Sau khi chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào vợ chồng em ly thân hơn tháng rồi. Vừa quyết định gửi đơn ra tòa thì dịch ập tới, vậy là đành phải đợi qua dịch mới giải quyết thủ tục. Không ngờ trong mấy tuần giãn cách, “cuộc chiến” giữa hai vợ chồng bỗng dưng lại bị bẻ lái sang hướng khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc chiến giữa vợ chồng em được châm ngòi từ sự kiện lão chồng em gặp lại tình cũ. Phải công nhận là em dị ứng với 2 tiếng “tình cũ” ấy thế không biết, cảm giác hãm dã man, bảo sao nhiều mẹ cứ nghe thấy 2 cái từ này là nhẩy ngược lên rồi.

Hồi tháng 3, hai vợ chồng em đi ăn cưới 1 người bạn thì vô tình anh gặp lại bạn gái cũ ở đó. Gớm, vừa nhìn thấy ả là lão sững người, hai bên đắm đuối cảm giác như thể vợ không hề tồn tại ở đó.

Em biết mặt tình cũ của chồng vì cô ta với chồng em học chung lớp đại học. Hồi mới yêu lão cũng kể với em, còn chỉ cho xem mặt ả trong tấm ảnh tập thể lớp nên gặp đối thủ, em liếc cái nhận ra ngay.

Sau hôm đó chồng em về, cả người cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Tuy em không nói ra miệng nhưng tai mắt thì không rời khỏi lão.

Quả nhiên đúng như em phán đoán, sau buổi gặp ở đám cưới chồng em với ả kia liên lạc, hẹn nhau đi cà phê suốt. Đã thế ả kia còn ly hôn rồi thì theo mọi người giữa anh ả có thể nào là đơn giản chỉ là bạn hay tình cũ không rủ cũng tới. Ấy vậy nhưng vợ nói thì lão lại bảo em ghen tuông vớ vẩn:

“Em đừng có chụp mũ đổ tội cho chồng. Cô ấy ly hôn mua nhà mới, nhờ anh tư vấn nội thất cho. Đó là chuyên môn của anh, hơn nữa cô ấy trả tiền sòng phẳng cơ mà”.

Cho tới ngày ả kia gửi ảnh giường chiếu của chồng em với ả vào máy em thì mọi chuyện mới vỡ ra. Lão cuống quýt giải thích rằng đó chỉ là “tai nạn”, vì hôm đó say quá mới lên giường với ả. Vấn đề ở chỗ, ả kia thì lại rất quyết tâm muốn hàn gắn với lão.

Sau bao cuộc cãi vã, dằn vặt nhau, em quyết định ly thân vì không thể nuốt được nỗi đau bị chồng phản bội. Ly thân hơn tháng em chủ động yêu cầu gửi đơn ra tòa. Không thuyết phục được vợ, chồng em buộc phải ký giấy. Tuy nhiên hai đứa vừa gửi đơn thì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội vậy là đành phải đợi hết dịch mới tính tiếp.

Ly thân, em chia luôn bát đũa, tách riêng mâm, không ai liên quan tới ai. Trước dịch thì lão ấy gọi cơm hộp, em chỉ nấu cho con. Dịch không gọi được ship, lão ấy toàn úp mì. Con em tuy mới 5 tuổi nhưng nó khá hiểu chuyện, cứ rủ bố ra ăn cơm cùng. Ban đầu em không đồng ý nhưng sau thấy tội thì cũng lại mềm lòng.

Lão ấy tinh lắm, biết vợ có vẻ “đỡ căng” hơn là bắt đầu tiến tới. Vợ nấu cơm là lão lởn vởn nhặt rau, ăn xong tự giác bê bát đi rửa.

Đêm qua con sốt, hai đứa phải thay nhau trông thằng bé. Lúc nó ngủ rồi, em mới về phòng ngả lưng nhưng vừa nằm xuống thì lão ấy đẩy cửa đi vào ghé tai bảo:

“Dịch người vào cho anh nằm với. Đợt này nằm bên phòng bên kia thiếu hơi vợ, anh toàn mất ngủ”.

 Em còn chưa kịp phản ứng, lão đã ôm ghì không cho vợ cử động rồi cứ thế lấn tới. Sáng hôm sau ngủ dậy, lão nhìn vợ cười bảo:

“Hòa đi vợ nhé. Hết dịch anh rút đơn về”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết