Vợ chồng tôi mới cưới nhưng hai đứa cứ mặt trăng mặt trời cãi vã suốt. Tất cả cũng chỉ tại vợ tôi, phụ nữ mà ương ngang, bướng bỉnh sống không biết nghĩ cho gia đình nhà chồng. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình đã quá sai khi chọn lấy cô ấy làm vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Quan điểm của tôi là yêu khác mà cưới khác. Lúc yêu tôi không ngại chiều chuộng bạn gái hết mực. Mọi đòi hỏi của đối phương tôi hầu như đáp ứng đầy đủ nhưng cưới về rồi thì không thể như thế. Cuộc sống hôn nhân là phải vào nề nếp, đàn ông là trụ cột gia đình, chồng nói vợ phải nghe. Đó không chỉ là gia phong mà còn là tập tục từ thời cha ông để lại.

Vợ tôi không chịu hiểu điều đó, sau cưới, cô ấy suốt ngày ca thán rằng:

“Anh lừa tôi, lúc yêu thì ngon ngọt, cưới về mới lộ rõ bản chất độc đoán gia trưởng. Biết thế tôi chẳng lấy anh”.

 Bực mình tôi cũng nói luôn.

“Tôi không lừa ai cả. Cô phải biết lúc yêu khác với khi đã cưới. Với lại nói thẳng ra, trên đời này có thằng nào ngu mà lại vác dùi đục đi hỏi vợ?”.

Thế là vợ tôi mới im. Và khi đã là một gia đình, tôi muốn mọi thứ trong nhà đều phải có nguyên tắc, nhất là việc chi tiêu kinh tế.

Nói thật trước giờ tôi chỉ tin 1 mình mẹ tôi vì chỉ có người sinh ra mình mới không bao giờ lừa dối mình. Vậy nên sau cưới, tôi bảo vợ đưa tiền, vàng cưới cho mẹ tôi giữ. Thế nhưng vợ tôi lại làm mình làm mẩy:

“Em tự quản được không phải gửi gắm ai”.

Tuy nhiên hỏi thì hỏi vậy chứ tôi là đàn ông đương nhiên được quyền quyết nên tôi vẫn mang vàng cưới đưa mẹ mình. Vợ tôi khóc lóc ầm ĩ, hai đứa cãi nhau to nhưng sau cô ấy cũng phải chịu.

Việc thứ 2 là lương lậu, tôi nghĩ bản thân tôi là con trai duy nhất trong nhà nên cưới vợ về là tôi phải cùng vợ báo hiếu bố mẹ.:

“Vợ chồng mình chỉ tiêu lương của em, còn của anh đưa cho ông bà nội nhé. Anh là con trai duy nhất trong nhà, phải có trách nhiệm”.

Tôi nói thế có gì sai đâu mà vợ đùng đùng lên:

“Anh muốn báo hiếu nhà anh thì tôi cũng muốn báo hiếu bố mẹ tôi. Anh đưa tiền cho nhà nội, tôi sẽ đưa tiền cho nhà ngoại”.

Vợ nói chuyện ngang ngược quá, tôi quát:

“Em bỏ tư tưởng đi lấy chồng rồi mà cái gì cũng dấm dúi cho nhà đẻ đi”.

Ấy thế mà vợ tôi trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt chồng quát:

“Hãm! Đàn ông sống ích kỷ như anh không khá lên được. Tôi lấy chồng chứ không phải đi tù mà không được lo cho nhà ngoại”.

Vậy là chúng tôi giận nhau cả tuần nay không nói chuyện lại. Tôi bực vợ mình quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết