“Mẹ ơi nay là cuối tuần phải không ạ?”.

Hiểu con mình đang mong đợi gì nên tôi mỉm cười gật đầu:

“Đúng rồi con,… nay là chủ nhật…”

Không để mẹ nói hết câu, thằng bé đã hỏi tiếp:

“Thế sao bố vẫn chưa sang đón con…”.

Tôi đành ôm thằng bé vào lòng động viên nó:

“Chắc tại bố bận con ạ”.

Thằng bé lại lầm lũi đi vào, nằm vật xuống ghế, mặt buồn thiu lẩm bẩm:

“Nếu bố không sang đón thì con làm sao được gặp em Bin. Con nhớ em lắm".

Nghe câu nói ấy của con và nhìn nét mặt ngóng bố ngóng em của nó, ruột gan tôi thắt lại mà nghĩ, liệu mình đã sai khi quyết định chia tách 2 đứa con như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bằng giờ này năm ngoái, cuộc sống của tôi như dưới địa ngục khi phát hiện chồng ngoại tình. Cuộc hôn nhân 7 năm tôi từng tự hào, tin tưởng bỗng sụp đổ dưới chân. Nếu như chồng chỉ là bóc bánh trả tiền qua đường có lẽ tôi cũng sẽ nuốt hận mà tha thứ nhưng anh lại cặp với tình cũ thì bảo làm sao tôi có thể bỏ qua được.

Anh cũng van xin rằng đó chỉ là phút yếu lòng, là không kìm được cảm xúc với người xưa nhưng anh càng giải thích thì càng khiến tôi mất thêm niềm tin. Vậy là tôi quyết định ly hôn chia gia đình làm 2. Tôi nuôi con trai lớn vì thằng bé bị tự kỷ dạng nhẹ, cần có mẹ chăm sóc ở bên trò chuyện mỗi ngày. Thằng thứ 2 thì theo bố. Lúc ly hôn thằng bé đã 4 tuổi, bên đó còn có ông bà nội chăm nên tôi cũng đỡ lo hơn.

2 con tôi quấn nhau nên sau khi bố mẹ chia tay, chúng bị tách khiến cả hai đều bị sốc về tinh thần. Thời gian đầu hầu như tối nào trước lúc đi ngủ bé thứ 2 cũng khóc bắt bố gọi mẹ về ngủ cùng. Những lúc nghe điện thoại của con, nghe nó khóc tới khàn tiếng vì nhớ mẹ mà ruột tôi đau hơn xát muối.

Phải mất hai tháng các con tôi mới quen với cuộc sống mới. Để các con được gần nhau, vợ chồng tôi thường hẹn cuối tuần anh sẽ đưa bé thứ 2 sang chỗ tôi ở để anh em chúng chơi với nhau 1 ngày. Đấy chính là lý do mà cứ chủ nhật là con tôi ngóng bố đưa em sang. Khổ nhất là lúc về, thằng em lần nào cũng khóc đòi ở lại. Nó ôm chặt chân bố năn nỉ:

“Bố cho Bin ngủ với anh Bum đi. Bin không về đâu, Bin muốn ở với mẹ và anh Bum”.

Nghe con nói, tôi chỉ biết trào nước mắt Nhiều hôm thương quá tôi đành bảo chồng để con ở lại vài hôm. Có lần đưa nó trả về cho bố mà thằng bé giận tôi, bảo mẹ thương anh Bum hơn thương nó nên mới chỉ nuôi anh Bum, bắt nó về ở với bố. Tôi giải thích cạn lời nhưng vì nó còn nhỏ quá vẫn không hiểu hết chuyện.

Khổ thế đó mọi người ạ, tôi đã nghĩ ly hôn là để giải thoát bản thân không phải sống trong dằn vặt nữa nhưng lại đẩy 2 đứa con vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”. Nhiều lúc tôi cũng tự trách mình là người mẹ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho chính mình. Thế nhưng nếu vì con mà tôi cố gắng sống với chồng thì liệu rằng chúng có được 1 mái ấm trọn vẹn khi bố mẹ giả tạo với nhau không…

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết