Không biết các chị thế nào chứ trải qua 2 đoạn thăng trầm, lúc có tiền và lúc không rồi em mới hiểu rõ được cái câu: Tình yêu không mài ra ăn được và trên đời này, không có tiền thì đừng mong có hạnh phúc.

Các chị đừng nghĩ em thiển cận hay thực dụng. Trước đây em cũng từng mộng mị tin vào cái gọi là tình yêu không vật chất nhưng sau mấy năm nếm đủ mùi đời rồi thì em đã tỉnh hoàn toàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em yêu nhau 3 năm mới cưới. 2 năm đầu kinh tế của vợ chồng khá ổn, chồng em làm sale kiếm tháng cũng được 30 triệu, em làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị lớn lương tháng 15 triệu. Nhà cửa sau cưới bố mẹ cho nên hầu như không phải lo lắng.

Cuộc sống không sóng gió, không quá áp lực, vợ chồng cứ sáng đi làm chiều về dẫn nhau đi ăn đi chơi, chưa có con cái nên thấy mùi hạnh phúc cũng ngọt ngào, dễ chịu lắm. Tiền kiếm được là tiêu, đầu óc thư thái, dành được nhiều thời gian quan tâm tới mong muốn, nguyện vọng của đối phương. Nhờ thế mà cả hai đều thấy nửa kia của mình hoàn hảo, không có chuyện hôn nhân là mồ chôn tình yêu như người đời vẫn rỉ tai nhau.

Tuy nhiên bước sang năm thứ 3, em vừa sinh bé đầu lòng thì chồng mất việc do ảnh hưởng của dịch dã. Nhà ba người chỉ nhòm vào 1 mình đồng lương của em, đã thế con lại trong giai đoạn bỉm sữa, nay ốm mai đau. Lúc này mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh.

Lão chồng em trước nay ham tụ tập, tất nhiên đàn ông giao lưu bạn bè em không cấm nhưng phải tùy hoàn cảnh. Khi có tiền khác, còn lúc kinh tế eo hẹp thì phải biết mà rút lui. Đằng này không có tiền cũng như có, cứ bạn gọi là lão lên đường. Mà có phải vác miệng tới ngồi ăn không của bạn được, họ bỏ 1 thì mình cũng phải bỏ 1, không đóng được nhiều thì cũng phải có gì đó chung vào. Trong khi tiền ăn trong nhà còn thiếu, mình em oằn lưng lo không đủ. Em nói, lão lại cáu:

“Cô đàn bà lắm lời. Chồng không kiếm ra tiền cái là coi khinh ngay”.

Khổ nỗi cái giống không kiếm ra tiền lại hay tự ái mới bực. Vợ cứ hễ động nói gì là lão lại quay ra bảo em coi thường nghĩ chồng ăn bám. Dần dần vợ chồng không thể tìm được tiếng nói chung, thậm chí ngày sinh nhật, ngày cưới cũng chẳng thèm kỷ niệm mặc dù bản thân vẫn nhớ nhưng tiền không có thì kỷ niệm nỗi gì.

Chiều qua nhà ngoại có giỗ, bố mẹ gọi vợ chồng em về làm cơm. Em bỏ phong bì 500k với mua cân hoa quả thắp hương các cụ. Ngay khi ngồi ăn cỗ em đã thấy chồng tỏ vẻ khó chịu, không niềm nở với bố mẹ rồi. Đến lúc về, em hỏi lý do thì anh ấy quát thượng:

“Miệng cô lúc nào cũng gào lên rằng không có tiền nhưng về ngoại ăn có bữa cơm thôi cũng bỏ phong bì 500k, quá đi ăn nhà hàng. Cô hoang con bố mẹ cô thì tham, biết con không có tiền mà cũng nhận”.

Ức không chịu được, em cũng lớn giọng nói lại:

“Loại đàn ông vừa tham vừa ki như anh tốt nhất lấy cái váy mà mặc vào. Không đáng mặt làm chồng”.

Vợ vừa nói dứt câu, chồng em lập tức thẳng cánh tát vợ đau tới nổ đom đóm mắt. Thế là em điên lên lao vào túm lấy lão đấm lại. Sức đàn bà thật nhưng đã cay thì em cũng quyết sống mái 1 trận đã đời. Móng tay em dài, cứ thế em cào cấu cho toạc mặt, toạc lưng lão. Lão không dám đánh lại chỉ né người, sau hất em ra rồi bảo em là con hổ cái.

Em căm phẫn quá, quyết định viết đơn ly hôn. Đấy, yêu mà không có tiền thì cũng cắn cấu nhau hết các chị ạ. Em thật sự nản quá rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết