Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, trai đứa đầu là trai. Vì thích con gái nên tôi động viện mãi vợ mới chịu đẻ thêm cho cô công chúa lại là út nên tôi yêu thương, chăm lo cho con bé lắm. Quan điểm của tôi là con trai phải để cho nó tự lập, con gái chân yếu tay mềm, mình phải lo cho nhiều hơn.

Ra trường đi làm được hơn năm thì con gái tôi dẫn bạn trai về giới thiệu khiến vợ chồng tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì con gái đã trưởng thành, lo ở chỗ bạn trai nó quê xa cách nhà tôi mấy trăm cây số. Người ta vẫn bảo gả con xa là mất con nên tôi với vợ lo tới mất ăn mất ngủ. Chúng tôi không đành lòng cấm duyên con bé, chỉ động viên:

“Con nên suy nghĩ cho kỹ, lấy chồng xa thiệt thòi vất vả lắm. Ở gần thi thoảng bố mẹ còn chạy qua chạy lại chứ mấy trăm cây số thì làm sao đi được. Rồi những lúc bố mẹ ốm đau, con muốn về cũng khó”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chúng tôi phân tích lý lẽ, chỉ ra những khó khăn vất vả của việc lấy chồng xa cho con bé tưởng tượng về viễn cảnh tương lai nhưng nó vẫn một mực đòi cưới nên đành gật đầu chấp nhận. Cũng may gia đình nhà chồng nó có điều kiện, mở xưởng may công nghiệp nên tôi nghĩ chắc con về bên đó sẽ không tới nỗi nào, chỉ tội xa bố mẹ, thiệt thòi tình cảm.

Ngày đưa con về nhà chồng, vợ tôi khóc đỏ mắt. Đêm đầu xa con, tôi với vợ thức trắng đêm nhớ nó, đành an ủi động viên nhau:

“Thôi được cái cũng nhà rộng cửa cao, con mình về đó sướng thân, không phải lo cái ăn cái mặc”.

Sau cưới, con gái tôi nghỉ việc công ty về làm cho xưởng may nhà chồng. Có điều nó ít khi gọi điện cho bố mẹ lắm. Nhớ con chủ yếu chúng tôi gọi đi mà lần nào con bé nói chuyện cũng vội vã vì bận, hẹn lúc khác gọi lại mà có thấy gọi đâu.

Lấy chồng 2 năm mà tính ra nó chỉ về thăm nhà được 2 lần, 1 lần lại mặt sau cưới và 1 hôm Tết, vợ chồng nó đưa nhau về được hôm trước hôm sau là đi luôn. Tôi gọi hỏi con bé sống bên nhà chồng thế nào, nó bảo mọi thứ đều ổn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không yên lòng.

Đợt này con bé đang bầu bí. Lâu ngày không thấy nó về, tôi bắt xe lên thăm con mà không báo trước tính tạo bất ngờ cho nó. Ai ngờ vừa tới cổng đã thấy con gái bụng chửa vượt mặt đang xách nước lau nhà, mẹ chồng nó đứng chỉ tay mắng nhiếc con dâu:

“Chị về làm dâu nhà tôi khác gì chuột sa chính gạo, liệu đường mà ăn ở không tôi tống về ngoại đó”.

Tôi cứ lẳng lặng đứng xem bà thông gia đối xử với con gái mình thế nào. Không may đúng lúc ấy con tôi đi vấp cầu thang, ngã lăn ra nhà đổ cả xô nước nào người. Tôi tối mặt mũi vì lo cho nó vậy mà bà mẹ chồng lại chỉ tay vào mặt con bé:

“Đúng là cái loại ăn hại. Mất tiền rước cô về làm dâu cho phí”.

Con rể tôi từ trong đi ra nhìn vợ bầu ngã đau cũng không đỡ dậy còn quát:

“Không đứng lên mà dọn đi còn nằm đó”.

Xót con tôi lao vào đỡ con bé dậy. Nó bất ngờ thấy bố nước mắt tràn ra vì tủi. Tôi cố bình tĩnh bảo:

Lấy chồng giầu mà làm gì, về với bố đi con”.

Tôi quay sang nói với thông gia:

“Tôi không gả con vì tiền. Nhà bà cứ ôm tiền mà sống, tôi xin phép đón con về”.

Vậy là tôi đưa con gái ra bắt xe về quê.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet