“Sao tự nhiên bà ấy lại lên đây?”.

Đi làm về tới nhà nhìn thấy mẹ vợ mặt chồng tôi sầm. Anh có chào bà nhưng bằng một nụ cười nhếch mép không lấy gì làm thân thiện rồi kéo vợ vào phòng khó chịu hỏi câu đó. Tôi bực mình bảo:

“Thế cứ phải có việc gì mẹ em mới được lên nhà con gái chơi sao?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Biết vợ không hài lòng với câu hỏi của mình rồi, chồng tôi vẫn tiếp tục:

“Nhà tôi đâu phải cái chợ mà mấy người dưới quê cứ thích lên là lên”.

Cạn lời với chồng, tôi quay đi nếu không vợ chồng to tiếng, mẹ tôi biết bà lại suy nghĩ.

Chẳng là cách đây hơn tuần, mẹ đẻ tôi lên thăm 1 người họ hàng ốm. Tiện chẳng mấy khi bà lên thành phố, tôi mới giữ bà ở lại vài ngày chơi với con cháu. Thế mà chồng tôi lại cứ thái độ như thế.

Từ trước tới nay chồng tôi lúc nào cũng coi thường nhà ngoại vì bố mẹ tôi nghèo, không như nhà anh ấy. Mỗi lần nhà ngoại có việc gì anh toàn kiếm cớ, thoái thác để không về. Anh chê về quê nhà cửa chật chội, kém vệ sinh cũng không thích tiếp xúc với họ hàng nhà vợ. Mọi người gần gũi hỏi chuyện thì anh lại bảo người ta tọc mạch, soi mói.

Mẹ tôi lên chơi nhưng con rể cứ coi như bà là người ngoài chỉ chào hỏi kiểu xã giao. Lúc nào anh cũng đề phòng dặn vợ:

“Mẹ lên em phải để mắt tới bà đó. Người nhà quê hay táy máy sờ mó lung tung lại hỏng hết đồ trong nhà”.

Không những dặn vợ, anh còn dặn con:

“Các con phải theo dõi bà ngoại, đừng để mà lục lọi đồ đạc nhé”.

Nghe 2 đứa con kể lại mà tôi tức tím mặt.

Điều làm tôi bực nhất là chồng tôi còn đề phòng mẹ vợ ăn trộm. Anh ấy khinh bố mẹ vợ nghèo, sợ bà lên sẽ lấy đồ đạc tiền nong mang về dưới quê nên từ hôm ở trên này, mỗi lần ra khỏi phòng ngủ, anh toàn khóa chặt cửa. Sợ mẹ để ý sẽ tự ái, tôi nhắc thì anh bảo:

“Ô hay, nhà có người lạ, ra vào chẳng phải khóa thì sao. Làm sao mà tin được”.

Chồng tôi lạnh lùng buông câu rồi hằm hằm đi ra khỏi nhà, mặt mũi khó chịu. Tôi nhìn theo chồng thấy nản thật sự mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết