Nghe bố than thở, ai cũng khen bố quá dễ thương, không được ăn đùi gà bù lại nhìn con và vợ ăn ngon thì cũng đáng bố nhỉ.

Xưa em thích ăn uống lắm các mẹ, cứ thích là ăn thôi. Giờ có con mới hiểu, phần nào ngon cứ luôn nhường con. Bố mẹ lắm lúc ngồi nhìn con ăn cũng thấy vui rồi. Con ăn ngon thì cứ để cho con ăn đến khi nào ngưng thì thôi. Chứ nỡ nào bố mẹ đi ăn bớt phần của con.

Những lúc như vậy em lại thấy thương bố mẹ em ngày xưa. Mang đồ ăn ngon về cứ bảo bố mẹ ăn hết rồi, con cứ ăn đi. Thật ra bố mẹ đã được ăn đâu, được người ta cho là mang hết về cho các con thôi. Làm bố mẹ, lúc nào cũng nhường con phần ăn ngon nhất, nhiều lúc chỉ lừa xương, ăn phần còn dư lại thôi.

Giờ em đọc được những chia sẻ của một ông bố, đúng phóc tâm trạng của người làm bố mẹ luôn ạ. Mà anh này chia sẻ kiểu dễ thương lắm, y như phận trai 12 bến nước. Có vợ con vào rồi là tới cái đùi gà, con tôm ra làm sao cũng không biết luôn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Anh kể mới đây lúc đi hóng gió ở công viên gần công ty, có gặp đồng nghiệp đi mua gà rán về ăn. Nhìn gà rán của đồng nghiệp, anh chợt thở dài, 20 năm rồi không biết ăn đùi gà là gì. Không phải vì sức khỏe, hay vì không đủ tiền, nhưng cứ đi đâu ăn mà có đùi là nhường phần cho con ăn hết.

Lúc trẻ anh thích ăn gà rán lắm. Nhưng sau khi có con, đùi luôn thuộc về con, rồi sau đó đến lượt vợ. Lâu lâu, con gái đang ăn cái đùi gà liền quay sang đưa cho bố, nhưng anh không ăn, để cho con ăn.

“20 năm qua, tôi đã thay đổi từ một thanh niên thích ăn đùi gà và tôm sang một ông già chỉ ăn ức gà và đầu tôm”. Nghe mà thấy thương luôn đó mọi người. Cứ nhường hết phần ngon sang cho vợ con, 20 năm trời bố không biết ăn đùi gà là gì. Nhiều người bảo nghe ảnh than mà thấy dễ thương xỉu. Chuyện nhỏ nhưng đủ biết ảnh thương vợ con tới mức nào rồi đó.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: bilibili

Đọc đến đây chắc hẳn nhiều người thấy hình bóng của mình khi làm bố mẹ. Lúc nào cũng nhường phần ngon cho con cái. Dù lúc trước mình có thích ăn ngon, ăn nhiều ra sao thì khi có con rồi, tự dưng bản năng trỗi dậy hay sao đó mọi người. Lúc nào đi với con cũng ý thức phải gắp thức ăn cho con trước, cho con ăn no, ăn ngon thì mới đến phần bố mẹ.

Đi đâu chơi, được ai cho gì ngon cũng nghĩ ngay đến việc đem về cho con ăn. Thấy con ăn gì ngon là vui lắm, dù bố mẹ có nhịn, có thèm cũng chẳng sao. Dù cuộc sống bây giờ phát triển hơn nhiều rồi, đời sống kinh tế khá giả, nhưng thói quen bố mẹ nhường phần ngon cho con cái đến bây giờ vẫn còn.

Em nghĩ, ông bố than 20 năm không được ăn đùi gà vì con giành ăn hết là một kiểu than nửa đùa nửa thật. Nghe vừa dễ thương, vừa hiểu thêm về trách nhiệm, bổn phận và tình thương của những người làm bố mẹ. Chứ không phải kiểu giành ăn với con hay để con đói, con khóc đâu nha mọi người.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: fna

Một số người cũng đã đồng cảm, vào bình luận bản thân cũng y chang, phần ngon là con ăn hết. Từ khi có con, mua gà rán về lúc nào cũng cho con cái đùi, còn lại gì thì bố mẹ ăn đó thôi.

Cũng có người phì cười khen bố khéo vẽ chuyện, kể khổ. Không được ăn đùi nhưng bù lại được ăn ức gà. Thật ra bố không ăn ức gà thì có thể kêu đùi gà như con ăn cũng được mà, cứ phải nhường con để nhịn thèm chơi mới chịu. Chưa hết nha, đã kể con ăn đùi gà không cho mình ăn, bố còn kể cả tội vợ. Con ăn xong thì đến lượt vợ ăn, bố chẳng có gì, nghe mà chịu nổi không.

Lúc đầu em đọc tựa đề là bố 20 năm không được ăn đùi gà vì nhường phần vợ con, thấy rất cảm động. Nhưng đọc đến cuối bài em lại thấy cảm lạnh dùm anh rồi. Vợ mà xem được bài đăng này thì đến đầu tôm hay ức gà cũng chẳng có mà ăn đâu. Anh hãy cầu trời cho chị nhà không thấy bài đăng của anh đi.