Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau suốt 4 năm đại học, ra trường đi làm 2 năm thì cưới. Tính tổng thời gian gắn bó là 13 năm, tưởng tình yêu bền chặt như thế thì bão giông, sóng gió nào làm lung lay được. Thật buồn, hôn nhân vốn dĩ không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ.

Tôi từng ảo tưởng rằng sau cưới chỉ cần 2 vợ chồng gắn bó, yêu thương nhau thì thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng nhưng không phải thế. Xung quanh cuộc hôn nhân còn vô vàn những mối quan hệ ràng buộc khác mà đôi bên phải chăm lo từ anh em, bố mẹ tới họ hàng. Tôi lại là dâu trưởng nên trách nhiệm càng nặng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ chồng đòi hỏi cao ở con dâu đã đành, chồng tôi cũng là người theo chủ nghĩa cầu toàn, lúc nào cũng muốn tôi phải thể hiện là người phụ nữ hoàn hảo, vợ hiền, dâu đảm. Mỗi lần họ mạc có công việc, tôi phải còng lưng lo liệu từng tí, mặc dù bản thân đã bỏ cả chục triệu lo cỗ bàn nhưng tôi vẫn phải tận tay pha từng bát nước mắm, chuẩn bị từ cái tăm. Mọi việc suôn sẻ không sao chứ có sai sót gì là bị cả mẹ chồng lẫn chồng lên án, chỉ trích.

Danh hiệu vợ đảm dâu hiền khiến tôi ngày càng kiệt sức giống như con lạc đà, càng cố gắng bước đi thì càng bị chất thêm trách nhiệm lên lưng. Tôi phải kiếm tiền giống anh nhưng phải chăm con, lo việc nhà, thay chồng báo hiếu bố mẹ, đối nội đối ngoại thật khéo để làm đẹp mặt chồng.

Sự ức chế, mệt mỏi trong tôi ngày 1 lớn tới lúc không thể cam chịu được hơn, tôi quyết định ly hôn để giải phóng bản thân khỏi cái “vương miện” vợ đảm, dâu hiền. Ban đầu chồng tôi cũng níu kéo nhưng ý tôi đã quyết, anh không thể lay chuyển.

Vì nhà là của chung nên cả 2 muốn giữ lại cho con. Thú thật, tôi ly hôn chồng cũng chỉ vì muốn gạt bỏ gánh nặng, còn với chồng, tôi chưa bao giờ hết yêu anh ấy.

Chồng tôi cũng thế, không giữ được vợ buộc phải ký đơn nên trong lòng cả 2 đều ngầm muốn giữ lại căn nhà. Chúng tôi chia mỗi đứa 1 phòng, ăn mỗi đứa 1 mâm, bề ngoài đã là 2 người độc lập có cuộc sống riêng nhưng đêm đến, khi cô đơn ùa về thì chúng tôi lại lao vào nhau như chưa từng đổ vỡ.

Chúng tôi hợp nhau về chuyện ấy, mỗi đêm không được nghe hơi thở của nhau là bồn chồn, bứt rứt không sao ngủ được. Vậy là 3 năm nay, chúng tôi chuyển từ vợ chồng sang tình nhân như thế. Vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường chỉ không còn danh nghĩa trên giấy tờ nữa. Tôi thấy nhẹ gánh và hài lòng về mối quan hệ hiện tại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết