoại ở nhà được có 3 ngày, chồng em đã kéo vợ về phòng bảo:

“Tôi miễn phí tiền phòng nhưng tiền ăn, điện nước không cho được”.

Ôi, tới đây thì thực sự là em cạn lời, không thể nhịn nổi nữa em quát lại:

“Anh ngồi đó ôm tiền mà sống. Tôi đưa mẹ ra thuê khách sạn ở cho sướng”.

Biết mình sai nên lão ấy vội vàng xin lỗi. Tuần nay vợ chồng em vẫn chiến tranh lạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet