Sao số tôi lại vớ phải cô vợ ích kỷ như này chứ. Ai đời 10 năm lấy vợ mà tôi cấm có gửi được đồng nào về quê cho bố mẹ mình. Nguyên nhân là bởi cứ biết tôi có lương là vợ rút sạch hoặc chuyển hết sang tài khoản của cô ấy khiến tôi tiêu pha gì đều phải ngửa tay xin.

Tôi là nhân viên phần mềm cho 1 công ty chuyên về kỹ thuật. Lương tháng của tôi 20 triệu đồng, còn vợ tôi làm kế toán cho một nhà xuất bản, lương tháng 9 triệu đồng. Khi mới kết hôn, vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà trọ trên Hà Nội. Từ khi sinh con, được sự động viên của bố mẹ 2 bên nên vợ chồng tôi quyết tâm mua nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ gom góp cho 600 triệu. Đây là tiền ông bà tiết kiệm bao năm qua, giờ con có việc lớn nên rút hết. Nhà vợ cũng cho thêm 100 triệu nữa cộng với tiền dành dụm chúng tôi quyết định lấy căn chung cư 1,5 tỷ nên chỉ phải vay ngân hàng thêm 300 triệu thôi.

Hàng tháng vợ tôi phụ trách khoản trả nợ cho ngân hàng và chi tiêu gia đình. Cho tới thời điểm này, chúng tôi đã rũ sạch nợ rồi nên cũng khá an tâm, chi tiêu trong nhà cũng thoải mái và có khoản để dành.

Mấy năm nay do bố mẹ 2 bên còn khỏe mạnh nên ông bà chẳng cần đến tiền của các con. Nhiều lần vợ chồng về quê, vợ tôi có mua quà gì biếu các cụ thì họ nhận,còn nếu đưa tiềnthì các cụ nhất định không lấy, bảo vẫn tự lo được. 

Nhưng 6 tháng trở lại đây, dịch bệnh khiến ở nhà cũng khó khăn. Hơn nữa bố tôi lại bị bệnh ung thư gan,  phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc men cho ông điều trị. Gánh nặng này lại dồn hết lên vai của mẹ và cô em gái vừa mới ra trường đi làm. Tôi mang tiếng là con trai cả trong nhà, rõ làm ra tiền nhưng lại không đưa được cho mẹ và em gái 1 đồng thuốc men nào cho bố.

Nhiều lúc về quê, muốn biếu mẹ 2-3 triệu mà trong túi tôi cũng hết sạch tiền. Vì thế tôi bàn với vợ thắt chặt chi tiêu mỗi tháng để ra 3 triệu gửi về nhà cho bà nội. Song hết lần này đến lần khác vợ tôi đều bảo:

“Anh tưởng 20 triệu anh đưa mỗi tháng là to lắm đấy à. Anh có biết gia đình được như thế này là nhờ em vun vén cả đấy. Tháng nào cũng bao khoản chi tiêu, con thì nay ốm mai đau lấy đâu ra tiền dư mà gửi về cho bố mẹ chứ. Hơn nữa anh có gia đình riêng rồi thì phải chăm lo chứ còn độc thân đâu mà cái gì cũng vun vén cho ông bà nội thế”.

“Anh là con trai trưởng trong nhà vẫn phải lo cho bố mẹ. Không hỗ trợ nhiều thì cũng đưa mẹ 1 ít chứ. Em không thấy vợ chồng mình đang vô trách nhiệm à”.

“Giờ ai có thân người đó phải tự lo thôi. Bà nội đã yêu cầu hỗ trợ gì cho bố đâu mà anh cứ sốt sình sịch lên”. 

̼Nghe vợ nói thế mà tôi chán ngán im luôn. Đúng là cám cảnh lấy vợ ích kỷ đấy mọi người ạ. Ngày nào cũng gánh nặng cơm áo gạo tiền chắc tôi bất lực và không thể chu toàn với bố mẹ đẻ rồi. 

Hôm qua tôi vừa phải gọi cho em gái thông báo tình hình khó khăn như thế. Nó nghe xong nói tôi không tiếc lời. Nó nói tôi hèn hạ có 3 triệu bạc mà không gửi nổi về cho bố mẹ lúc ốm đau. 

Có phải tôi nhu nhược và quá bất hiếu với bố mẹ như lời em gái nói không? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet